NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VÌ SAO NGỪOI VIỆT MÃI NGHÈO? VÌ KHÔNG TỈ MỈ!


VÌ SAO NGỪOI VIỆT MÃI NGHÈO? VÌ KHÔNG TỈ MỈ!

Đây là câu trả lời tất nhiên chưa đầy đủ cho câu hỏi rất hay của anh Đỗ Cao Bảo FPT- “Vì sao người Việt mãi nghèo?”. Vâng, người Việt chúng ta (trong đó có tôi ạ) đại đa số không tỉ mỉ, kể cả những người tưởng chừng kỹ tính lắm rồi- còn trong business cũng thế, nhiều kẻ cứ tưởng mình đã tỉ mỉ rồi, nhưng ít ai đi đến cùng lắm. Thế nên thế thôi...

Có thằng ku em trước ở Nga, là một trong những đứa Việt Nam đầu tiên mò mẫm sang Trung Quốc đánh hàng, sau này cả “làng” mới học theo nó. Tiếng Tàu tạm ổn (sang đó học nói khá ngay, nhưng lười không học viết nên so với dân sinh viên ta bên đó coi như “mù chữ”), tiếng Nga thế là quên tiệt luôn, học ngay bọn Tàu phong thái trông béo quay bệ rạc - giống hệt thằng Tàu. Ku này có tính phiêu lưu, ai gạ đi Mù Căng Chải hay châu Phi lúc nửa đêm cũng gật đầu đi luôn, chẳng biết sợ cái gì bao giờ, chỉ sợ đói, suốt ngày lo nghĩ ăn gì thôi. Được một cái ku này nhẹ vía, rất mát tay, nhất là giúp “sếp” nào sếp nấy thành triệu phú ngay, sơ sơ chục “soái” rồi, mà ai bên Nga chưa biết nó thì chắc chắn không phải “đại gia”. Nhưng cứ tự làm ăn gì thì ku này thất bát ngay vì tính tình vô cùng cẩu thả, cả đời chả có đến một quyển sổ, điện thoại thì suốt ngày ngồi lên vỡ màn hình... túm lại chỉ làm “Triển Chiêu” thì hợp. Sau này nó sang Tàu, rồi về Việt Nam, làm đủ thứ nghề nhưng làm nghề gì cũng dính tý đến Tàu (câu chuyện “Tàu đểu” của tôi viết là có nó - cái thằng uống rượu chấp cả đoàn đối tác - ở trong đấy...).

Vì tôi là người duy nhất nó phò tá mà mãi không giàu, nên nó cũng quý, thi thoảng xuất hiện qua thăm tôi tiện thể xin bữa cơm. Năm ngoái nó qua nhà, vào đến phòng khách nói ngay:


-nhà anh thiết kế nội thất kiểu Bo Industrie, kiểu này rẻ tiền, thua xa Bellavita nhưng hơn Nhà Xinh, Phố Xinh một tý, bọn trẻ dùng thì tốt chứ anh già rồi chả hợp. Trông qua thế này biết anh mua trong nước, dù chỗ khách ruột thì cũng sẽ đắt rồi, chưa kể không kinh nghiệm nên khá bất hợp lý, mua loại ghế không đinh ốc cũng bằng giá mà chả phải suốt ngày lo nhặt nhạnh rồi vặn lại...


Vợ tôi nóng mặt lắm (vì “thù” nó từ xưa, bên Nga nó ở nhà cùng bọn tôi mãi, cứ ăn cơm xong nó lại ngồi cạnh tủ lạnh, từ tối đến đêm mở ra mở vào, tự nấu tự ăn tiếp đến sáng hôm sau là sạch sẽ)- vì chuyện nội thất là “thủ trưởng” này phụ trách chứ tôi biết đâu, và cũng đúng là hay phải đi vặn lại đinh ốc thật. Thế là bắt nó liệt kê từng thứ giá bao nhiêu ra, nó kể vanh vách cứ như đọc bảng cửu chương. Mới hỏi sao thằng em dạo này tinh thông thế, thì nó khiêm tốn nói rằng:


-KTS giỏi mấy cũng vẽ đẹp chứ mua bán chả thạo bằng em, bọn anh mua đồ trong nước nên em mới dám nói như đúng rồi, vì thằng vật vờ như em đây bây giờ là đứa thiết kế nội thất số một Việt Nam luôn.


