NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỪ VIỄN ĐÔNG NHÌN VỀ BIỂN ĐÔNG-2016

Thế mà đã hai năm rưỡi kể từ ngày mình viết vài bài về Viễn Đông và biển Đông:
https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/t%E1%BB%AB-vi%E1%BB%85n-%C4%91%C3%B4ng-nh%E1%BB%9B-v%E1%BB%81-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng/686171051444835

Hôm nay lại mấy anh em Việt Nam ngồi trong căn hộ quen thuộc ở Vladivostok có cửa sổ nhìn ra vịnh biển Krivoi Rog (“Cái sừng cong”), bến cảng và cây cầu mới tuyệt đẹp. Tôi lâu lâu mới sang Nga, còn mấy anh em Việt thì đã ở đây hai ba chục năm rồi, có thể nói là một số ít “lão làng” còn rơi rớt lại từ khi Liên bang tan rã. Nâng lên hạ xuống mấy chén vodka đi cùng với mấy bát phở gầu bò cực ngon, câu chuyện khề khà rồi cũng quay lại chủ đề công việc kiếm ăn xứ người khó dễ ra làm sao, cuộc sống bà con ở nhà vất vả thế nào và cuối cùng là quan hệ Nga-Việt có gì khác trước không. Tôi xin ghi lại mấy nét chính, gần như dưới dạng “biên bản” để bản thân còn nhớ được, chứ không cứ “làm khách” mà chủ nhà nhiệt tình thết đãi mấy bữa thế này thì quên sạch:

-Đầu tiên phải bắt đầu từ tin vui - bác chủ nhà quê Quảng Trị xoa tay phấn khởi- thế là Dự án điện hạt nhân của ta ở Ninh Thuận có Nga tham gia hoãn lại ít nhất chục năm, gần như stop hẳn! Vui chứ, vì với kiểu ta làm dự án, mà lại là dự án chưa làm bao giờ, “phiêu lưu” lắm, làm sai làm ẩu thì tai nạn khủng khiếp như chơi! Có cái Formosa làm thép thôi mà còn chả quản được, nói gì đến nguyên tử! Nhẹ người, đỡ lo!

-Ừ thì đỡ lo một tý, nhưng rồi thiếu điện thì làm sao? Một chú em người Vinh có cái “chợ” to bên này lên tiếng. Than thì coi như nhập nhiều hơn xuất rồi, dầu rẻ như dạo này thì còn đốt được khá “vô tư” chứ nó lại lên giá 100 thì khóc với nhau à? Thấy bảo ở nhà sông hồ còn thiếu nước, thủy điện cung cấp được ít năng lượng lắm, đừng trông mong gì vào mấy cái điện gió, điện thủy triều...những cái đó có làm lại phại bù giá thêm nữa đấy, chết dân. Thấy có “viện sỹ” ở nhà sang kể là có đứa đồng hương sống bên Nga cũng viện sỹ viện xiếc gì đó, về nhà báo cáo lãnh đạo là có dạng phản ứng khác chứ không như phản ứng hạt nhân, Nga nghiên cứu từ những năm 60, sắp áp dụng được rồi, áp dụng được thì an toàn lắm...thế nên lãnh đạo quyết là stop điện nguyên tử lại để chờ...Anh em khoa học khóc dở mếu dở, có ai hỏi ý kiến họ khi stop đâu (mà khi bắt đầu làm có khi cũng chả hỏi). À mà có “sếp” còn bảo ta phát triển tin học không cần nhiều điện lắm hay sao ấy...

-Tàu nó xây nhà máy điện nguyên tử xung quanh ta, định xây cả ngoài đảo, rồi cả Miên cũng xây – chú em Thanh Hóa nói cái lộ ngay bởi cái dấu “ngã” này- ta không có cái nào đâm lép vế. Mà hình như chả có điện hạt nhân thì cũng coi như không đủ điều kiện vận hành tàu ngầm nguyên tử hay sao ấy nhỉ, có bác nào nắm chắc cái vụ đó không? (Đúng quá còn gì!)

