NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NGƯỜI THANH HÓA TRẦM LẶNG

Ông sinh ra năm 1932 ở Đông Vinh-Đông Sơn, Thanh Hóa, nơi này giờ đã thuộc về thành phố Thanh Hóa rồi, nhưng trước kia đó là một vùng quê nghèo. Sau nhiều năm làm thanh niên xung phong đến 1955 ông được sang Liên Xô học trong 5 năm- có lẽ cụ đã phải học xuất sắc lắm mới được chọn đi chứ nào có phải con ông cháu cha gì đâu.

Về nước, theo ngành học ông được phân về Bộ Nông trường (vâng, ngày trước có cái bộ như thế đấy). Ở đấy ông thấy rất lạ là cái bọn cán bộ chả học hành gì thì tranh nhau ngồi hết ở thủ đô, còn việc của những người chăm học như ông là đi lần lượt hết nông trường này đến nông trường khác. Thế là đến một ngày cụ bỏ, bỏ theo cách của cụ, rất “nhẹ nhàng” là đứng dậy ra về. Gần 50 năm nay ông không có bất cứ giấy tờ nào cả...

Hai vợ chồng, một căn gác nhỏ giữa thủ đô, bảy đứa con, ông không có hộ khẩu hay bất cứ tem phiếu gì vào cái thời bao cấp khốn khó đó. Ít ai nghe ông than thở điều gì, chỉ thỉnh thoàng xem TV ông có bình luận “thằng cha này là bạn bố”, “thằng kia học dưới bố hai năm...”- đấy là ông đang nói về mấy vị thứ trưởng, tổng cục trưởng...đang lên hình. Rồi đến lúc tất cả những "thằng bạn" của ông cũng về hưu, thỉnh thoảng tụ tập hoài cổ, rủ thì ông tới. Chỉ vậy thôi, chứ sau này con cái có đi học Liên Xô, rồi cụ bà đi thăm con cháu bên đó...thì ông cũng tránh, chả mấy khi nói về thời đi học, còn con cái cũng hiểu tính ông mà ít khi hỏi gì về thời bố đi học. Chiều chiều trên phố Hàng Khay người qua đường có thể thấy một ông già gầy gò tóc bạc trắng buộc túm ra đằng sau, ngồi rít một hơi thuốc lào rồi nhìn dòng đời qua làn khói trắng...đó là ông. Thật lạ là với tính cách của một người Thanh Hóa, ông chưa từng tranh giành bất cứ điều gì trong cuộc đời này...

Bà mất, ông thật buồn, con cái cố làm cho ông một thứ mà có lẽ ông ít cần nhất bây giờ, đó là hộ khẩu, sau nửa thế kỷ bây giờ ông mới là “người thật”. Có lẽ ông cũng nguôi ngoai một chút nhưng rồi lại vẫn “lặng lẽ bên đời”. Thế rồi một sáng mùa đông, ông dậy sớm hơn mọi khi, rót cho mình một chén nước, ngồi lặng lẽ như vẫn đang ngẫm nghĩ sự đời, rồi ra đi, như muốn ít làm phiền nhất có thể cho con cái. Vĩnh biệt ông, một người Thanh Hóa kỳ lạ nhất mà tôi được biết...

Thơ viếng ông:

NHẸ XA

Hà Nội, 15h 42ph ngày 29/11/2016

Lá đã rụng về cội
Cha Già. Cha phải đi xa.
Chia tay nhé. Tràng Tiền rộn rã
Người, ngựa, xe. Rộn rịp cờ hoa.
Sáng mờ sương. Cha ngồi lặng nhẹ
Bên chén trà thoảng mát, dịu thơm.
Chào xa nhé. Xứ Thanh Hùng Vĩ
Nuôi dưỡng bao Người con Đất Việt
Khắp mọi Phương Trời. Tự hào lắm Xứ Thanh.
Tạm xa nhé. Đứa con yêu dấu
Hãy thương nhau trọn vẹn nghĩa tình
Cha đi xa. Cũng để gần Mẹ
Con ngoan hỡi. Giữ trọn Đạo Nghĩa
Bình an gia đình. Mái ấm yêu thương.
Phía Trời xa. Cha Mẹ an lòng
Dõi mắt về Tổ Ấm xa thương....

(Ghi chú: ông là bố vợ của mình, người mà hai chục năm nay ông chưa hề hỏi tôi đang làm gì, ở đâu- ông thừa tinh tế để hiểu rẳng nếu con cái công chuyện đang tốt thì chả cần hỏi làm gì, còn nếu chưa ra đâu vào đâu thì hỏi cũng bằng thừa. Chưa chiều ông được gì, ngoài một yêu cầu duy nhất của ông là “có đi lên Việt Bắc thì mua cho ông rượu ngô của đồng bào dân tộc”- ông đã yêu cái vị đó từ thời đi nông trường rồi. Chỉ tiếc các cháu ông chưa được sống nhiều với ông, còn bé quá để hiểu về một con người có cuộc đời có thể gọi là rất dữ dội cũng được, mà vô cùng trầm lặng cũng được...RIP ông!)

 https://www.facebook.com/namhhn/posts/1221842171211051

Ý kiến không được cho phép