NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KHOÁNG SẢN VÀ TÌNH YÊU

KHOÁNG SẢN và TÌNH YÊU

Có một số trải nghiệm về ngành khai khoáng, tôi nhận thấy đây là một chủ đề rất phức tạp cũng như cho mình khá nhiều bài học, câu chuyện hay. Xin ghi lại vài câu chuyện có liên quan đến “tình yêu”.

TÌNH YÊU & ĐÁ QUÝ LỤC YÊN

Cách đây mấy năm có người quen giới thiệu với gia đinh tôi một ông già người Bỉ, để đến nói chuyện tiếng Pháp với ông cụ nhà này cho cả hai đỡ buồn. Ông tên là John, lúc đó đã gần 80 tuổi nhưng trông rất quắc thước, nhanh nhẹn, còn câu chuyện của ông và duyên nợ với Việt Nam còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Hỏi ông vì sao hay ở Việt Nam, ông bảo đây là quê hương thứ hai của mình, ở đây ông tìm ra được tất cả: tiếng tăm, những người bạn, tình yêu... Hỏi ông sang Việt Nam làm được gì rồi, John trả lời ráo hoảng: “Tôi là người tìm ra vùng đá quý Lục Yên cho Việt Nam!”

Phải nói là tôi chả tin ngay, bởi vì ngay bản thân mình đã gặp không ít tay buôn “đá” có tý máu giang hồ đã vỗ ngực bảo là người “khai sinh” ra vùng đá đỏ này rồi. Thế nhưng khi thân hơn, và qua những buổi đi cùng gặp lại những người phiên dịch, những nhà địa chất... đã đi cùng ông John những năm tháng ban đầu đó, tôi mới biết chính John là người không những “khai sinh” mà còn làm cho đá quý Lục Yên có giá trị...

John sống ở thủ đô Bruxen, ở giữa trung tâm luôn, gia đình có nhiều cửa hàng kinh doanh đá quý. Đá quý là nghề gia truyền của dòng họ này rồi. Trước khi Mỹ bỏ cấm vận thì John đã sang Việt Nam, với những kiến thức về địa chất của mình và kỹ năng phân định giá trị của đá ông muốn “phiêu lưu” và hiểu thế nào là đá quý ở Việt Nam, nó khác gì đá quý ở các quốc gia ông ấy đã từng đặt chân đến để buôn bán. Thời đó đi lại là cả một vấn đề, nhất là với một ông tây tóc vàng lại đã đứng tuổi, tuy vậy ông nhanh chóng thích nghi: đi đâu cũng thuê phiên dịch, rồi đi khảo sát thì thuê các anh bên địa chất, lúc đó cũng đa số là đang đói việc. Và cũng mất đến cả năm ông và các cộng sự mới “vỡ” ra được cái vùng đá quý Lục Yên, Yên Bái. Ông kể lại cho chúng tôi nghe việc vất vả như thế nào, việc đã từng bị tai nạn xe máy, ô tô ra sao, việc ông phải phòng ngừa “xã hội đen” như thế nào... Còn việc đã tìm ra đá quý rồi, ông thu mua như thế nào, bán lại ra sao, xuất khẩu thế nào thì ông kể ít thôi, tuy rằng không làm nữa nhưng dù sao đó cũng là bí quyết của John. Đá quý Lục Yên được thế giới kinh doanh quốc tế biết đến là nhờ John.

Nhưng tôi thích thú hơn với chuyện tại sao năm nào ông cũng sang Việt Nam mấy tháng. Hóa ra ông có một tình yêu đẹp ở Khánh Hòa. Chị ấy tên là Bốn, cũng U60 rồi, ông đã quen nhiều năm trước thì lúc đó chị mới gần bốn chục thôi. Chị Bốn nhà nông, rất chất phác, hai ông bà sống với nhau mà không có con nên chị xin một đứa con gái nuôi, ông John cũng coi như con. Chị mù tịt tiếng Anh, ông John tiếng Việt chả biết, thế mà họ sống với nhau rất tâm đầu ý hợp và hiểu nhau mọi chuyện. Ông John vợ mất rồi, mấy người con đều đã lớn tuổi và cũng đều trong ngành đá quý, họ không có gì phản đối mối tình của cha cả, thỉnh thoảng còn sang Việt Nam thăm nom, nhưng chả hiểu do họ hay do sứ quán mà chị Bốn và đứa con gái nuôi không thể nhận được visa EU của Bỉ, mặc dù ông John năm nào cũng sang đây và tác động để xin. Vì thế John không đón chị sang đấy được dù chỉ đi cho biết đất nước ông, và cứ sang Việt Nam tránh rét hàng năm...

