NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

8/3 – CHUYỆN KỂ CUỐI NGÀY

Ngày lễ phụ nữ quốc tế 8/3 đã từ lâu được coi là một trong những ngày lễ lớn của nước ta, nhưng cũng có nhiều ý kiến rằng nó chỉ được coi là một ngày lễ của riêng vài nước XHCN cũ. Vậy lịch sử của ngày này ra sao và có nên tước đi của phụ nữ nước nhà một dịp được nâng niu, tôn vinh như vậy không, nay đã cuối ngày 8/3 tôi mới xin gợi nhớ lại về nó:

Ngày quốc tế phụ nữ được nữ chiến sĩ cộng sản gạo cội Klara Zetkin đưa ra tại đại hội phụ nữ quốc tế lần thứ 2 tại Copenhagen, 08/3/1910. Khi đó bà đặt ra 2 mục tiêu: thứ nhất là đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ (quyền bầu cử, bình đẳng về lương thưởng...); nhiệm vụ nữa đó là làm giản nhẹ ảnh hưởng của chủ nghĩa nữ quyền lên tầng lớp nữ công nhân. Nữ quyền và đấu tranh xã hội là 2 việc đối nghịch với nhau, vì ngày lễ 8/3 bắt nguồn từ cuộc họp chống lại chủ nghĩa nữ quyền – mà vào thời 1910 chủ nghĩa nữ quyền hoàn toàn liên quan chặt chẽ đến giới tư bản.

Sau đó mỗi nước bắt đầu kỷ niệm theo kiểu của mình. Đức, Áo và Đan Mạch 19/3/2011 bắt đầu. Nga 3/3/1913, nhưng sang 1914 lại kỷ niệm 08/3. 8/3/1917 đầu tiên là phụ nữ Petrograd-thủ đô Nga Sa hoàng- bắt đầu bãi công, sau đó đàn ông cũng tham gia cùng... gây nên cuộc cách mạng tháng 2 (lịch Nga thời đó còn dùng đang chênh với lịch các nước châu Âu khác). Sự kiện cách mạng tháng Mười ở Nga thực ra là tiếp nối của sự kiện này, và vì ý nghĩa quan trọng của nó từ 1921 Liên Xô bắt đầu kỷ niệm ngày phụ nữ 08/3. Sau này các nước Đông Âu, Ai Cập, Trung Quốc, Việt Nam cũng học tập theo – 8/3 trở nên ngày lễ cộng sản.

Từ 1955 có một số thế lực quốc tế muốn “cướp” lại ngày lễ này hay ít nhất là ý nghĩa của nó. Việc này bắt đầu từ một chiến dịch báo chí. Chính báo L'Humanité – cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp và hay bị dịch nhầm từ “Nhân loại” sang thành “Nhân đạo” – đã vào cuộc đầu tiên. Yvonne Dumont, Claudine Chomat, Madeleine Colin là những ngòi bút cộng sản gạo cội đã viết về cuộc bãi công biểu tình của các nữ công nhân may mặc tại trung tâm New York vào 8/3/1857 và thế là sự khởi đầu cho ngày quốc tế phụ nữ 8/3! Tất cả báo chí tư bản vào cuộc, lặp lại “tin vịt” này, và thế giới đã tin là như vậy cho đến 1977, khi 5 nhà nghiên cứu lật ngược lại vấn đề, và đã chứng minh thuyết phục rằng đây là sự kiện bịa đặt! Thứ nhất: đó là ngày chủ nhật, do đó cần gì phải bãi công vào ngày nghỉ? Thứ hai: không có nhân chứng, bằng chứng, ghi chép nào về một sự kiện động trời như vậy ở Mỹ!

Vậy tại sao có những thế lực đã tạo dựng cả một lịch sử vô lý như vậy, với mục đích gì? Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu, rồi hiểu ra: ngay trong phong trào cộng sản cũng có nhiều nhóm không hề thống nhất. Nhiều nhà đấu tranh không hài lòng khi thấy 08/3 biến thành một ngày lễ phụ nữ thanh bình, khi các mẹ, các ngừoi vợ, người chị, cô giáo, nữ đồng nghiệp ... được tặng những bó hoa tươi thắm, những món quà – họ lại muốn đây là một ngày hội của đấu tranh vì phụ nữ cơ! Nhưng dù sao đi nữa nhờ vào “tin vịt” này mà 8/3 chính thức trở thành ngày lễ quốc tế: từ 1970 những nhóm nữ quyền ở Mỹ đã coi ngày này chính thức là ngày hội của họ. Mà Mỹ đã làm gì thì cả thế giới sẽ làm theo thôi: 1977 LHQ tuyên bố 08/3 là ngày đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ toàn thế giới, còn ở Pháp từ 1982 đây chính thức là ngày phụ nữ.

Cuối cùng người ta cũng dần quên cái tin vịt từ báo L'Humanité này đi, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn sự chống đối yếu ớt từ... cũng chính tờ báo này! Qua cả câu chuyện trên ta có thể thấy rằng dù có kỷ niệm hay không, thì 8/3 là ngày có ý nghĩa rất đáng kể trong lịch sử đấy. Và hơn nữa theo tôi, sao lại phải lấy đi của phụ nữ một ngày vui làm gì? Nếu được, hãy để ngày nào họ cũng vui như 8/3...

Ghi chú: tham khảo thêm về tờ báo L'Humanité -https://www.facebook.com/namhhn/posts/756950081033598




https://www.facebook.com/namhhn/posts/1331382446923689

Ý kiến không được cho phép