Tất nhiên nó có “bốc đồng” một tý, nhưng thế càng làm tôi tò mò, đành tốn chai rượu để nghe nó phân tích: Việt Nam nhà mình người người đi buôn hàng Tàu, nhà nhà đi Trung Quốc, chưa kể thi thoảng đi chợ đêm Lạng Sơn... nên ai cũng tưởng mình sành sỏi hàng Tàu lắm, hóa ra chả biết đếch gì, cả anh với em ngày xưa ở bên đó hàng năm trời cũng thế, gọi là “thầy bói sờ voi” thôi. Các sếp “đánh quả” được thì nhiều khi nhờ ông bà phù hộ, cứ tưởng mình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trên thực tế hóa ra chả biết quái gì. Lính tráng ở dưới thì mỗi thằng biết một tí: thằng vận tải thì chả biết tháo lắp, thằng thiết kế thì mù tịt công năng sử dụng, thằng buôn lậu thì cả đời có đi triển lãm xem gì bao giờ đâu...Túm lại là thế, biết một mà chả biết hai, kể cả các bác nhà có tiền hay rủ nhau sang Quảng Châu đánh cả container nội thất về lắp ở nhà, hỷ hả tưởng thế là “đỉnh” lắm rồi.

Ku này bỏ vợ con, cả đời chả có nhà cửa, toàn đi ngủ lang, mà hay ngủ nhà các “soái” đâm ra nghiện nội thất từ lúc nào không biết. Sang Tàu nó mày mò đi hết hai triển lãm lớn nhất hàng năm, chưa kể đi mua hàng cùng với khách khắp xó xỉnh, dần dần mới có linh cảm, hiểu được từ style cho đến công năng sử dụng của các loại vật liệu: kính, gỗ, sơn, vải, da...”Cú đột phá” đến từ một vụ có một mệnh phụ phu nhân được doanh nghiệp dẫn sang Trung Quốc tìm nội thất cho nhà mới, quân tướng của Vincom với Eurowindow bên đó take care các kiểu rất chu đáo, nhưng nói đến mấy mác hàng cần tìm thì bọn sản xuất đuổi hắt đi, bảo bà ở Uể Nán là oai chứ sang đấy cũng chỉ là phó thường dân! Bọn tùy tùng bí quá kêu cứu ku này trong đêm bay sang để gỡ bàn thua trông thấy, khi được biết phu nhân thích loại gì lập tức nó nói chuyện với nhà sản xuất, phải nói đúng ngôn ngữ “buôn lậu” cơ thì Tàu nó mới cho đón rước cả đoàn vào tận nhà máy tại Phật Sơn mà tìm hàng. Vào đến nơi phu nhân thấy có hết những mẫu Italy cực đỉnh vừa được xem ở triển lãm Milan tháng trước, thế là mua cấp tập rồi nhờ ku béo mang về.

Chưa dừng lại ở đấy, mấy hôm sau qua công ty mình, vừa ngồi xuống ghế nó đã mở máy:
-Công ty anh không có bộ định vị, chả chuyên nghiệp gì cả (nó giải thích thì hiểu ra ngay, ví dụ “bộ định vị” của Viettel là cái màu xanh lá cây nhưng hơi nhàn nhạt, của AVG là cái màu nâu mang tính đạo Phật một tý nhưng không chuẩn nâu nên khó phát- cái màu sắc đó nó sẽ chủ đạo cho từ logo, bàn ghế, tranh phục, xe pháo...Quả là công ty tôi chả có “bộ định vị” gì, nên đành nghe nó chê vậy!). Vách ngăn kính làm của trong nước, linh kiện không xịn, các cánh cửa đặt bằng tôn không quy định độ dày nên thợ nó chọn loại mỏng như có thể. Ánh sáng này dễ chịu nhưng không dùng để làm việc lâu mà hiệu quả được. Ghế mốt bây giờ phải có tấm lót ở lưng. Bàn họp loại cổ rồi, bây giờ là phải chỉnh được độ cao của bàn...

