NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHẢI SỐNG

Đúng 10 năm trước tôi gặp chị ở vùng Viễn Đông – Nga, lúc đầu chỉ thấy đó là một “đồng hương Nghệ Tĩnh” luôn vui cười, chị hơn tôi dăm tuổi, trước là thanh niên xung phong, lứa đàn em của các chị TNXP ở Đồng Lộc. Khi chị kể chuyện tôi mới giật mình, sang đây đi xuất khẩu lao động hóa ra thời tiết Nga quá lạnh, hai chân chị hỏng cả, đi lại phải chống hai tay hai nạng. Vùng này có khoảng nghìn rưởi người Việt sống ở hai thành phố cách nhau 180 km, thế là chị nghĩ ra một nghề đi bán đồ ăn Việt Nam, rau quả... giữa hai thành phố này, chị chất hàng lên một cái xe máy Nhật loại chế lại, chỉ cần điều khiển bằng tay, thế là chị đi lại như con thoi giữa hai thành phố ấy, hai nạng kẹp hai bên, bất kể là hè hay mùa đông tuyết giá. Đi thường xuyên đến mức tất cả bọn cảnh sát bản xứ đều thuộc mặt chị, không bao giờ hỏi han đến chị. Không một mảy may thương thân trách phận, chị cứ sống vui như vậy, làm cũng đủ nuôi thân và con ở nhà đã vào đại học...


Chị là người Việt đáng nhớ nhất ở Nga, tôi xin viết về chị đầu tiên trong số những người Việt nổi tiếng tại xứ sở bạch dương, và chị cũng là người tôi kính trọng nhất trong số họ.

https://www.facebook.com/namhhn/posts/1292322817496319

Ý kiến không được cho phép