Tiếp xúc với John, một người biết năm sáu thứ tiếng và phong thái rất lịch lãm, chúng tôi học được ở ông khá nhiều điều. Qua Hà Nội ông bao giờ cũng ở một khách sạn mini rất cổ kính ở vùng Hàng Đào, vì ông đã ở đó từ hồi Hà Nội còn có ít khách sạn lắm (cũng như ở Nha Trang bao giờ cũng ở khách sạn Bưu điện, mấy chục năm rồi, nhân viên nào ở đó cũng quen với ông rồi). Mua bán cái gì ông cũng mua ở chỗ quen thuộc, mặc dù biết mấy cửa hàng ấy cứ thấy khách quen mà không mặc cả lại còn ‘chém” hơn, ông cũng chỉ cười. Tôi xui ông là tìm cách khác cho mẹ con chị Bốn lấy visa đi sang nước khác ở EU, rồi cứ thế mà đi qua Bỉ, thì ông phản đối kịch liệt, ông bảo vì nhiều lý do ông không thể đăng ký được với người phụ nữ ông yêu, nhưng bà ấy phải vào nước Bỉ với tư thế ngẩng cao đầu! Và mấy năm trước ông dẫn vợ, con, những người đã cùng ông khởi nghiệp ở Yên Bái đi lại một vòng những điểm ở Lục Yên, gặp lại tất cả những người đã từng giúp ông, kể cả những người dân bản, những chú chạy xe ôm nay đã già, mấy tay buôn đá đã về hưu... vì ông sợ sức khỏe sẽ không cho phép đi cung đường Yên Bái sang tận Nghĩa Lộ ấy nữa, đường bây giờ thì tốt rồi nhưng vào các “bãi đá” thì khá cheo leo.

Về nghề “đá” thì ở Việt Nam quá lâu, ông quá biết về thực trạng ngành này, ông rành cả Quỳ Châu (Nghệ An) lẫn Tây Nguyên. Nhận xét chung của bác này là: dân Việt Nam từ nhà nước cho đến mấy ông buôn đá chả ai chịu học hành cho đến đầu đến đũa cả! Tiềm năng khá lớn nhưng nhà nước thì bỏ lỏng hẳn, còn tư nhân mạnh ai nấy làm, không giống bất cứ nước nào! Nhất là về đánh giá giá trị viên đá, ngay Thần Châu Ngọc Việt PR nhiều thế, mà chả biết lắm, nhiều viên PR rầm trời thì giá trị chả ăn thua, mà có viên có giá trị vài triệu $ có khi chả biết. Chế tác thì còn sơ sài so với quốc tế. Mấy năm trước khi Bách hóa Tràng Tiền còn đang bán đá quý ở tầng dưới, chúng tôi nhờ ông ra xem và đánh giá hộ thì bà chủ cửa hàng - vốn cũng là chỗ quen biết với ông năm xưa - chạy vội ra đề nghị ông đừng bình luận gì hehe, khi về nhà ông mới nói cho chúng tôi giá trị thật của từng viên đá, từng món trang sức kim hoàn, buồn và buồn cười lắm... Tiếc cho Việt Nam! Nếu ông trẻ hơn có lẽ ông đã tiếp tục khám phá vùng đá quý nằm dưới đáy nước của hồ thủy điện Thác Bà...

Năm nay chị Bốn lại chuẩn bị ra Hà Nội để đón ông người Bỉ đầu tháng 9 sẽ sang, ở đây một thời gian thăm bạn bè rồi vào Nha Trang mấy tháng. Lục Yên cho ông John một mối tình già khá đẹp...

TÌNH YÊU & NÚI PHÁO

Mấy năm trước chúng tôi muốn khảo sát một điểm quặng vàng nằm giữa Cao Bằng - Bắc Kạn, tài liệu từ thời Pháp để lại thì có nhưng sau này cán bộ địa chất của mình không thấy quan tâm lắm. Tôi nhờ chú Tùng - một cán bộ địa chất đứng tuổi rồi, trường phái học Ru về (ở ta địa chất chỉ có 2 trường phái chính là Nga và Ru thôi nhỉ?) rất có kinh nghiệm và tài hoa. Chú khuyên chúng tôi nên thuê mấy chuyên gia Úc - họ là những nhà khảo sát chuyên nghiệp thực sự, nhiều cái họ giỏi và đánh giá khác quân địa chất nhà mình đấy, và thế là đoàn chúng tôi có 3 ông người Úc cùng với dăm cán bộ địa chất nhà mình. Khỏi nói là lần đầu tiên chúng tôi thấy được sự khác biệt giữa các nhà địa chất đầu ngành nước ta và những nhà chuyên nghiệp nước ngoài - nước ngoài họ khác hẳn, từ việc cần xin phép địa phương trước rồi, sức khỏe, dụng cụ trang phục, cách thức lấy mẫu, thậm chí những cái túi may sẵn để đựng mẫu đất đá cũng đều chuẩn chỉ, không chê được điều gì. Duy có việc đánh giá sơ bộ tình hình thì họ rất tôn trọng ý kiến của “quân ta” - họ tham khảo để cùng thống nhất đào chỗ nào, tiến theo hướng nào... thậm chí họ còn bảo chúng tôi tham khảo ý của mấy công nhân “bưởng” vàng ở đó để đánh giá tình hình. Và mấy buổi đó cho chúng tôi khá nhiều kiến thức bổ ích mà sau này còn nhiều lần cần tới...