-Ta làm cái gì cũng “rờ rờ”- một bác khác gốc Quảng Bình lên tiếng- dự án stop thì stop, tây tàu nó nói mấy tháng rồi, mà nhà mình chả nói một tiếng cho dân, ông ở nhà có biết không chứ tôi bên này có bao nhiêu kênh VTV ở nhà bắt xem được tất, báo điện tử đọc suốt ngày, rồi theo dõi họp quốc hội, chính phủ...có thấy vị nào nói câu nào đâu? (Tôi cũng đành thú nhận là ở nhà tôi toàn “nghe đồn”- chả được như anh em bên này “TASS được quyền tuyên bố”). Một đại dự án, có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay, lại liên quan đến nhiều quốc gia, thông qua quốc hội rồi, thế mà thích thì làm, thích thì thôi à? Nhưng lạ một cái là báo chí Nga nói lâu rồi, mà ở nhà đúng là im hơi lặng tiếng, đến mức nhiều khi ta quên cả việc tiến độ xây dựng dự án này được quốc hội thông qua lâu rồi, chương trình liên chính phủ ký lâu rồi! Bây giờ đối nội, đối ngoại ăn nói sao đây? Anh em ta trong nước, ngoài nước chửi thằng Nga vì tội bênh tàu ở biển Đông, quá đúng thôi, nhưng cứ cư xử như cái vụ Ninh Thuận này với nó thì mất bạn mất bè như chơi chứ còn gì! Nên nhớ Nga thu xếp tài chính hoàn toàn cho tổ máy số một nhé! Rồi lại ông bạn Nhật cũng bị ảnh hưởng nhiều, bây giờ rơi vào trạng thái chả biết Việt Nam có định làm và có cho Nhật làm hay không, năm nào, tổ máy nào nữa! Đúng là Chí Phèo, đã nghèo còn tinh tướng...

Rồi bác chủ nhà cũng kiêm chủ tịch hội đồng hương đưa câu chuyện về đề tài ‘ít vui” hơn:
-Mấy năm qua kinh tế Nga khủng hoảng nặng quá, sức mua giảm hẳn, mà bà con Việt ta sống chủ yếu dựa vào bán hàng, thế nên thu nhập kém đi nhiều, khắp nơi kêu như vạc! Việc rúp mất giá nên tiêu pha dễ thở hơn cũng chả làm bà con ta vui lên, vì đa số vẫn trông mong kiếm được dư tiền, tích cóp gửi về trong nước! Trong cái rủi cũng có cái may, vùng này vốn thưa dân, ít người Việt, cả vùng mênh mông có mấy ngàn đồng hương, Chính quyền Putin có chính sách chỉnh trang cửa ngõ phía đông, thực chất là xây dựng búa xua trước và sau Sammit 2012 ở đảo Russkiy (Vladivostok), thực chất để giải ngân là chính, trong mấy năm mà đổ vào vùng này đến 150 tỷ. Do đó dân Nga ở đây (vốn cũng ít ỏi vài triệu người) không nghèo đi, so với các vùng khác là quá may, và dân Việt ta ở “quê” đây (tức là ở Viễn Đông) thực chất cũng ‘ăn theo” được ít nhiều.

-Khủng hoảng nên dân Nga đi du lịch ít hơn - một chú em Hưng Yên lên tiếng về đúng “ngành dọc” của hắn- đi Việt Nam mấy năm trước dân vùng này là đa số, bây giờ giảm cũng chính là giảm của dân vùng này phần nhiều. Tuy thế còn hơn nhiều cái việc dân ta du lịch sang Nga, đáng nhẽ rúp mất giá phải là cơ hội xúc tiến du lịch, người sang ầm ầm, thì quanh quẩn vẫn mấy ông bà trước học CCCP sang thăm hồi tưởng, chả mấy ai khám phá...Thua xa dân Tàu, trước sang Viễn Đông đã nhiều, mấy năm nay sang đông nghẹt, Nga thì dân ít, thế nhưng có vẻ Nga quản bọn Tàu tốt hơn nhà mình ở Nha Trang, Đà Nẵng...Cứ phải kỷ luật sắt, lôi thôi là nhốt, thì Tàu mới sợ! Một trong bốn casino duy nhất của cả nước Nga rộng lớn được phép là mở là ở đây, cũng tính nhằm vào khách Tàu, đầu tư cả tỷ đô, thế nào Tàu nó lại “né” được, khách vào ít lắm, có lẽ nào Tàu trả thù Nga...?

Khi mấy anh em trong nước sang kể về việc biển Đông làm cho ở nhà dân tình đâm ra ghét Nga lắm vì lại ủng hộ thằng Tàu, không khí khá nặng nề, ai cũng biết quê hương thì chả có gì đánh đổi được, nhưng quan hệ hai nước xấu đi tuy chả ảnh hưởng nhiều đều đến miếng cơm manh áo bà con bên này nhưng cũng đủ làm những người con xa xứ chạnh lòng. Tại anh, tại ả...Thì thôi, thôi thế thôi thì thì thế thôi! Cũng bởi ta yếu quá, lại nghèo nữa nên quân Tàu bắt nạt, chứ ở đây có sáu, bảy triệu dân nhưng hạm đội Thái Bình Dương của Nga mạnh lắm, thuyền bè của Tàu sang đánh trộm cá nó bắt ngay, còn loạng quạng vào lãnh hải nó bắn chìm luôn! Ta thì cũng có tàu nổi tàu ngầm (thuê đóng ở vùng này mang về chứ đâu) mà chả hiểu dùng thế nào, có dám bắn không...hỏi thì biết hỏi ai, bí mật quân sự mà!

