NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

20-11 VĂN LÀ NGƯỜI (PHẦN 2)

(Tiếp theo câu chuyện: https://www.facebook.com/namhhn/posts/781023921959547

Dành cho những bạn quan tâm tới giáo dục, nhân ngày 20/11)

Kính tặng cô giáo văn Trịnh Bích Ba!

Thế mà đã trôi qua hai năm. Hôm nay đến thăm cô Bích Ba chỉ có bạn Liên trước phụ trách Sao Đỏ toàn trường- tức là một học sinh rất gương mẫu- và tôi là loại khá “cá biệt”, ít ra là trong lớp. Dù có gọi điện trước những mãi chưa thấy ai mở cổng, cứ sợ nhầm nhà nhưng cuối cùng cô cũng ra- hóa ra cô đang mệt nặng, lại bị tiền đình, lại đang ở nhà một mình, biết thế chúng tôi đã chẳng dám phiền cô. Cô phải nằm yên hai tuần nay, đi lại sợ ngã, nhưng có vẻ có khách cô cũng vui vui, cô bảo “20/11 ngại nhiều học sinh cũ đến thăm cô lắm, có thằng con năm nào cũng mua hoa tặng mẹ, bảo mẹ là cô giáo đầu tiên trong đời, thế là cô thấy vui rồi...”. Cô còn nhớ và hỏi thăm rất nhiều bạn trong lớp chúng tôi, rồi bị chúng tôi “dồn” cho phải trả lời câu hỏi: “Vì sao cô dạy văn hay thế, học trò quý cô thế mà cô lại bỏ dạy”? Cô bảo các năm dưới hay hỏi câu ấy lắm, còn mấy anh chị năm trên chắc “tế nhị” hơn nên bây giờ mới hỏi đây...rồi trả lời đại ý là hồi đi học vô cùng yêu văn học, muốn học thêm nữa nhưng thời chiến, lại vướng lý lịch, cũng giống thầy Tôn Thân, đâu có được thi đại học đâu, may còn được học 10+ 3. Sau này đến tận 1987 cô mới có điều kiện đi học đại học, nên cô đành “dứt áo ra đi”, bỏ lại lớp chuyên văn cấp hai đầu tiên của trường Trưng Vương cũng như lớp chuyên toán của lứa Ngô Bảo Châu giữa chừng. Dường như thấy chúng tôi chưa thỏa mãn lắm với câu trả lời đó, cô lọ mọ lên gác, mặc chúng tôi khuyên can để lấy xuống một tập sách báo, tài liệu cũ...Cô bảo câu trả lời đã được cô viết và đăng trong “Đại Đoàn Kết” năm 2012, và chúng tôi thấy rất đáng đọc cho các học trò cũ của cô, cũng như cho các đồng nghiệp những lứa sau (và bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có lẽ là người cần đọc nhất):

“Đại Đoàn Kết, 2012:

NGƯỜI THẦY, NGHỀ THẦY TRONG TÔI

(VẪN VẸN NGUYÊN MỘT TẤM LÒNG CÔ GIÁO)


LTS: Đối với các thầy cô giáo, được nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh, nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp và sự quan tâm của xã hội sẽ có thêm động lực để gắn bó hơn với nghề. Nhân Ngày Nhà giáo VN 20.11 sắp tới, hãy lắng nghe tâm sự của những thầy cô giáo đã và đang làm nghề trong loạt bài về “Người thầy, nghề thầy trong tôi”, nghe chia sẻ về những hạnh phúc, trăn trở mà họ trải nghiệm suốt những năm tháng đứng trên bục giảng.

Bài 1: Sao tôi “buông gánh giữa đường”?

Tháng 10 vừa rồi, các em học sinh lớp chuyên văn đầu tiên của trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) - năm học 1986-1987 mời tôi về dự cuộc họp lớp lần đầu từ sau khi các em ra trường. Đây cũng là lớp cuối cùng tôi làm chủ nhiệm trước khi rời khỏi nghề dạy học. Trong cuộc gặp gỡ rất vui ấy, sau khi ôn lại các kỷ niệm xưa, một em học sinh hỏi tôi có bao giờ ân hận vì đã bỏ nghề? Tôi trả lời là “không”, nhưng sau đó, đến tận bây giờ, có một điều gì cứ băn khoăn day dứt trong tôi.