Đành không dấu dốt hỏi nó sao lại cần chỉnh độ cao của bàn họp, thì nó kể là bây giờ các công ty văn minh mà hay họp nhiều phải dùng loại bàn chỉnh được độ cao, họp ngồi chán rồi phải dẹp ghế xa ra, chỉnh cho mặt bàn cao lên, đứng mà họp cho nó thật thoải mái-tiêu chí mới đấy...

Tôi hỏi thế sao em không chuyên tâm đi làm cái môn vừa thiết kế vừa mua vừa chở về này, hay là thiết kế khó? Nó bảo thiết kế Tàu có phần mềm hay lắm, cài trên điện thoại, bên cạnh có một cột, nếu cần cái bàn, cái ghế, cái đèn ...gì là hiện lên hết, kích thước thế nào cho vào trước, sau đó cứ lấy tay mà bốc từng thứ đồ xếp vào, trẻ con cũng làm được, khi nào ưng thì ở dưới sẽ tổng hợp những hàng gì, bao nhiêu tiền, mua hãng nào...Bây giờ nhà cửa bọn Trung Quốc trung lưu tự thiết kế là chính, KTS chỉ làm cho bọn giàu với siêu giàu thôi. Thế bao nhiêu thằng Việt khác sao không làm tốt được? Vẫn làm đấy, tốt hay không hên xui thôi, về đến nơi rạn cái kính, thiếu cái đinh vít, xước vết sơn...là chả biết đường nào mà xử lý, cái ấy chỉ ku này biết cách xử lý thôi. Đứa ở Tàu nhiều, quá thạo về Tàu thì lại lạc hậu về Việt Nam, lập cập ngay! Làm về nội thất phải cực kỳ tỉ mỉ (nghe đến đây cả tôi cả vợ lăn ra cười, cái thằng ẩu nhất thiên hạ, bán trời không văn tự lại đi dạy mình tỉ mỉ đúng là loạn...nhưng mà đúng thế, nó nói chí lý!) Ku béo kể làm nội thất cho 4 nhà của đại gia Việt rồi, nghe đến tên chủ nhân là biết là xa hoa, đỡ phải nói nhiều. Còn những nhà “phọt phẹt” kiểu như nhà tôi thì thỉnh thoảng nó vẫn làm để đi lại cho vui, nó chả cần tiền lãi lời nhiều, cứ đi là sướng đã. Hỏi nó nhà “phọt phẹt” làm thế nào, thì nó bảo thôi chủ nhà cứ tự thiết kế, tự tính giá, Hùng Túy thì chia đôi ra, Phố Xinh thì chia ba, tự gia chủ khảo giá rồi tính toán, khi nào đặt hàng 8 ngày sau nó mang về lắp, xong!

Bẵng đi một năm chả giới thiệu cho ku em này mối nào (viết đến đây tôi cũng ân hận, người Việt Nam thế nghèo là phải!) thì mấy tuần trước nó qua công ty, mượn một cái pháp nhân để đi đấu thầu, công ty quái gì chả được. Lại vẫn ẩu rồi cái thằng này, mới hỏi đấu ai, cái gì, thì nó bảo em đấu thầu cung cấp nội thất cho phòng giao dịch của một ngân hàng TMCP, cho cả hệ thống! Hỏi nó công ty chả có kinh nghiệm gì sao đấu được, nó bảo chỉ cần Cty sạch, chứ nó thắng chắc, mấy thằng cùng đấu là Hòa Phát, Fami với Eurowindow to vật xin hàng hết rồi, vì chúng nó có làm được đâu, em từ năm ngoái đến giờ làm 2 resort, 3 chung cư, 1 ngân hàng rồi, chỉ cần dẫn đến chỉ cho chúng nó xem hàng thật là tự động rút lui hết! Hòa Phát lắm tiền nhưng không đầu tư công nghệ sơn mới vì dân ta có nhu cầu đâu, kiểu sơn cũ độc hại mà không ai để ý, còn Eurowindow có cả sản xuất, cả chi nhánh thương mại vận tải bên Tàu thì cũng chịu, vì mang về lắp thiếu cái kính, thừa cái mặt bàn... trong toàn quốc thì làm thế nào được, chỉ có ku này làm được thôi, phải có cách!

