NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VẬT NGOẠI THÂN

Tết rảnh rỗi lấy quần áo cũ và giày dép ra xem. Cũng chả nhiều lắm nhưng khá nhiều đồ không mấy khi mặc tới. Đã qua cái lứa tuổi phải chạy theo mốt rồi, đâm ra cứ quen mặc mấy bộ là mặc đi mặc lại, giày dép đôi nào đi là cứ đi đến vẹt rồi mới bỏ. Trừ mấy thứ bị chật, còn lại thì vẫn mặc tốt, hóa ra quần áo dùng lâu hỏng thật, giày dép cũng vậy, bỏ đi thì phải tội, chả bù cho trẻ con cứ nửa năm là đứa bé đã dùng được đồ của đứa lớn rồi. Bây giờ mặc thì cũng ngại thay đổi, đi cũng chả hết, cho thì đồ dùng rồi chả cho được ai với cái cỡ lộ cộ thế này. Nhưng cứ trông thấy món đồ nào lại nhớ ngay mình đã mua nó ở đâu, để làm gì, đã mặc ở những đâu... cả một trời kỷ niệm ùa về. Lại cất đồ vào, chả hiểu còn để tích tụ đến bao giờ nữa, nhưng cứ như một cuốn album, chả mấy khi xem nhưng cứ cất giữ đấy. Biểu hiện của tuổi già chăng, có ai như tôi thế không? Coco Chanel đã nói: Mốt là những thứ đã hết mốt! Heine nói: dưới lớp quần áo chúng ta đều trần như nhộng. Tóm lại là rất thân thuộc, nhưng vẫn là vật ngoại thân...




https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1288062814588986&set=a.445137485548194.100647.100001558398112&type=3

Ý kiến không được cho phép