(Tham khảo mấy clip về ngày lễ truyền thống hải quân ở Vladivostok năm nay, rất hấp dẫn với dân “nghiền” tàu chiến:
https://www.youtube.com/watch?v=IPGj_B4fOVI 
https://www.youtube.com/watch?v=yMafbu9mQ0s )

Rồi đến khi bàn kế hoạch ngày mai mấy anh em tự đi thuyền ra đảo mà bắt cầu gai, bắt tôm ăn, miễn là nhớ mang bia theo, mấy anh em quê miền Trung lại bất giác nhớ nhà, nhớ vụ “cá chết”. Dân biển ở nhà bây giờ lấy đâu ra cá tôm mà bắt, mà có bắt được, nuôi được liệu có bán đi đâu được không, thế thì sống làm sao...Mấy năm nay chính phủ kêu gọi nhưng đã có nhà đầu tư Việt nào sang đây “xúc tiến” cái gì đâu, trừ TH Milk làm ba xạo...Sẵn có tý hơi men tôi cũng dốc bầu tâm sự:

-Vụ này khắc phục hậu quả còn lâu, lo thế nào cho ngư dân thì việc chính của chính phủ, mà lo nhất là đừng để tái phạm với môi trường biển. Nhưng nếu khách quan mà nói, thì với sự căng thăng trên biển Đông, việc tranh chấp của nhiều quốc gia cũng như sức ta còn yếu, thì ngành “cá” phải suy nghĩ lại.

Trong lịch sử thì Trung Quốc chưa bao giờ là cường quốc trên biển cả, chưa kể biển của Tàu đã ít bãi tắm đẹp thì chớ, lại chả có cá (thế nên Tàu hay đi đánh trộm của Nga, Nhật cũng như mò xuống đánh trộm ở biển Đông). Thế nhưng Trung Quốc lại là nước sản xuất và xuất khẩu nhiều cá hộp nhất thế giới đấy nhé! Thực ra như mọi ngành sản xuất khác, cá hộp Trung Quốc chỉ làm ở một vùng nhất định, đó là phía bắc thành phố Đại Liên. Tất cả cá nguyên liệu đều mua từ Viễn Đông (Nga)-mỗi ngày hàng chục toa tàu hỏa chở cá chạy từ Viễn Đông qua đường cửa khẩu Hun Chung đến Đại Liên. Đồ hộp từ đây sẽ theo tàu biển chở đi khắp thế giới, và sau này nếu bạn mua được hộp cá Tây Ban Nha chẳng hạn, thì sác xuất nó được làm tại Đại Liên cũng không hề nhỏ đâu...Vậy trong trường hợp như bây giờ, nếu việc đánh bắt hải sản khó khăn, ngay việc nuôi cũng chết nhiều và chất lượng không được bảo đảm thì sản xuất đồ hộp là một hướng tốt cho ngành chế biển thủy sản Việt Nam. Không khó lắm để biến một nhà máy chế biến basa thành nhà máy đồ hộp, chi phí vận tải bằng đường biển từ Viễn Đông về nước ta không thể cao hơn chi phí chờ bằng tàu hỏa của Trung Quốc. Nói chung cũng như khá nhiều ngành gia công khác Việt Nam có thể cạnh tranh đằng thẳng với Trung Quốc và làm tốt, rẻ hơn...

Cách đây cả chục năm khi tìm hướng đưa cá basa vào thị trường Nga tôi đã gặp một người khá độc đáo, lúc đó anh còn chưa sang Nga bao giờ, nhưng vì sao mà biết và suy nghĩ giống như tôi trình bày ở trên thì không rõ. Lúc đó anh đang ở vị trí đầu ngành của cá tra-basa, nhưng đã nghĩ đến lúc con cá này “thoái trào” thì đi làm đồ hộp với cá Nga- anh là Doãn Tới, TGĐ Nam Việt. Nhưng rồi chúng tôi chưa có duyên kết hợp, tuy vậy bây giờ có lẽ Việt Nam phải nghĩ đến hướng đó rồi, các người anh em Việt ở vựa cá biển của Nga thế này đừng bỏ lỡ dịp này nhé...

Đã quá nửa đêm, như mọi năm tháng 8 ở Viễn Đông mới chính thức bước vào hè. Xa xa sau ngọn đèn hải đăng nhấp nháy bắt đầu là Thái Bình Dương mênh mông, cũng hòa nước với biển Đông ta đấy. Ở nhà đang bão...

Ảnh sưu tầm:
-Học viên Việt Nam tại trường Hàng hải Vladivostok
-Trung tâm thương mại “Hữu nghị” –liên doanh giữa các đối tác Nga và người Việt Nam tại Vladivostok.


Ý kiến không được cho phép