NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

SAU FORMOSA PHẢI HỌC

SAU FORMOSA PHẢI HỌC

(là mấy suy nghĩ của bản thân tôi ghi lại sau vụ việc Formosa Hà Tĩnh, để tự kiểm chứng theo thời gian...)

Bài 9- DISPOSAL

Việc báo chí túm được một loạt đối tác không chỉ ở Hà Tĩnh giúp cho Formosa đổ rác bậy gợi nên mấy suy nghĩ sau:
-FHS (và phía giám đốc một vài cty môi trường) đổ bậy CÔNG KHAI, có hợp đồng thỏa thuận chứng tỏ họ đã (và sẽ còn) làm nhiều lần rồi, và phía Việt Nam chưa có phép tắc quản chế nào thích hợp cho việc này cả! (Mặc dù không phải ngẫu nhiên, tự nhiên tất cả media đồng lòng đưa tin về tay Hòa đổ rác ra trang trại này đâu..)
-Nếu ai nghĩ họ mới đổ bậy lần đầu hay chưa ai biết cả thì nhẹ nhàng mở Wiki vùng đó ra, dân Hà Tĩnh công nghệ IT siêu lắm, họ đã khoanh vùng lên đó hết những bãi rác của FHS rồi, chỉ chưa biết là có sót chỗ nào không thôi! À thôi, đến hôm nay “chúng nó” xóa mất hết dấu rồi, chả biết ai xóa, nhưng những người đã đánh dấu lên thể nào chả còn lưu...Giờ họ chỉ lưu mỗi: Formosa (hành tinh đen)!
-như tôi đã đề cập từ các phần trước, quản lý về nước thải không quá khó, về khí cũng quản được, thậm chí công dân tự quản chứ chưa nói đến nhà nước, nhưng quản lý rác thải rắn thì khó hơn nhiều! Nhất là với sự lỏng lẻo cố hữu, lại thêm sự tiếp tay của một bộ phận quan, dân địa phương nữa thì KHÓ!

Lúc khác xin bàn đến chuyện nên quản chất thải rắn thế nào, tôi muốn đánh động một nguy cơ mà cũng đã nhiều người nói đến rồi, đó là FHS có mang rác thải nơi khác đến Việt Nam, thông qua FHS được không? Dễ hiểu nhất là dùng ví dụ...

Cách đây bảy tám năm tôi có dịp đi dọc ngang trên đảo Sakhalin của Nga. Lạnh lắm, gió quét đùng đùng, làm gì có cây cỏ mấy, ở thành phố thì ổn nhưng đi tham quan thì khá sợ. Ở đó có mấy liên doanh dầu khí của Nga với nước ngoài, Shell, Total, BP gì đấy, và ở đó đường ống chuyển khí đốt chạy vượt biển qua cung cấp cho Nhật. Bọn Nga rủ tôi ra thăm quan (lúc đầu cứ nghĩ đi xem sắp thép vụn, ngoài đó cũng có hàng triệu tấn) vì một vấn đề, mà trong tiếng Nga không có từ thích hợp nên chúng nó cũng phải dùng từ là “disposal”-có lẽ những ai làm về dầu khí, hay những liên doanh công nghiệp quốc tế sẽ hiểu rõ lắm. Nôm na là để hoạt động, liên doanh mang nguyên vật liệu, thiết bị vào, làm xong việc hoặc khấu hao xong thì xin mời mang ra, mang đi đâu thì mang, cấm vứt bậy bạ, cũng không được làm ảnh hưởng đến môi trường nước sở tại hay bất cứ đâu!

