NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

XUỂ-PHÂN-KHỨA MÀ BẠN CHƯA TỪNG BIẾT

(dành cho người đọc chậm) Có nhiều người bạn tôi đã di du lịch đông tây khắp nơi, cả châu Phi nơi sa mạc khô cằn rồi thác nước Niagara vùng biên Can-Mỹ, thậm chi cả rừng Amazon... cho đến Bắc cực quang, rồi cắm cờ Việt Nam tại Nam cực. Rất phục những vị lọ mọ đó, thôi tôi xin thong thả kể về vài địa điểm mà bản thân đã từng đặt chân, và có lẽ khá ít người Việt từng qua lại.
Thành phố Sufeinhe đánh dấu màu đỏ- trước kia là một làng trên núi...

phải đổi kích cỡ đường ray...
Xuể-phân-khứa (Suifenhe-绥芬河) là một nơi như vậy. Cho đến trước khi Liên Xô tan rã vào cuối 1991 thì nơi đây là một làng miền núi heo hút của Trung Quốc ở gần biên giới với Nga. Sau những căng thẳng quân sự từ 1969 thì giữa hai nước chẳng có giao thương gì tại Viễn Đông nữa cả, đến đường sắt cũng chỉ bỏ không. 5000 dân ở đây quá là nhỏ nhoi so với cả tỷ người, và tất nhiên Xuể-phân-khứa chẳng có mặt trên bất cứ tấm bản đồ nào cả! Đây là cực bắc của tỉnh Hắc Long Giang (mà thủ phủ là Cáp Nhĩ Tân xa tít tắp), cây cối thưa thớt vì chủ yếu là núi đá cằn cỗi, mùa đông tuyết lạnh âm 30-40 độ là thường, mùa hè thì khá nóng. Nôm na là Mù Căng Chải...
Tàu hỏa chủ yếu chở hàng, và hàng đó chủ yếu là gỗ Nga

khách du lịch Nga chủ yếu đi bằng xe buýt
Tình hình bắt đầu đổi khác khi Liên Xô tan rã, cả một vùng Viễn Đông bao cấp đột nhiên đối diện với việc thiếu thốn đủ thứ. Mà không chỉ một vùng mênh mông này, mà cả nước Nga bỗng chốc thấy không thể lo đủ cho cuộc sống đời thường của mình vì quá thiếu thốn hàng hóa. Đường biển qua cảng Vladivostok được anh em Việt Nam tận dụng một thời “áo gió”, nhưng ngày vui cũng chẳng kéo dài được bao lăm, lập tức hàng Nhật, Hàn và rồi đến hàng Tàu lên tiếng. Phía tây hàng Thổ bắt đầu ùn ùn vào Nga, nhưng từ phía đông này hàng Tàu với lợi thế đa dạng và có hậu thuẫn của chính quyền cứ dần dần tràn sang Nga qua các ngả biên giới, như Urumchi, Heihe hay Xuể-phân-khứa (mà dân Nga gọi theo tiếng đời thường là “Xun-ka”) sau này gần như là “độc diễn”. Xuể-phân-khứa lập tức chuyển mình (có lẽ nó giống với Bằng Tường những năm 80-90 nhưng còn bé hơn nhiều) với thuận lợi là ở đây có cửa khẩu sang Nga, có thể đi bằng đường ô tô hay đường sắt, và quan trọng nhất là chính quyền hai bên thỏa thuận “hợp tác” được với nhau, để cho hàng hóa giao thương, các giao dịch biên mậu được chấp thuận với một số điều kiện nhất định, nhưng quy mô ngày càng lớn dần...
Trung tâm

