NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐƯỜNG TU: CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN TỚI “BỘ PHÁP NGÀN THU”.

Tôi có một người bạn hơn tuổi là anh H, hai anh em cũng đã cùng nhau bôn ba khá nhiều năm, cả trong nước lẫn ở phương xa, rồi sau này về nước thì kẻ Nam người Bắc, thỉnh thoảng một năm mấy dịp gặp nhau nếu có công việc gì thôi.

Những năm gần đây tôi có cơ duyên đến với Phật Pháp, thì anh H ở trong Nam cũng tu, kiểu tu người Nam hình như có phong trào hay sao mà thấy nhiều người tu lắm. Thấy anh những đợt ngày rằm hay đầu tháng đều ăn chay, mỗi đợt 3 ngày nghiêm túc, phép tu anh theo là như thế. Rồi anh kể được tổ chức đi theo tăng đoàn sang Campuchia học, đông người đi lắm, nhưng anh học giỏi, anh bảo người ta cứ nhờ anh đứng giảng pháp cho hàng trăm người nghe. Cũng mừng cho anh...

Vừa rồi anh ra Bắc vì có một chuyện lớn, tôi có đưa anh về gặp Thầy. Anh đã được gặp Thầy từ mấy năm trước, và thỉnh thoảng tôi vẫn gửi những hình ảnh, những bài Pháp của Thầy cho anh được xem. Được tiếp xúc với thế giới Tâm Linh của Đức Phật anh rất mừng, và ra Hà Nội lần này ngày nào cũng qua để được nghe Thầy tụng Pháp. Anh cứ xưng với Thầy là “Thầy” và “đệ tử”, còn Thầy xưng với anh H là “bác” với “Thầy”. Thầy bảo:

-Bác đừng ở khách sạn nữa, mà về đây, Thầy sẽ cho bác nghỉ tại phòng Pháp, nơi đó có các Ngài tỏa bóng sẽ tốt cho bác đấy, bởi bác còn có quá nhiều Nghiệp Nạn mà ngay một chốc một lát Thầy chưa thể giải được hết, vì việc này còn liên quan tới các tầng giới. Cái mà Thầy cho được bác lúc này chính là hãy ở tại ngay phòng Pháp này để đón nhận năng lượng của tất cả các Đấng Bề Trên cho vơi đi kiếp nạn dương gian. Thầy có được ngày hôm nay, ơn nhờ những người xung quanh yêu thương, chăm sóc cho Thầy, cũng là ơn nhờ Đức Phật Cha đã lựa chọn ra Thầy để mà dạy dỗ. Ngay tại nơi đây có tất cả các Cha Mẹ tỏa bóng yêu thương, Thầy không có điều gì phải dấu diếm các bác. Pháp của Cha Mẹ được viết từ trong Trí, Tâm của mỗi một con người, chỉ nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện, đơn giản như một bữa cơm gia đình, tràn ngập hơi ấm tình người như khi ta rót chén nước để mời khách phương xa. Đối với Thầy cũng như với Đức Phật thì mọi chuyện đều cởi mở, rõ ràng, thanh nhẹ cho nên bác không cần phải e dè, ngại ngần gì đâu...

Rồi một buổi chiều Thầy cho gọi anh H, tôi và mấy Phật tử nữa vào ngồi phía sau để Thầy chú Pháp mời tất cả các tầng giới Cha Mẹ xuống, mong rằng các bác phía sau Thầy nhận được năng lượng, linh ứng của Trời và Đất. Thầy dặn anh H ngồi thẳng đằng sau lưng Thầy khi Thầy chú Pháp. Sau khi Thầy chú Pháp xong, Thầy có nghiêng người quay về phía chúng tôi và nói:

-Đức Phật Tổ Cha xuống ban cho các bác năng lượng để khai mở tuệ nhãn. Và Ngài có gọi anh H tới gần, để khai tuệ nhãn cho anh H, rồi mới tới lượt chúng tôi. Thật là tin vui cho anh và cả mấy bọn tôi. Sau đó Thầy có giải thích. Con mắt thứ ba như đời thường vẫn hay mải mốt đi tìm, các lớp học khai mở luân xa. Đó chính là Trái Tim của mỗi một con người. Ta hãy cứ yêu thương nhân hậu, tâm hồn ta rộng mở bao dung, chẳng cần phải cố kiếm tìm bất kể điều chi ở thế giới nhiệm màu, nếu có duyên, có sứ mệnh tới thời khắc ắt sẽ nhận được linh ứng của Trời và Đất để khai mở.