Thì chính hội hải quan Nga rủ tôi đi xem “disposal”: những bãi rộng mênh mông toàn khí tài, cái dùng rồi cái còn mới nguyên, xe cộ (đa số 2 cầu vì đi đường Nga khấp khểnh), dây cáp, dây điện nhiều vô kể, cả những cái nhà lắp ghép mang từ nước ngoài sang dựng chỉ trong mấy tiếng là thành villa đẹp, máy bơm, máy nén, máy hàn, cả những thứ tưởng như vô hại là laptop, máy tính, pin dự phòng, điện thoại có dây...Nhiều lắm, có những thứ to phải để bên ngoài cho tuyết phủ (xe cộ, cần cẩu) có những thứ đã đóng sẵn vào hàng trăm container, tất cả lại để trong khuôn viên có rào và người gác 24/24. Rồi chúng nó giải thích: tất cả các tập đoàn dầu khí, hóa chất quốc tế hiện nay đều rất đau đầu vì cái vụ “disposal” này, mang đi đâu xử lý bây giờ? Và vì là liên doanh, nên cái phần này bọn BP, Shell tế nhị né ra để cổ đông Nga vốn nổi tiếng “maphia” xử lý! “Maphia” thì cũng chịu, không phá luật được, các đại tập đoàn kia họ cũng giữ uy tín lắm, nên phải có “sơ đồ”! Nga không có cơ sở công nghiệp nào để xử lý được cái thứ này, cho nên có một cái lốp xe, một cái máy tính vứt đi cũng không cách gì mang vào lãnh thổ Nga được, mặc dù mang vào bán cũng ra tiền (tất cả, từ những bộ quần áo bảo hộ lao động đã dùng rồi đều được đưa vào danh sách disposal). Chưa có đồ gì tuổi thọ quá 5 năm cả (hình như disposal cũng có quy định về thời hạn cần đưa ra). Trước đây bọn Nga liều lắm, cho hết lên tàu biển ra giữa đại dương rồi quăng hàng loạt container xuống, kêu là bị bão bất thần...Nhưng làm nhiều rồi, container trôi dạt vào bờ, các lực lượng gìn giữ môi trường quốc tế gây áp lực điều tra mấy tập đoàn lớn, thậm chí dùng cả vệ tinh theo dõi...đâm ra bây giờ chịu rồi! Maphia Trung Quốc, Hồng Kông gớm thế mà đã bó tay nhiều năm trước rồi, có mấy đợt đưa được vào Campuchia nhưng giờ thì tắc hẳn...Vì liên doanh hoạt động lâu năm nên không bị áp lực về thời gian, nhưng để lâu càng tốn chi phí canh giữ, mà càng lâu chi phí xử lý nói chung sẽ càng cao lên, vậy nên chúng nó mất ăn mất ngủ vì “disposal”...

Tôi tò mò hỏi chi phí xử lý thế nào, thì chúng nó bảo mang đến chỗ “mềm” nhất mà xử lý được thật, thì có nhà máy tận Tây Ban Nha nhưng rẻ, Úc đắt hơn còn Mỹ đắt nhất! Nó cứ tính tấn, rẻ nhất là sắt thép thì 800-1200$/tấn, dính nhựa vào thì 1500$/2000$/tấn, chi phí vận tải tất nhiên liên doanh phải chịu, còn hóa chất (nó chỉ vào mấy thùng phuy sơn còn nguyên, chưa mở nắp) thì tầm 4000 $/tấn, có loại còn cao hơn nữa! Vậy nên chúng nó ráo riết tìm một vùng “đất lành”, nơi hải quan “vui vẻ”, xử lý vụ “disposal” rẻ tiền, lợi cho cả liên doanh lẫn bản thân...Và chúng nó biết thừa rằng Việt Nam chả khác gì Nga, hải quan quá “vui” và cái gì bán cũng ra tiền, kể cả linh kiện tên lửa phòng không...Thông điệp đối với tôi là rõ: tự chịu phí vận tải, mang được cái gì về thì mang đi (à phải mang theo đúng từng hạng mục nhé, ví dụ lô này có 10 thùng phuy sơn, lô kia có 30 cái ô tô... thì phải mang tất, chứ không được xé lẻ, luật nghiêm mà!), giấy tờ hải quan Nga họ “nhà trồng được” rồi, còn về bán lãi quá thì chia cho anh em Nga với, hay mời sang Việt Nam du lịch cũng được!

Nhớ lại, hồi đó tôi đang tham tiền lắm hêhê các bác thông cảm, lại mời được mấy đồng hương Hải Phòng, Bắc Ninh...đi xem “disposal”, chú nào chú nấy đếm cua trong lỗ, thấy lãi quá rồi, mất cả ngủ, máy móc thì sẽ bán ngay được, sắt thép thì cùng lắm là làm “phế”, hóa chất thì dùng được hết...làm ngay làm ngay...! Số trời run rủi thế nào cuối cùng chúng tôi lại không thực hiện được cái việc ghê người này! Đấy là ở cái tầm “tay ngang” như tôi, chứ maphia quốc tế chẳng nhẽ nghĩ mãi không ra cách xử lý vấn đề disposal cho các siêu tập đoàn à?

Cho đến bây giờ cứ nghĩ đến Vũng Áng, đến Formosa tôi lại lạnh hết cả người, nhớ tới mùa đông ở đảo Sakhalin, cả một vùng tuyết trắng phau, chỉ có một đống hàng khổng lồ hiện lên giữa nơi đồng không mông quạnh. Cũng chỉ mong quê tôi không phải là nơi sẽ xử lý các loại disposal cho xứ khác...

(Ghi chú: tôi không có ý định quy kết ai kia hay Formosa được dựng lên để làm bãi thải khổng lồ, nhưng người Nga có câu: “Tin thì tin chứ cứ phải kiểm soát...” chắc cũng chả thừa đâu!) 



Ý kiến không được cho phép