Tôi làm quen với Jake - đoàn trưởng của nhóm Úc đó. Jake cao lớn, gầy nhưng khá khỏe, đứng tuổi rồi, có lẽ đã 60 hoặc hơn. Đến lúc đó anh đã ở Việt Nam hơn chục năm rồi và rất yêu mên đất nước này, anh bảo tôi là nửa sau của cuộc đời anh sẽ là Việt Nam. Bạn thân nhất của Jake chính là chú Tùng, và Jake mời tôi khi nào về Hà Nội thì đến chơi văn phòng ông ở đó, nơi chú Tùng cũng là cộng tác viên. Và tôi đến không chỉ một lần văn phòng cũng là nơi ở của Jake, và nghe ông kể câu chuyện của mình...

Jake có gia đình ở Úc, con cái cũng lớn rồi, khai thác khoáng sản là ngành của mấy thế hệ gia đình ông, từ nhỏ ông đã làm quen với cây búa nhọn (của dân địa chất). Bà vợ là con nhà quý tộc, riêng đàn ngựa đua cả trăm con của gia đình bà cũng là một tài sản rất lớn rồi. Gia đình họ có một công ty khoáng sản được niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, và giá trị công ty sẽ phụ thuộc vào việc bộ phận đầu tư - khai thác khoáng sản do Jake cầm đầu có tìm ra hay đầu tư được vào những mỏ tốt không - và họ chủ yếu chỉ đầu tư vào mỏ vàng thôi. Sau khi Việt Nam gỡ bỏ cấm vận thì Jake đã đến...

Bắt đầu từ số 0, với kinh nghiệm của mình và kinh phí của vợ, sau vài năm Jake đã trở thành “thổ công” đất này. Quen hết các vị ở Liên đoàn địa chất, biết hết các thông tin khoáng sản của Việt Nam, đi khắp từ Nam đến Bắc... có thể nói ít ai có cái nhìn tổng quan về tình hình khoáng sản của nước ta bằng được ông (ước gì lúc nào ta có một vị quan đầu ngành có tư duy được như thế!). Và thành công bất ngờ đã đến với ông: chính ông là người tìm ra mỏ Núi Pháo, tuy đó không phải là vàng, nhưng là mỏ wolfram trữ lượng lớn nhất thế giới! Và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu...

Phải nói là công việc của công ty Jake tại Việt Nam khá nhiều tốn phí. Phải trả lương cho vài chuyên gia Pháp, Canada (theo Jake thì chuyên gia địa chất ngành khoáng sản giỏi chỉ có ở mấy nước: Úc, Canada, Mỹ, Đức, Nam Phi, Nga... còn tìm kiếm trên biển thì có thêm mấy nước khác - Trung Quốc cũng giỏi nhưng câu chuyện đó khác, kể sau...). Phải trả lương cho các cộng tác viên là các “viện sỹ” địa chất nhà mình, rồi tiền lương nhân viên, thuê nhà, văn phòng... Chi phí đi lại để làm việc toàn những nơi “khỉ ho cò gáy” khá cao, còn chi phí thử nghiệm mẫu quặng cũng rất nhiều - mẫu đều phải gửi bảo đảm sang Hồng Kông hay Singapore để thử - chứ kết quả thử tại các phòng thí nghiệm Việt Nam coi như “không đảm bảo” mới đáng tiếc chứ! Tất cả các kết quả thử đó đều được báo về nước, đăng lên website của công ty - đó chính là kết quả hoạt động đấy. Jake giảng cho tôi bài học nhãn tiền: làm khoáng sản không quan trọng lắm việc “đào” được bao nhiêu vàng hay wolfram, mà cổ phiếu công ty trên “sàn” tăng giảm như thế nào!