Khi rời khỏi phòng Pháp anh H khoe với anh em, là được khai mở như thế, không quên nói thêm là nếu như tu ở bên Campuchia thì các thầy đừng hòng nói cho mà biết vì như thế là “lộ thiên cơ”- tôi chỉ thấy Thầy chỉ nhíu mày. Sau đó Thầy gọi anh vào cùng một số Phật tử. Giáo hóa cho anh một lần thật rõ ràng, là phép tu của Đức Phật rất cởi mở, Đức Phật Ngài chỉ muốn “chia đều Pháp trong nhân gian”, thế nên anh H hay ai chăng nữa mà được các Ngài ban cho quyền phép gì thì tất thảy đều hoan hỷ, đâu có gì phải dấu diếm. Vì sao Thầy nói như vậy: “Khi Đức Phật hoặc Cha Mẹ trong tất cả các tầng giới, nếu đã ban Pháp cho thế giới loài người, thì ngay thời khắc đó nếu là con người đó, hoặc các bóng vong ma chế ngự bên cạnh. Nếu tâm hồn ta không trong sáng lương thiện, nổi lên chữ Hận Thù, Tham Tà, mà những bóng ma lẫn quất bên cạnh chúng ta, giây phút đó trí lương trong sáng sẽ thay ta nhận Pháp của Đức Phật, chứ không phải là con ngừoi dương gian ngay trực tiếp Cha gọi đến bên Cha mà đón được năng lượng của Trời và Đất. Nếu Pháp của Đức Phật là cái gì đó cao siêu, cao xa phải “ngựa xe đưa rước, đoàn người chạy theo”. Thì Thầy đã không để cho bác ngủ lại, đi lại ra vào phòng Pháp trong thời gian qua. Đối với Đức Phật thì kể cả tà ma ngoại đạo Cha cũng cho nghe Kinh Pháp để mà hướng thiện, để mà tu lên những tầng giới cao hơn nữa, trở lại độ thoát chúng sinh. A Di Đà Phật! “.
Và chúng tôi thấy anh H vâng dạ là “con hiểu, con hiểu”...

Sáng ngày 23 tháng 7 âm lịch anh H có việc cần quay về Sài Gòn. Đến tối Thầy cho gọi anh H và chúng tôi vào, thỉnh chuông lên các tầng giới. Sau đó Thầy viết Sớ Lệnh, căn dặn anh H cũng như tất cả chúng tôi đang ngồi bên Thầy:

-Đêm nay bác vào đến TP HCM hãy nhận nhiệm vụ của Đức Giáo Chủ Thích Ca. Thay Thầy mang theo Mật Chỉ Thiên của Thiên Đình cùng tất cả các tầng giới trong cõi Nam Giao. Trở về Sài Gòn đến ngay chùa Vĩnh Nghiêm trấn ải Địa Linh, Địa Mạch phía Nam Tổ quốc. Khi vào đến chùa Vĩnh Nghiêm bác hãy dâng Sớ Lệnh lên ban chính, thay Thầy dâng Cha Mẹ một chục xoài thôi, mọi việc hãy thật đơn giản, tránh xung quanh để ý. Sau đó khấn nguyện những lời Thầy căn dặn, chỉ cần thật đơn giản nhẹ nhàng làm theo những gì Thầy chỉ dặn vì đã có Sớ Lệnh của Đức Giáo Chủ Thích Ca, tất cả các tầng giới Cha Mẹ sẽ nhận ra, Thiên Binh Thiên Tướng trong cõi Nam Giao sẽ đón nhận Mật Lệnh của Đức Giáo Chủ Thích Ca. Ngoài này Thầy sẽ phóng Lệnh vào giúp sức cho bác. Nhưng việc này nhất thiết bác phải làm trước 9h sáng ngày mai, nếu không đại họa sẽ xảy ra đấy! (Tại sao Thầy dặn bác phải trở vào chùa Vĩnh Nghiêm vào giây phút đó. Bởi nhiều thiên niên kỷ về trước. Đức Giáo Chủ Thích Ca Cha đã về thị giảng tại nơi đó. Chính vì vậy hình bóng Cha luôn tỏa hơi ấm tình người tại nơi đây. Nếu không trấn thì tới đây các vị cao tăng, các vị tu hành sẽ đánh nhau bằng lời nói, bằng văn kiện, bằng giấy mực để tranh chùa lớn, cảnh giới lớn, tranh những Phật tử giàu có, quyền cao chức trọng. Vậy ai sẽ cứu dân đen, những người dân lành áo vải? Khi lòng người đã trở nên gian tham thì chính là tà ma trong tất cả các tầng giới sẽ cùng ùa về chế ngự. Bác hãy thay Thầy nhận trọn sứ mệnh Đức Giáo Chủ Cha giao Pháp). “Bộ Pháp Ngàn Thu” này đã có Ấn Chỉ Thiên của Đức Giáo Chủ, Thầy trao cho bác. Hãy mang về nhà thay nước, thắp hương trình lên Tiên Tổ, các Quan Thần Linh tại nơi mình đang ở để cho Tiên Tổ nội tộc, ngoại tộc cùng các Quan Thần Linh gia hộ, che chở cho bác, cho gia chung cũng là để trấn ải Địa Linh. Xin cho Tiên Tổ cùng các Ngài khai trí, khai huệ cho bác, để tới ngày tới giờ Cha Mẹ quyết định Thầy sẽ nhận Lệnh khai mở cho bác, sau này bác sẽ thay Thầy giáo Pháp tại phía Nam Tổ quốc. Bởi không phải lúc nào bác cũng có thể chạy về bên cạnh Thầy để được đón nhận Mật Chỉ Thiên. Hãy trân trọng Bộ Pháp Ngàn Thu của Đức Giáo Chủ Thích Ca! A Di Đà Phật!”.

Thế rồi chiều tối hôm đó Thầy lại trình Sớ Lệnh, cho bác H nghe chú Pháp để nhận linh ứng mà lên đường. Bác H chia tay Thầy và chúng tôi để bay chuyến cuối vào TP HCM, mang theo Sớ Lệnh. Thầy dặn cứ làm đúng giờ, ngoài này Thầy sẽ về gặp các Ngài để phóng Lệnh từ xa, gia hộ cho anh H.

Ngày hôm sau lúc 9h30 sáng tôi mới nhận được cú điện thoại của anh:

-Bây giờ anh mới đến tức thì, người đông quá trời, chùa đang có một trai đàn cực lớn, có đến hàng trăm sư sãi ấy, thế biết làm sao bây giờ? Hỏi Thầy hộ anh một câu...

-Thì anh cứ dâng Sớ Lệnh và hoa quả chung vào một khay riêng của anh, dâng lên Đức Phật, còn kệ nhà chùa người ta đang làm gì. Thầy bây giờ đang về chốn Tổ để gia hộ cho anh, làm sao em liên hệ được mà hỏi. Anh bây giờ mới dâng là muộn rồi đấy, nhanh tay lên nhé! Tôi giục anh nhưng lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng...