Thực ra tôi đã trả lời câu hỏi đó của chính mình và của người khác không ít lần, nhưng khi đối mặt các em, tôi mới thấy đó là điều không phải dễ dàng. Sau hơn 20 năm, tôi coi các em như những người bạn, bởi tôi xa nghề đã lâu mà các em thì đều đã trưởng thành, nhưng các em vẫn nhìn tôi như ngày nào tôi còn là cô giáo. Và thế là sau hơn 20 năm, tôi phải nhìn lại một chặng đời, đánh giá lại một quyết định đã từ lâu không ân hận của mình.

1. Trước hết tôi bỏ nghề dạy học hoàn toàn không phải vì cuộc sống khó khăn, phải đi “kiếm sống”, hay vì điều kiện làm việc không như ý. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội , được về dạy ngay tại một trường lớn giữa trung tâm Thủ đô, được rèn luyện và làm việc trong một môi trường thuận lợi, sau một thời gian đã trở thành giáo viên dạy giỏi được nhà trường, phụ huynh và học sinh tín nhiệm, tôi ngày ấy ở một vị trí mà không ít giáo viên mơ ước. Khi tôi chấp nhận hưởng 80% lương giáo viên để đi học, học rồi lại bỏ cả những cơ hội đang được hứa hẹn trong ngành giáo dục, để bắt đầu lại tất cả trong vị trí một biên tập viên Văn học tại Đài Tiếng nói Việt Nam, không ít người đã cho rằng tôi…ít ra là “ không thực tế”. Đến bây giờ các bạn đồng nghiệp cũ vẫn nói rằng nếu còn dạy học chắc là tôi sẽ …giàu hơn bây giờ. Cũng không phải vì làm “nhà đài” oai hơn, bởi cho đến lúc về hưu, tôi vẫn sống như khi mình còn là một cô giáo. Những được mất kiểu ấy chưa bao giờ là thói quen để tôi cân nhắc trong cuộc sống, nên chưa bao giờ tôi phải băn khoăn, ân hận vì chúng trong lựa chọn của mình.

Đúng ra, khi đi học, tôi không nghĩ mình sẽ không trở lại với nghề. Ngày ấy, tôi đã “xin phép” các em học sinh, theo đúng nghĩa đen, trong một giờ sinh hoạt lớp, rằng tôi chỉ đi 2 năm rồi sẽ trở về với các em, bởi đó là cơ hội cuối cùng để tôi còn có thể thực hiện ước mơ được vào Đại học, mà bởi chiến tranh lứa tuổi chúng tôi không được dự thi để vào học như bây giờ. Luôn luôn, khi còn đang dạy học, tôi thấy mình còn thiếu thốn những kiến thức, những hiểu biết, thấy mình còn khao khát được làm nhiều công việc khác. Mà thực sự là đi học, tôi thấy mình không chỉ mở mang kiến thức, mà còn dần quen với lối tư duy khác, không đơn giản, một chiều, áp đặt…

2. Đến khi tốt nghiệp, tôi mong được thử sức trong một công việc có thể cho mình một khoảng không gian tự do, được đọc, được cảm nhận và đánh giá văn học theo ý mình, tiếp xúc với những điều luôn luôn mới mẻ, đổi thay của nền văn học, của cuộc sống. Tôi cảm thấy khó đủ sức nhẫn nại để trở về với những buổi dự giờ, với sổ sách, những sáng kiến kinh nghiệm, những danh hiệu thi đua…, nghĩa là những biểu hiện của bệnh hình thức và bệnh thành tích ngay từ ngày đó đã trở thành nặng nề trong nhà trường.

Và đặc biệt là việc dạy thêm, một công việc từng giúp những giáo viên như tôi ngày ấy dễ sống hơn, thậm chí còn là nguồn thu nhập quan trọng so với tiền lương. Bằng thực tế công việc của mình, tôi hiểu rõ dạy thêm cũng là sự lao động vất vả của người thày, và có thể hỗ trợ rất tốt cho học sinh giải quyết những gì mà giờ học vội vàng trên lớp chưa làm được. Nhưng không hiểu sao tôi đã không thể tránh được cảm giác xấu hổ khi nhận những đồng tiền dạy thêm, được để trong phong bì từ ban phụ huynh, có khi còn “đặt cọc” trước để cô giáo đừng bỏ dạy. Tôi không sao tránh được cảm giác cứ như có một sự mua bán “tiền trao cháo múc” nào trong đó. Có thể ai đó sẽ bĩu môi hoặc không hiểu khi nghe tôi nói thế, nhưng tôi tin rằng nhiều giáo viên, những giáo viên chân chính - sẽ hiểu cảm giác này , từng chua xót vì nó mà vẫn phải chịu đựng nó. Chỉ trừ khi lâu dần chai sạn thành quen. Tôi nghĩ mình may mắn vì chưa kịp để quen…