Hỏi nó thế chú mày bây giờ tỉ mỉ nhất Việt Nam à, thì nó bảo đúng thế, nhất là trong lĩnh vực “chyển nhà” em là số một, mà cũng là đứa duy nhất làm được luôn, chứ chả có số hai! Đấy vừa rồi trong Sài Gòn có bọn bank muốn chuyển văn phòng sang hẳn tòa nhà mới của chúng nó, mà chỉ trong 2 ngày cuối tuần thôi, công ty nào cũng lắc đầu (đơn giản chưa nói đến chuyện khối lượng và thang máy không chạy, chỉ cần biết nhiều bàn công sở gỡ ra rồi là chịu, không lắp lại được như cũ nữa). Thế mà nó nhận, mà nó làm được thật! (Hóa ra thằng nhà băng cũng phải liều, thôi chả biết bấu víu ai lại nhớ đến ku béo này, 8 ngày nó vác cả cái biệt thự từ bên Tàu về Sài Gòn lắp y nguyên được nên nhắm mắt đưa chân...)

Thế anh em tâm sự bây giờ có kiếm được không, thì nó bảo anh lạ gì tính em, việc cũng có, toàn việc không bé tí nào, làm xong tiền nó cứ đi đâu ấy, lỗ hà ra lỗ hổng, chả biết đường nào mà lần, may mà không thua lỗ nên có tiền để đi lang thang, thế thôi. Vẫn chả có sổ sách gì, điện thoại thì vỡ màn hình với hết pin, địa chỉ nhà máy bên kia toàn nhớ trong đầu, tiếng Tầu vẫn chưa viết được. May mà việc nội thất ku em thích, thì còn tỉ mỉ được, chứ chuyện khác thì chịu, vợ mới cũng có lấy được quái đâu...!

Đấy là lý do người Việt mình không giàu được- làm được những việc cả nước bó tay mà vẫn nghèo! Không tỉ mỉ, không đi đến tận cùng được! Thôi thì bắt đầu cải cách, bằng bước đầu tiên: quảng cáo cho ku em béo, trước hết trong phạm vi thằng “Phây” này cái đã!

Ghi chú: 
1) Sau khi viết bài này đã có 4 người- trong đó có anh Đỗ Cao Bảo- giao việc để thử tay nghề ku em béo này.


2) Nó chính là đứa cách đây hơn chục năm đưa tôi đi thăm Xuể-phân-khứa. Không phải tất cả hàng hóa của Tàu để làm nội thất đều hơn đồ Việt, có một số thứ đồ Việt có ưu thế (và ku béo này biết rành cái gì, ở đâu)-nhưng quả là đa phần hàng Tàu vẫn lấn lướt, nhất là về độ đa dạng và khi cần số lượng nhiều.


3) Thử tỉ mỉ trong việc tìm hiểu viết thế nào cho đúng, “tỉ mỉ” hay là “tỷ mỷ”. Hóa ra viết thế nào cũng được, nhưng viết “tỉ mỉ” đúng hơn. Có một cái quy tắc bất thành văn, là cái gì to lớn, đẹp đẽ...thì nên dùng “y”, còn cái gì thông thường, không quá đặc biệt nên dùng “i”. Lại một quy tắc không phải lúc nào cũng đúng: từ gốc Hán nên dùng “y” còn thuần Việt nên dùng “i”. Có lẽ phải chờ khi nào người ta chính thức chuẩn hóa được việc này thì dân Việt ta mới giàu có được! Có chí lý không ạ? (“Chí lý” chỉ có một cách viết này đúng thôi nhé...)

Ảnh: chỉ mang tính chất minh họa.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: phòng khách và trong nhà


https://www.facebook.com/namhhn/posts/1164563203605615


Ý kiến không được cho phép