Một lúc sau các thông tin đại chúng lần lượt đưa tin về vụ rơi máy bay quân sự tại Phú Yên, và người phi công trẻ Phạm Đức Trung đã không kịp nhảy dù. Tôi lạnh hết cả người, linh cảm mơ hồ có một mối liên hệ vô hình giữa việc anh H dâng Sớ Lệnh muộn và tai nạn phương xa, nhưng không thể nào gọi được anh, tôi cũng nghĩ có lẽ ở chùa Vinh Nghiêm đang có trai đàn ầm ĩ quá nên anh ấy không nghe chuông. Thế rồi 10h30 anh gọi cho tôi, vừa cầm máy đã nghe anh ấy than:

-Sợ quá em ạ, anh bây giờ mới vừa hoàn hồn đây em...

-Anh cũng biết tin vừa rơi máy bay à? Tôi lại nghĩ anh đã biết vụ tai nạn vừa xảy ra rồi.

-Trời ơi thế à, anh còn đang bàng hoàng lắm đây em!

Thế rồi phải mất mấy phút để tĩnh tâm rồi anh H mới kể được cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Anh dâng mâm Sớ Lệnh lên ban chính của Đức Phật, rồi quỳ xuống trước ban để khấn nguyện. Lập tức anh được nhìn thấy Đức Phật Tổ, sau đó đến Đức Phật Bà Quán Thế Âm. Anh nhắm mắt, mà thấy hai bàn tay mình liên tục nhận những Thế Pháp của các Ngài, mà tuy nhắm mắt anh vẫn nhìn ra chúng rất rõ rệt, chúng rất giống những Thế Pháp của Thầy mà tôi đã gửi anh cho anh xem. Anh cứ ngồi thế, mắt nhắm nghiền, hai tay cứ đưa ra hết Thế Pháp này đến Thế Pháp khác, xung quanh cả trăm người của trai đàn bỏ hết ra để xem anh. Anh muốn dừng cũng không được, người tỏa ra ánh sáng vàng, cứ thế ngồi mặc cho xung quanh bao người chỉ chỏ, quay phim chụp ảnh. Hết cả tuần hương rồi các Ngài mới trở về cảnh giới của mình, lúc đó anh mới thở hắt ra và mở mắt, xung quanh thấy người vây kín, còn đứa cháu chạy đâu mất tiêu rồi. Anh xin các Ngài hóa Sớ Lệnh xong rồi, mới gọi đứa cháu, thì hóa ra nó tưởng ông chú bị ma nhập, sợ quá chạy ra hẳn ngoài cửa chùa rồi mới dám đứng đó chờ...

Tôi bảo anh là thôi để chờ Thầy về rồi cho nhận xét thế nào, chứ tôi thấy chẳng ổn, còn anh H thì lòng dạ không yên. Chiều hôm đó, ngày 24 âm lịch tôi gặp Thầy và bạch đầy đủ lại chuyện lúc sáng, Thầy nghe xong rồi bảo:

-A Di Đà Phật! Thế là Kiếp Nghiệp của Thầy, của các bác đấy, mà cũng là Kiếp Nghiệp của bách gia trăm họ. Thầy đã được Đức Giáo Chủ Cha giao phó sứ mệnh phải hóa giải Kiếp Nạn tại chùa Vĩnh Nghiêm, thế mà bác H làm sai, cũng là lỗi ở Thầy. Chùa Vĩnh Nghiêm là chốn linh thiêng, nhiều thiên niên kỷ trước Đức Phật đã giáng thế tại nơi đó, đấy cũng là Địa Linh Địa Mạch rất quan trong của phía Nam Tổ quốc. Ngày hôm nay buổi sáng có vô số tà ma quỷ quái tập trung về đây để phá hoại Địa Linh Địa Mạch, Thầy phải dâng được Sớ Thần để các vị Thiên Binh Thiên Tướng xuống để hóa giải, đã dặn bác H về giờ giấc rất kỹ rồi mà lại làm sai, thế nên khi bác ấy dâng Sớ Lệnh Thiên lên ban Phật lập tức các Ngài phải xuống, để dẹp yên tà ma và trấn lại Địa Linh. Nhưng bác H đã làm sai nêu hậu họa xảy ra rồi! Và Đức Phật cho nhìn thấy Ngài là để phải biết quyền phép của Mật Chỉ Thiên và các Ngài.