Sau khi tìm được Núi Pháo cổ phiếu công ty nhà Jake tăng vùn vụt, bản thân Jake được thưởng đúng 1 triệu đô, sống ở Việt Nam rất vung vinh. Được đà thắng lợi công ty Jake làm tiếp 3 mỏ khác, toàn điểm mỏ vàng cần phải khảo sát kỹ hơn nữa để xin giấy phép khai thác, ở Điện Biên, Sơn La, Quảng Bình. Toàn những nơi địa bàn hiểm trở, có chỗ như Quảng Bình Jake đã phải bỏ chi phí làm mười mấy km đường để ô tô có thể vào đến địa điểm khảo sát. Tôi nghe chú Tùng kể lại, thì cũng hiểu được một phần, rằng các đối tác Việt Nam của Jake toàn cho ông này ăn “bánh vẽ”, lại thêm cả các địa phương nữa, lúc mời chào vào thì toàn trải “thảm đỏ”, đã đút một chân vào rồi thì mới thấy dưới thảm có đinh. Tất cả những thông tin đó cộng với việc kết quả xét nghiệm mẫu mã quặng vàng không khả quan lắm, khiến cổ phiếu công ty nhà ấy bên Úc rớt đến 600 lần! Jake giải thích rằng người ta đi mua cổ phiếu của công ty khoáng sản cũng như là đi mua giấc mơ đẹp, người ta sẵn sàng tranh nhau mua cổ phiếu mặc dù cái mỏ ấy còn chưa khảo sát, tất nhiên chưa có giấy phép, thậm chí chỉ có vài tin tốt lành về nó... và cũng họ sẵn sàng bán tống bán tháo chỉ vì vài ba cái tin xấu nào đó thôi. Nhưng tin tức về 3 mỏ của Jake thì xấu thật, và với câu hỏi của tôi - đúng kiểu khôn vặt nhà mình - sao không cho ít vàng vào mẫu vật, có ai biết ông lấy ở đâu đâu, sao không “làm” mấy bài báo cho nó khen tiềm năng của mấy mỏ vàng ấy nức nở - Jake không hề giận vì ở Việt Nam quá lâu, có lẽ cũng nghe hỏi nhiều rồi, nhưng ông ưỡn ngực ra và trả lời tôi rằng: việc đó không đơn giản, và hơn nữa cho tao một tỷ đô tao cũng không bán rẻ danh dự như vậy!

Lúc tôi đến gặp Jake có lẽ là đoạn đời vất vả nhất của ông. Núi Pháo đã phải nhượng lại cho Tiberol (Canada) với giá có vài triệu thôi, sau đó họ bán tiếp cho Dragon Capital rồi để đó... Jake yêu một cô nhân viên người Việt, bà vợ sang tận nơi chỉ để nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau rồi quay về Úc luôn. Từ đó gia đình, công ty cắt toàn bộ chu cấp cho Jake. Mấy năm giời Jake bỏ tiền túi ra để duy trì hoạt động của công ty, nhưng đến lúc này tiền thì đã cạn mà nợ nần thì khắp nơi. Cô người yêu sinh cho ông một cậu nhóc rất kháu, khi đó mới 6 tháng tuổi. Tôi chứng kiến ngày cuối cùng khi ông phải dọn ra khỏi ngôi nhà bề thế 6 tầng ở gần hồ Trúc Bạch vì quá đắt đỏ, bán chiếc xe 2 cầu chạy đi mỏ cuối cùng, để dọn ra nơi ở mới, riêng tài liệu địa chất, bản đồ, mẫu quặng ... của ông có lẽ một xe tải to chở mới hết. Tôi thử cố tìm xem trên gương mặt bắt đầu già nua kia có những nét âu lo nào không, nhưng tuyệt nhiên không, Jake vô cùng bình tĩnh. Ông còn chơi trên chiếc piano ở phòng ăn tầng hầm, có lẽ là lần cuối. Ông còn cho tôi mấy bài học không mất tiền cuối cùng, đó là kể về titan - Úc là đất nước xuất titan nhiều nhất - và cái cách Việt Nam đang làm trong ngành titan là vô cùng lạc hậu và chả có quy hoạch. Úc cũng đứng đầu thế giới về bô-xit, và Việt Nam cũng đang làm sai hoàn toàn, chỉ tổ phá hoại thiên nhiên thôi, 2 ngành ấy ông cũng hiểu biết rất nhiều nên không bao giờ làm titan hay boxit ở Việt Nam. Bài học cuối cùng Jack dạy cho tôi, đó là khi tôi hỏi ông có lo sợ gì không, khi cha già con cọc, đối diện với nợ nần ở một đất nước xa xôi như thế này, thì ông lại ưỡn ngực ra vào nói rằng: “Đã sợ thì làm nghề địa chất làm gì!”. Chú Tùng mới thêm vào câu giải thích cho tôi dễ hiểu: Jake luôn có một hy vọng, một niềm tin mãnh liệt là ở Việt Nam "chàng" còn tìm được một Núi Pháo nữa, nhưng lần này sẽ là Núi Pháo vàng cơ!


Ý kiến không được cho phép