NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

97 MÙA XUÂN

Mấy hôm nay chúng tôi cùng một số khách đến thăm cụ Lê Tâm (tức Nguyễn Hy Hiền). Trích stt của FB bác Phạm Văn Giao:

"Tặng bác bó hoa nhỏ ngày Xuân, không ngờ bác lại cao hứng nhắc lại ngay cảm xúc của nhà thơ Paul Verlaine trong 4 câu thơ đầu của bài "Green" ! Không rõ bác nhớ từ trước năm 1939 “ở nhà” khi chưa sang học ở Pháp hay là khi đã ở đó :

'Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.'
...
Xin tạm chuyển thể sang tiếng Việt để mọi người cùng chia sẻ :

'Anh dâng tặng em muôn hoa, muôn trái, lá cành
và cả trái tim anh chỉ vì em thầm đập.
Bàn tay ngọc xin đừng, đừng làm tan nát tim anh
và ánh mắt em dịu dàng đừng chê qùa mọn thấp'."

Thấy cụ vui và khỏe, chúng tôi tranh thủ hỏi cụ: nhiều người có ý chê trách lớp trẻ bây giờ, như Ngô Bảo Châu chẳng hạn, không về nước như lứa các cụ từ Pháp về vậy có đúng không? Và tóm lại các cụ về như thế nào, nên không? Câu đầu thì cụ trả lời ngay, đại ý là câu hỏi “quá chán” vì so sánh những việc sau ba phần tư thế kỷ chả để làm gì, và tất nhiên cống hiến cho đất nước thì ở đâu chả được. Câu hỏi thứ hai thì cụ đã trả lời và viết nhiều rồi, nhưng đã gợi đến dòng ký ức thì cụ sẽ kể, sẽ trả lời theo cách của cụ. Vì rất dài và ngắt quãng nhiều, chúng tôi sẽ trình bày lại rồi gửi đến các bạn vào một ngày đầu xuân. Với cụ, đây là mùa xuân thứ 97...


Ý kiến không được cho phép