Dân Nga gọi trung tâm này là "Arbat"
Cách đây hai chục năm những người Việt được đưa sang Nga chính là qua ngả này, hoặc đi tàu hỏa xuyên suốt đất nước Trung Quốc (cho rẻ) hoặc bay qua Hàn Quốc rồi chuyển máy bay vào Viễn Đông. Đa số người Việt lại đi tiếp, về thủ đô, rồi sang châu Âu hay tới những vùng miền có bà con quyến thuộc...và thế là đọng lại được ở Viễn Đông này không nhiều, đôi ba nghìn người Việt, có lẽ vì mới mẻ quá nên ít ai trong số họ quan tâm đến vùng biên mậu đang thay đổi từng ngày này. Tôi đã có dịp qua lại vùng này nhiều, cả công tác lẫn ngao du cho nên thực sự Xuể-phân-khứa đã trở nên khá thân quen, có nhiều kỷ niệm khó mà phai mờ...
an ninh rất tốt
Hơn chục năm trước khi tôi và một cậu em đặt chân tới cửa khẩu từ phía Nga thì đã gần trưa, làm thủ tục (cũng khá đơn giản, như Đồng Đăng thôi) sang đến bên Tàu thì còn phải chờ vì chưa làm việc, hóa ra 2 nước chênh nhau về thời gian tại cửa khẩu này là ...3 tiếng đồng hồ. Có khác Đồng Đăng là cả phía Nga, cả phía Tàu, cả giữa hai điểm làm thủ tục ấy xe buýt chạy hàng tiếng mà thưa thớt thỉnh thoảng mới thấy có một hay cái nhà. Đất đai ở đây quá rộng, lại núi non hiểm trở, chả có dân cư, chỉ nhìn qua cửa kính thấy toàn xe moóc chở gỗ, tàu chở gỗ, rồi xe chở hàng ...chạy khá nhiều, mới biết rằng trông thế thôi chứ cũng có nhiều hoạt động của con người đấy! Phía bên Nga còn thấy núi rừng xanh tốt, mà qua đến bên Tàu đã thấy núi trống trơn, chả có mấy cỏ cây mọc được-thì ra ngày trước Nga Sa hoàng khôn lấy toàn đất tốt, còn Tàu thì coi tất cả bên này-bên kia đều là đất Tàu cả, chưa đến lúc đòi lại mà thôi...
phố núi 2016
Thành phố lúc đó đã có tới hàng trăm ngàn người, đại đa số là người từ các vùng khác chuyển tới để sinh sống và “đánh hàng”, thế nên trẻ con, người già khá là ít gặp. Nó như một cái đại công trường, có thể ví như Mỹ Đình nhà ta, khắp nơi đều đang trong quá trình xây dựng, còn cửa hàng, cửa hiệu thì mọc lên như nấm sau mưa. Bán buôn, bán lẻ đủ cả, biển hiệu bẳng tiếng Nga còn nhiều hơn tiếng Tàu, dân tình chịu khó học tiếng Nga lắm, đa số là đủ để giao tiếp được. Phải nói là hầu hết các công ty Trung Quốc bán hàng hóa gia dụng, nội thất, quần áo...đều có đại diện tại Xuể-phân-khứa, còn các công ty vận tải quốc tế của Tàu ở Bắc Kinh, Quảng Châu hay đâu đi nữa đều có “kho” ngay tại cái thành phố còn chưa hiện diện trên bản đồ này. Nói kỹ hơn để cho bà con không “đánh hàng” dễ hiểu: nếu ai mua hàng hóa gì tại Trung Quốc rồi gửi qua Cty vậ tải về Nga hay sang châu Âu (người Tàu hay gọi là “kho” và đánh số, ví dụ 999) thì có thể lô hàng đó sẽ lênh đênh trong container trên biển để đến nước Nga, hoặc xác suất lớn hơn là nó sẽ được chuyển nội địa đến “kho” tại Xuể-phân-khứa, đóng gói và phân loại cho thật hợp lý, rồi bắt đầu được chuyển sang lãnh thổ nước Nga. Xuể-phân-khứa là một thứ “hang Dơi” vĩ đại mà chính quyền hai nước đều phải bật đèn xanh. Bà con ta bán hàng ở chợ Vòm có lẽ chả mấy khi biết được đường đi chính xác của lô hàng mới nhận... Khắp thành phố đều là khách du lịch Nga, khách có hai loại, một là đi du lịch thật, mà nào có cảnh quan đẹp gì đâu, chỉ có tắm hơi, mátxa, ăn nhậu kết hợp với mua sắm gì đó cho gia đình. Hai là đi theo tour, mỗi người được phép vác 35kg, số lượng hàng loại gì một lượt đi đều có quy định, và thế là công ty du lịch mua lại cái “quyền” đó của khách đi tour. Dân Nga nghèo nghèo vùng biên giới có thể đi du lịch hai ngày một đêm, visa không phải xin (thực chất là đi “cửu vạn”-mỗi tội không phải bê vác nhiều thôi), ăn uống thả phanh rồi lúc về lĩnh 30-50$ mỗi lượt, hàng hóa đã có công ty đóng sẵn rồi. Tất nhiên đông như thế thì cũng láo nháo, nhếch nhác nhưng còn hơn ở quê nằm trên lò sưởi, nốc rượu cuốc lủi chứ chả biết làm gì, có những vùng cả làng kéo nhau đi du lịch, đến mức phía Nga phải hạn chế bớt mỗi tháng chỉ được xuất ngoại một lần...
Holliday Inn 4 sao

Kỷ lục Guiness về xâu thịt nướng shashlyk Nga dài nhất lại ở đây...