3. Nhiều năm rồi, tôi còn nhớ như in nét buồn trên khuôn mặt một bé gái bị cô giáo đưa xuống hàng dưới trong một buổi đón đoàn khách về trường, chỉ vì bộ váy đồng phục của em đã cũ .Vậy mà bây giờ, tôi thực sự kinh hoàng khi nghe người ta sắp thông qua một thứ luật cho phép có thể đóng tiền để “mua” những thứ tốt nhất trong nhà trường, tức là có những lớp học “đặc biệt” cho học sinh con nhà giàu ngay trong trường công lập.

Bản chất của nghề dạy học là không bao giờ được phép phân biệt các đối tượng học sinh, trừ phương pháp dạy thế nào để thích hợp với từng em. Nếu “phương pháp” ấy là đồng tiền, thì người giáo viên sẽ chỉ còn là một món hàng không hơn không kém. Đã có bao nhiêu thứ trở thành hàng hóa trong ngành giáo dục, chỉ “còn một chút này”, sao người ta không hiểu? Phải chăng đó cũng là một lý do cho tôi ngay cả bây giờ nếu có thể, cũng không còn muốn trở lại nghề?

4. Nhưng vẫn còn đó bao nhiêu giáo viên bền bỉ trong nghề như các anh chị giáo viên Trưng Vương đồng nghiệp cũ của tôi, như các bạn bè tôi và bao nhiêu giáo viên trong cả nước. Và cả các em, những công dân lương thiện giỏi giang trên nhiều cương vị xã hội như những em học sinh tôi vừa gặp lại. Nhìn vào các anh chị, các em, tôi nghĩ tương lai nền giáo dục nước nhà không thể chỉ là bức tranh bi quan, xám xịt. Vấn đề là ở những người hoạch định chính sách, những người có trách nhiệm điều hành ở tầm vĩ mô , đừng để những tâm huyết, công lao của bao thế hệ thày trò trở thành vô nghĩa.

Trong đó có cả tôi, dù tôi đã “buông gánh giữa đường”. Nhưng gặp lại các em học sinh cũ hôm nay, tôi hiểu rằng mười mấy năm dạy học của tôi không vô ích. Những kỷ niệm của một thời không quên được trở về trong tôi, tình thày trò, mái trường… Như tôi từng đã viết: “Cho tôi mãi yêu trường như một em học sinh – Nơi tôi dạy các em và chính mình cũng lớn – Nơi giữ mãi cho lòng tôi trong sáng”… , như những bài truyền thống, những câu thơ mà tôi viết và đọc cho các em lúc chào cờ hay trong tiếng trống khai trường, bế giảng mà các em vừa nhắc lại : “Trường Trưng Vương mến yêu ơi – Tuổi thơ tiếng trống suốt đời em ghi…”. Tôi hiểu rằng nếu có lựa chọn lại, năm đó tôi vẫn không trở về trường nữa, nhưng tận trong đáy lòng mình, vẫn là một cô giáo, tôi muốn nói với các em học sinh của tôi một lời ân hận: Tha lỗi cho cô vì đã không ở lại với các em…

Trịnh Bích Ba"

Cô kể sau khi Ngô Bảo Châu được giải Fields thì mấy đứa phóng viên, báo chí cứ đến bắt cô cho phỏng vấn- chúng nó biết và thân với cô hết vì lúc đó cô cũng đang làm truyền thông mà- nhưng cô từ chối hết. Cô bảo: “Chúng mày phải để yên thằng bé chứ, cả nước phát rồ dại lên thế à? Cô dạy nó có được một tý chữ thôi, nó có tình cảm với thày cô cũ thế là quý lắm rồi, báo chí lại còn lôi bọn tớ ra làm gì...”. Năm ấy cô đang là giáo viên dạy giỏi toàn thành phố...