Cả tối hôm ấy Thầy tụng kinh sám hối với Cha Mẹ, chúng tôi ngồi sau Thầy mà lòng nặng trĩu. Rồi Thầy bảo chúng tôi là anh Hà xin được nói chuyện với Thầy, nhưng bây giờ Thầy không thể làm được việc đó, vì biết là anh ấy đang sai đường, tôi có sứ mệnh Sứ Giả thì hãy liên hệ với anh H mà giáo hóa thay Thầy. Cứ chỉ cần nói tiếng nói từ trái tim mình mà thôi.

Tôi liên hệ với anh, thì anh H kể là anh vừa vô cùng lo lắng, anh dùng hình tượng “lòng anh đang dậy sóng”, nhưng cũng vừa vô cùng phấn khích. Anh kể là buổi chiều về vừa ngồi trước ban thờ, xin quyển Kinh Pháp xuống chưa kịp dở ra xem, thì lập tức các Ngài lại xuống. Các Ngài nạp cho anh năng lượng, từ đầu đến miệng, rồi chảy dần xuống đến tận gan bàn chân, sau đó lại chạy ngược lên. Hai tay anh cứ giang rộng ra rồi lại cụp vào như người tập thể dục, trong khi anh đang ngồi trên sàn nhà. Cứ thế các Ngài giao Pháp cho anh hàng tiếng đồng hồ, trong lúc đó quyển Kinh Pháp cứ từ từ chuyển động xung quanh anh, mãi rồi mới tự nhiên dừng lại ngay ngắn ở trước mắt. Anh H vừa mừng vừa lo, nhưng không thể nào stop được quá trình đó, hai bàn tay anh lại thi triển các Thế Pháp. Khoảng một tiếng đồng hồ rồi các Ngài mới về cảnh giới trên Thiên, anh mới bình thường trở lại, nhưng rồi một thời gian sau chuyện đó lại lặp lại, người nhà anh có quay được clip, anh nhờ tôi trình lên Thầy để chỉ giáo.

Thầy bảo chúng tôi cứ xem những clip ấy “để làm gương”, chứ Thầy không xem, đấy là anh H đã tẩu hỏa tà nhập rồi! Lúc sáng ở chùa Vĩnh Nghiêm là các chư vị Đức Phật xuống để cho anh biết cái uy của các Ngài, đã nhận sứ mệnh trước con gái các Ngài rồi là phải thực hiện thật chỉn chu, anh H làm ẩu như thế là vì trong thâm tâm không tin hẳn vào phép nhiệm màu của Đức Phật. Thế còn lúc buổi chiều thì không phải là các Ngài đâu, mà là tà ma đấy. Đức Phật khai mở cho anh H con mắt thứ ba, nếu tâm tịnh được thì sẽ nhận thêm nhiều trí huệ của Cha Mẹ, nhưng không tịnh được tâm thì tà ma ngoại đạo đáo vào anh cũng dễ lắm. Và chiều hôm nay anh lại nhận năng lượng của tà đạo đấy, chính những tà ma theo anh từ lúc đi học Phật bên Campuchia bị vướng phải bây giờ chúng nó mới có dịp chế ngự anh.