Ga đường sắt mới
Tám năm nay tôi mới quay trở lại chốn xưa. Mùa thu tháng 9 ở ta thì bên Viễn Đông mới là hè, tuy vậy khá mát trời. Xuể-phân-khứa to rộng hơn nhiều, nhà cao tầng xây chả khác gì Hà Đông nhưng quy hoạch có vẻ bài bản hơn, đường xá cũng tốt hơn. Mới có thêm khách sạn 4 sao Holliday Inn khá đẹp! Nhưng dân bản xứ mách với chúng tôi rằng độ lấp đầy kém lắm, buổi tối cứ nhìn cửa sổ tối thui là biết, phát triển thua xa kỳ vọng. Lỗi do hết cái phía “Ya-lao-sư” (bọn Nga đấy)! Vì chúng nó khủng hoảng, đến hàng Tàu mà còn chê đắt, hơn nữa phái Nga làm căng hơn về mặt thủ tục đưa hàng vào Nga nên hàng Tàu bán kém, đến dân du lịch Nga mà cũng ít đi nhiều, việc du lịch “ăn uống thả phanh” cũng không còn hấp dẫn họ nhiều nữa. Hai tỉnh Hắc Long Giang và Ussuriysk rất cố gắng để duy trì điểm giao dịch này, nhất là phía Tàu: từ 2013 ở đây chính thức được lưu hành tiền rúp, và Trung Quốc đang cấp tập xây dựng một sân bay quốc tế ở Xuể-phân-khứa. Có một xu hướng mới, dù ngược lại so với những năm trước kia nhưng cũng khá hay, để có thể hy vọng vào tương lai của thành phố giao lưu này: hiện nay hàng Nga xuất hiện rất nhiều ở đây, nhất là hàng thực phẩm, và từ đây hàng hóa lại tỏa đi khắp các vùng miền của Trung Quốc, còn những người đại diện của các công ty Trung Quốc trong lúc “giáp hạt” này không ngồi không- họ tìm cách bán hàng Nga vào cho nội địa! Bia Ziguly thần thánh mua ở đây giá còn rẻ hơn bia Thanh Đảo...
Hàng Nga nhiều, nhất là đồ ăn, đồ uống!

chả khác gì đang ở đất Nga, có cả hàng Việt Nam

cửa hàng nào cũng viết và nói tiếng Nga
“Lang thang không quên nhiệm vụ” -lần quay lại Xuể-phân-khứa này cũng cho tôi vài ý tưởng, dù mình không thực hiện cũng có thể ��ể chia sẻ cho những doanh nghiệp khác, biết đâu lại có người cám ơn vì tận dụng được ý tưởng của mình. Thứ nhất là gỗ veneer- Hắc Long Giang là thủ phủ của veneer thế giới, có hàng trăm nhà máy và xưởng gỗ tận dụng nguồn gỗ “đánh” về từ Nga để làm ra veneer. Trước kia tôi đã từng dẫn vài doanh nghiệp gỗ Việt sang nghiên cứu nguồn cung, thấy bảo ở nhà đa phần phải nhập, nhưng ngại đường xa cách trở nên họ chưa thực hiện được việc nhập về (phía bắc trung Quốc toàn núi, nên tốt nhất kéo hàng ngược lên đất Nga, rồi theo đường biển chở về Việt Nam!). Thứ hai là hàng hóa Việt bắt đầu xuất hiện ở Xuể-phân-khứa – những doanh nghiệp nào muốn đưa hàng vào thị trường đông dân nhất thế giới này mà chưa làm được có thể thử dùng chức năng “hội chợ quanh năm” của thành phố giao lưu này! Ví dụ cà phê Trung Nguyên xuất hiện khá nhiều, trong số đó dễ dàng thấy khá nhiều cà phê nhái, do Trung Quốc nhanh nhạy thấy nhu cầu nên đã “đáp ứng” bằng hàng giả ngay. Trước kia dưới ngọn cờ của Bộ Công thương ở bên Nam Ninh có khu triển lãm hàng Việt, chả thấy phát huy tác dụng được gì, có lẽ đến lúc phải có “đại sứ hàng Việt” ở cái vùng heo hút Mù Căng Chải, à quên Xuể-phân-khứa này rồi?!
Ý kiến không được cho phép