Ngồi chơi thăm cô giáo cũ, thời gian trôi thật mau, chúng tôi nửa muốn nghe cô hàn huyên tâm sự thêm nữa, nửa muốn về sớm cho cô nghỉ. Văng vẳng đâu đây cứ như có lời hát “Mong ước kỷ niệm xưa...”

https://www.youtube.com/watch?v=O68Q7e_Rr0w

Cô Bích Ba lại lôi ra mấy bài kiểm tra cũ của chúng tôi, cô giữ làm kỷ niệm mà chúng tôi chả nhớ gì. Lại có một bài của tôi, thi học kỳ năm lớp 6, chữ nguệch ngoạc, được cô cho 7 điểm, hồi đo 7 là cao rồi lại được nhân “hệ số” nữa nên chắc là trung bình văn của tôi hồi đó cũng tạm (7 điểm là “vênh” rồi đấy!). Khi tôi kể là có viết về cô, “Phây” thôi, với 2 bài thơ của cô, thì cô bảo cô không dùng “Phây” nữa vì mệt rồi, trước kia cô cũng làm thơ nhưng in không nhiều, còn quyển thơ thì cô chỉ in một quyển mỏng thôi, còn bản cuối cùng cô sẽ cho tôi! Nhưng bài thơ cô thích nhất là bài “Con lớn lên như thế nào”- bài cô viết chính về tình mẫu tử, tình cảm gia đình cô, sau khi cô sinh và nuôi lớn em Tích Phước.

Cô phân tích:

-Bài thơ này được giải hai viết cho nhi đồng năm 1986, giải nhất hình như Xuân Quỳnh năm ấy lại được (cô ơi, đọc thơ các cô chúng em cảm nhận ngay được cái thời khốn khó đó, căn phòng 8m2 cho cả gia đình...” nhưng xiết bao tình cảm yêu thương!). Nhưng bài thơ này cô và ban giám khảo đều đánh giá cao bởi nó là bài đầu tiên người ta làm thơ về những điều giản di trong cuộc sống, không có gì là cao xa, vĩ đại cả! Bây giờ có thể quá quen rồi, nhưng thời đó thế là “bước tiến” mới của thơ đấy! (cô sửa lại khi tôi dùng từ “bước ngoặt”)...

Khi xin phép ra về để cô nghỉ đỡ mệt, cô tặng tôi cuốn thơ cuối cùng của mình, cứ xin lỗi mãi vì sách đã ố vàng. Cô đề tặng vào trang sách, mà về nhà đọc lại thực sự tôi không cầm được nước mắt... Chúng tôi hỏi có cần thuốc thang gì cô cứ nói nhé, chúng tôi sẽ kiếm được hết, thì cô bảo con cái lớn rồi, hiếu thuận lắm, cái gì cũng lo cho bố mẹ rồi, học sinh cũ cứ yên tâm đừng lo cho cô, mà lần sau tới đừng mang tặng cô gì hết nhé! Cô chỉ nhờ tôi một việc, ra cổng cô mới nói cơ! Đó là “Từ khi in báo đã bị sai, sau này trong sách cũng sai, rồi trên internet cũng sai theo, rồi đến các em về sau đăng lên FB cũng sai nốt, mà cô không làm sao cải chính được. Sai một chữ thôi, nhưng thơ của người ta sai một chữ nguy hiểm lắm, thơ cô cũng thế, cô không thể yên lòng được, các em cứ đọc đi rồi sẽ thấy nó khác nhau đến thế nào...”

Đó là MỘT chữ trong câu thơ cuối cùng của bài “Mùa đông đến sớm”, tôi cũng đã nhầm là chữ YÊU, nhưng của cô Bích Ba phải là chữ YÊN mới đúng:

MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM

Nắng hanh vừa mới đến

Hoa cúc vẫn chưa vàng

Mùa thu còn ẩn hiện

Bất ngờ đông đã sang

Vừa kịp trở heo may

Trời đã mưa dâng đầy

Mưa bay mờ hàng cây

Phố mờ mưa giăng bay

Lòng mong chi chiều nay

Có gì đâu để nói

Mưa vẫn là mưa bụi

Cây vẫn là hàng cây

Cho mùa đông đến sớm

Giữa tuần tự tháng ngày

Cho lời lên thành tiếng

Trong lòng YÊN lâu nay...?

Hơn 40 năm rồi cô vẫn cho chúng em một bài học về văn chương, về ngôn từ cô ạ, em sẽ cố gắng để càng nhiều người biết mà sửa theo, chứ bài này hay lắm! (À cô có kể một người bạn cùng lớp của cô nhưng sống ở Sài Gòn đã phổ nhạc nó lâu rồi, mà mới đây họp lớp anh ấy mới biết đó là thơ của cô bạn ngày xưa). Còn đây là tấm lòng của người mẹ, xin mời các bạn đến với bài thơ rất dài của cô:

CON LỚN LÊN NHƯ THẾ NÀO ?