Thầy bảo tôi phải thực hiện sứ mệnh của mình, giáo hóa những Phật tử lầm đường lạc lối như anh H. Tôi phải giải thích cho anh rõ sự tình, và Đức Phật có nhắn gửi tới anh, là bây giờ đây anh phải xác định rõ ai là người Thầy dạy dỗ của anh. Từ trước tới nay Thầy không bao giờ bắt anh coi mình như người dạy dỗ anh, mặc dù anh cứ xưng là “đệ tử”- thế nhưng trong giờ phút này Cha Mẹ trên Thiên bắt buộc anh H phải chọn, nếu chịu cúi đầu tôn Thầy để học, thì lúc đó Thầy mới được phép cứu anh. Anh sẽ phải ra gặp Thầy để Thầy xin Cha Mẹ, xin được sám hối trước chư vị Đức Phật, trước các vị chân linh Hồn Thiêng Sông Núi về lỗi lầm của mình tại chùa Vĩnh Nghiêm nên đã gây họa cho những người dân không chỉ ở vùng miền đó. Thầy sẽ phải thu lại tất cả những năng lượng tà ma ngoại đạo mà anh đã thu nhận từ trước, để dạy dỗ anh H lại từ đầu. Nếu anh H không tự ngộ ra được thì đó chính là kiếp nghiệp của anh...(Thầy cũng nói thêm với chúng tôi trong những ngày qua khi anh H ở tại nơi đây chính là phòng Pháp của Thầy, trước mặt Thầy mà vẫn xem bói cho nhiều anh em chúng tôi mà Thầy chỉ cười không nói, đó đã chính là một phép thử của Đức Phật đối với anh H rồi. Nên Thầy mong các bác hãy thật tịnh tâm).

Tôi đã truyền đạt lại mọi chỉ giáo của Thầy cho anh H, không quên bảo thêm anh rằng nếu đó là các Ngài truyền dạy cho anh, thì anh phải thấy hoan hỷ, chứ sao lại thấy “dậy sóng trong lòng được”. Anh H bảo đúng là một cảm giác vô cùng khó tả, đến bây giờ vẫn còn, anh không thể nói đó là cái gì, nhưng anh thấy hoàn toàn khác trước, năng lượng tràn trề...Anh bảo anh vẫn coi Thầy là người Thầy duy nhất của anh, nhưng trong việc tu tập anh xin thời gian để ngẫm nghĩ lại mọi sự từ trước tới nay, chứ anh đi sang Canphuchia học là theo lời gọi của Đức Phật A Di Đà (?!) chứ anh chả có thầy nào bên đó, hay là quyển Kinh Pháp được Thầy tặng linh quá mà các Ngài xuống với anh? Anh xin Thầy và các Ngài một số ngày để thu xếp công việc trong đó, rồi ra xin Thầy chỉ giáo (chứ chưa thấy anh đả động gì đến việc sám hối cả!). Mấy hôm vừa rồi rảnh việc, anh chữa bệnh bằng năng lượng cho mấy Phật tử (!??) và xem bói búa xua cho mọi người...

Thầy bảo tôi thôi, không liên lạc bất kỳ viêc gì với anh nữa, anh đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ trừ khi anh tự tĩnh được tâm, ngộ ra được mình đang sai đường tu, ra gặp Thầy xin sám hối, thì lúc đó Thầy mới được cứu anh H, còn nếu không thì dương gian lại thêm một kẻ tà ma ngoại đạo nữa. Thầy bảo sứ mệnh của anh H đáng nhẽ phải học thật giỏi, sau này giúp Thầy thuyết Pháp và trấn Địa Linh ở phía Nam, nhưng hỏng mất đường tu rồi. “Đức Phật Tổ không cho Thầy tiếc nếu bác H hỏng đường tu, vì Ngài đưa xuống trần thế hàng ngàn những đứa con của Ngài, như ném một nắm lúa xuống thửa đất, sẽ có những hạt bị lép bị thối, nhưng còn những hạt khác lại trổ bông...”

A Di Đà Phật!

Bài pháp “TU”

Thứ nhất. Con hãy Tu tại chính Tâm.
Thứ nhì. Con Tu tại Tổ tông gia đình.
Tu sao cho trên thuận dưới hòa.
Anh em thương mến. Tiếng cười rộn vang.
Thứ Ba. Con Tu chợ, Tu đường.
Tu sao phải phép. Ấm lòng kẻ nhân gian.
Thứ Tư. Con Tu Phủ, Tu Đình.
Tu sao Phúc Đức để đời cháu con.
Đôi điều căn dặn chúng sinh.
Nẻo về cửa Phật. Hoa thơm bốn mùa.

Chú Pháp:

https://www.youtube.com/watch?v=Vp6hC6qpJss&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Vvl60w7Rtxo&feature=youtu.be


Ý kiến không được cho phép