-Mẹ ơi, ngày hôm qua

Sinh nhật con sáu tuổi

Trước lúc con ngủ say

Mẹ hãy nghe con hỏi

Con muốn biết vì sao

Mẹ sinh con hồi ấy?

Mẹ kể con nghe với !

-Con lớn như thế nào

Mẹ nhớ từng giờ phút

Nhưng biết kể làm sao

Sáu năm dài mong ước

Như bao lời mẹ hát

Như bao lời mẹ ru

Những lời ru của họ

Đưa con vào giấc mơ..

Có một thằng cu ti

Con bố mẹ sinh ra

Em bé thì chưa có

Nên tí ngoan nhất nhà.

Đặt tên là Tích Phước

Không tích bạc tích vàng

Bố mẹ cùng mong ước

Con lớn bằng yêu thương.

Vì sao mẹ sinh con ?

Có ai mà biết được !

Vì sao trăng lại tròn

Vì sao hoa thơm ngát ?

Để cuộc đời thêm đẹp

Để ông bà thêm vui

Để yêu thương mãi mãi

Mẹ sinh con ra đời.

Căn phòng tám mét vuông

Cửa hướng tây trống trải

Mùa hè nắng chói chang

Mùa đông thì gió xoáy.

Cu lớn lên từ đấy

Cu tập lẫy tập bò

Bước đầu tiên chập chững

Lời đầu tiên bi bô.

Bố đi làm cơ quan

Mẹ đến trường dạy học

Cu đi vườn trẻ ngoan

Chỉ ngày đầu mới khóc.

Rồi dăm bữa là quen

Lúc cu kêu “ bạn, bạn”

Tìm áo nhét vào làn

Là bắt đầu buổi sáng.

Cũng là lần cu ốm

Suốt ba ngày ba đêm

Mẹ thức trong bệnh viện

Đếm từng mũi kim tiêm.

Nhờ bao nhiêu bác sĩ

Giết chết con vi trùng

Để con khỏi đau bụng

Họng lành, phổi hết sưng.

Bác Khê cho dầu cá

Bác Bảy cho tê- tra

Cô Châu đưa vào viện

Bà Hồng tiêm ở nhà.

Trẻ con thì hay ốm

Mẹ biết mà vẫn lo

Mẹ chỉ yên tâm lại

Khi cái ốm lùi xa…

Những năm tháng không quên

Đất nước mình nghèo khó

Chúng mình sống giản đơn

Mà suốt đời vẫn nhớ.

Bố đạp chiếc xe cũ

Mẹ ôm cu trong long

Ba chúng mình rong ruổi

Đường Hà Nội mênh mông.

Còn nhờ không cu con

Căn phòng con nóng bức

Chúng mình đi chơi về

Hơi nóng phả vào mặt.

Rồi chúng mình chuyển nhà

Về gần ông bà nội

Nhà mới rộng thêm ra

Mừng cu tròn hai tuổi.

Biết bao lời cu nói

Cái giọng đến là thương

Từ lúc còn ngọng nghịu

Mẹ đến giờ chưa quên.

Một hôm trời trở lạnh

Chúng mình cùng đi chơi

Cu đội mũ vàng óng

Mặt sáng như mặt trời.

Cu nhảy trên tay mẹ

Mẹ nói thầm vào tai :

-“ Con là cục vàng bé

Bố là cục vàng to !”

“ Cục vàng to” bố cười:

-“Mẹ mình nhiều vàng thế”

Mẹ chợt nghĩ trên đời

Không ai giàu bằng mẹ.

Một hôm từ vường trẻ

Cu lấy đem về nhà

Một đồ chơi nho nhỏ

Hình như một cành hoa.

Mẹ giận cu đến tối

Nằm quay mặt vào tường

Cu khóc và xin lỗi

Mẹ nhìn cu lại thương.

Hôm sau cu đem trả

Nhớ lời mẹ suốt đời:

-“ Không bao giờ được lấy

Một vật gì của ai”.

Vì thế mẹ buồn cười

Khi Phước vào nhà mách:

-“ Mẹ ơi mẹ, bá Hồng

Lấy của nhà mình rác”

Mẹ nói cho cu biết

Nhà gác cao năm tầng

Mỗi lần đi đổ rác

Hai nhà cùng đổ chung.

Vật gì làm người vui

Lấy riêng mình là xấu

Vật gì hại cho người

Lấy đi là tốt đấy!

Thế là từ hôm ấy

Mỗi lần đi đâu qua

Thấy các cô quét rác

Cu liền chào từ xa.

Thấm thoát Phước lên ba

Thích truyện, thơ, thích hát

Thích đùa nghịch váng nhà

Chạy một hơi lên gác.

Lúc nào cũng muốn biết

“ Là gì” với “ tại sao”?

Trả lời cho cu biết

Thật không dễ chút nào!

Có một lần cu hỏi:

-“ Suy nghĩ là cái gì?”

Mẹ dù đang rất vội

Phải nói rồi mới đi.

Mẹ bảo: “ Phước là con

Bố mẹ đều yêu Phước

Nhưng Phước là chưa ngoan

Thì yêu làm sao được !

Thế là phải suy nghĩ

Xem yêu hay không yêu

-“ Thôi, thôi, dừng mẹ ạ”

Phước liền mếu máo kêu.

-“ Bố mẹ dừng suy nghĩ

Bố mẹ yêu con cơ

Con ứ cần suy nghĩ

Con ngoan ngay bây giờ.”

Ông nội yêu Phước nhất

Thấy Phước là ông cười

Nghiêng mái đầu tóc bạc

Cùng Phước bày trò.

Ông đặt Phước lên đùi

Cho Phước ngồi xe máy

Phước nhún nhảy reo vui

Lái “ chiếc xe…ông” chạy.

Nào đi thăm bà ngoại

Nào đi chơi Bờ Hồ

Ông đóng vai tất cả

Ông, bà, Phước, chú, cô…

Một hôm chừng ông mệt

Ông chỉ cái đồ chơi:

-“ Hôm nay ô-tô Thật

Đến đón Phước đây rồi”.

Phước mếu máo: Ông ơi

Ô-tô của cháu nhỏ

Ông to thế, ông ngồi

Bẹp mất còn đâu nữa!”

-“ Cháu đừng lo chuyện đó

Ông có phép thu người

Ông thu mình nhỏ lại

Chỉ bằng con dán thôi”.

Thế là Phước bặm miệng

Nín cười mặt đỏ hồng

-Ông ơi ông, cháu sợ

Mèo vồ con-gián-ông!”

Mẹ mắng: “ Phước hư thế”

Ông ôm Phước vào long:

-“ Ừ, nếu ông là dán

Cũng đáng mèo vồ ông!”

Đón Phước từ vườn trẻ

Mẹ mua bánh ở hàng

Có người mua bánh, bẻ

Ăn ngay bên cạnh đường.

Phước nói thầm với mẹ:

-“ Bác ấy khôn: phần ông

Tay bác ấy chưa rửa

Có nhiều con vi trùng”

Về nhà Phước nói lại

Cả ông cả bà cười

Ôm Phước mà thơm mãi

Cả nhà ăn bánh vui.

Phước lên bốn lên năm

Mỗi tết thêm một tuổi

Phước yêu trường Mầm Non

Có thêm bao bạn mới.

-“ Trường con có điện thoại

Cô Nga con rất hiền

Bạn Huy cho con huy hiệu

Chúng con đi công viên”.

Mỗi ngày mẹ đến đón

Nghe bao nhiêu chuyện vui

Cũng có lần cô bảo

Phước còn chưa vâng lời.

Mẹ chỉ bảo: “ Ngày mai

Ở nhà, không đến lớp”.

Phước sợ điều đấy nhất

Thế là lại ngoan ngay.

Phước bắt đầu học chữ

Đi đâu cũng đánh vần

Chữ này thì đội mũ

Chữ này thì có chân.

Phước thích làm công an

Dừng chỉ đường giữa phố

Lại thích lái xe tăng

Đuổi theo xe bọn Mỹ.

Phước thích làm bác sĩ

Nhưng phải nhờ mẹ tiêm

Phước nghe bằng chiếc ống

Làm từ vỏ bao diêm…

Đêm về khuya yên tĩnh

Phước ngủ tự bao giờ

Sao đầy trời lấp lánh

Con cười trong giấc mơ.

Cái ngủ ngủ cho ngoan

Hôm nay vừa sáu tuổi

Ngày ai đi đến trường

Cả cuộc đời đang đợi.

Những gì con đi tới

Hôm nay chỉ mở đầu

Sẽ nhiều lần con hỏi

- “ Con lớn lên thế nào?”

Đừng quên lời của mẹ

Vì sao đời có con

Con lớn lên như thế

Giữa muôn vàn yêu thương…

1986

Cô ơi, cô sớm khỏe lại đi, chúng em sẽ đến thăm cô nữa, sẽ lục hết thơ cũ của cô ra xem nhé! Cô ơi...!


Ý kiến không được cho phép