NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHUYỆN TÌNH YÊU -1 - BIỂN và BAN MAI

Tôi là thành viên của một nhóm kín “MT” gồm đa số là các cựu sinh viên từng du học tại Đông Âu, mấy hôm trước có người “đầu têu” phong trào kể lại những câu chuyện tình yêu thuở trước, của bản thân cũng được mà của người khác cũng chả sao, miễn đúng là kỷ niệm thời còn trẻ. Đêm hôm qua sau khi đã post một status có tên “Chuyện giờ mới kể” tôi vẫn thao thức mãi, bao nhiêu câu chuyện thời thanh niên của bạn bè chúng tôi lại hiện về. Chợt inbox lấp lóe, rồi có nick lạ viết cho tôi: “Chào bạn! Chắc bạn chưa nhận ra mình đâu, cứ từ từ... Mình cũng được mời tham gia “MT” lâu rồi nhưng chủ yếu chỉ xem thôi, ít viết lách. Tự nhiên sau khi đọc status của bạn mình lại rất muốn tham gia viết chuyện về các mối tình... Đây là mối tình sâu nặng nhất của mình, nhưng mình chỉ đưa tài liệu thôi nhé, nhờ bạn chắp bút lại hộ. Đối với bạn thì dễ ấy mà, vì bạn chính là nhân vật chính của câu chuyện đấy...”. Nhìn đến câu chat tiếp theo tôi đã nhận ra ngay là ai... Người con gái phương xa ấy chat qua điện thoại, không có dấu tiếng Việt, thế là chúng tôi voice chat qua FB.

... Tôi có đi Sochi mỗi một lần, từ ba chục năm trước rồi, lần đó tôi đi với một bọn bạn trường khác từ Moscow xuống. Vừa tới nơi tôi quen ngay với một đôi cũng sinh viên, đứa con trai ngoại quốc học ở thành phố tôi, còn cô gái Việt Nam thì học ở Mat. Vì cùng thành phố, có biết nhau sơ sơ nên ở nơi xa xôi ấy tự nhiên cũng thành thân quen, chú nước ngoài ấy đâm ra thân với tôi, hay rủ tôi đi cùng cả đám bên đó. Tôi cũng hiểu tâm lý chú ta, rằng yêu cô gái “cộng” (Việt Nam ngày trước hay gọi nhau như thế) thì dù đã 2 học kỳ rồi vẫn có cái gì đó mặc cảm, giữa đám bạn bè Việt Nam dù sao cũng ngôn ngữ bất đồng, phong tục vênh nhau, còn cô gái Việ thì dù tỏ ra bên ngoài khá tự tin nhưng dù sao cũng vô tình thành ra tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu đồng hương. Lúc đó yêu “tây” đã không bị coi là tội gì ghê gớm nữa, nhưng dù sao khi nhìn thấy các đôi bạn bè Việt Nam tôi cảm giác rằng cô gái có chút chạng lòng. Thế nên tôi rất hay đi cùng với đôi trẻ này và hai, ba đứa đồng hương của chú nước ngoài...

Thường thì tôi thích tót đi với anh em Việt, tắm biển, tán gái tây, ăn cá uống bia hay đơn giản là tán gẫu, thế nhưng tôi như bị trúng tiếng sét ái tình – tôi đã sững sờ vì vẻ đẹp của cô gái này ngay từ buổi đầu mới gặp. Mai – tên cô bạn mới – không quá xinh, nhưng vô cùng trẻ trung, sôi nổi, tự tin và lãng mạn. Đặc biệt nhất là cặp mắt của nàng, rất to và dịu dàng, nồng ấm, mắt nàng màu nâu sẫm chứ không đen như mắt các cô gái Việt khác. Và cũng rất nhanh thôi, nàng thân thiết ngay với tôi, chúng tôi có thể nói chuyện hàng buổi về bất cứ thứ gì, cả hai lúc đó còn quá trẻ mà. Hằng đêm tôi thầm mong trời chóng sáng, để lại được gặp nàng trên bãi biển buổi sớm mai – “mình tên là Ban Mai cho nên ngày nào cũng dậy sớm để đón những tia mặt trời đầu tiên”, nàng bảo tôi vậy, và tôi chỉ cần dậy sớm đi ra biển lại gặp được nàng. Tôi quên hết mọi chuyện, thực ra bây giờ có ai hỏi Sochi trông thế nào, hồi đó đi nghỉ làm những gì, cùng những ai... tôi quên hết rồi, chỉ nhớ là lúc nào tôi cũng bên nàng.

Nàng bơi rất giỏi, chúng tôi bơi ra xa, rồi bơi đứng thẳng người dưới nước, nhìn thẳng vào mắt nhau lâu lắm. Mai hỏi tôi có bạn gái chưa, sao không dẫn bạn gái đi Sochi, tôi thú thực là chưa bao giờ có, tôi tỏ ra nghịch ngợm thế thôi chứ nhát lắm, vài mối tình với mấy cô bạn thời phổ thông thì không kể. Cô bạn cũng kể là vì học ngành xã hội, nên ở trường chả có con trai Việt, còn cô hơn tuổi các bạn cùng sang nên chả thích yêu đứa nào, năm trên trường khác thì đến tán cô nhiều lắm, thế nào cuối cùng cô lại bập vào anh chàng nước ngoài này, cậu ta học thành phố khác nhưng có đứa em gái học trường nàng. Cô hẹn tôi tối nay có sinh nhật một đứa đồng hương với cậu người yêu, cô đến một lúc thôi rồi hẹn tôi ra bờ biển nhé, thôi bây giờ thi bơi vào bờ xem ai nhanh hơn...

Tối hôm ấy lần đầu tiên chúng tôi được ở bên nhau, trao nhau những chiếc hôn đầu tiên, bên biển đêm cô trách tôi sao lại đến với cuộc đời cô chậm thế (logic đàn bà, tôi có cùng thành phố và có đến trường cô bao giờ đâu?!). Trong lúc đó thì cậu người yêu đang bị lũ bạn Việt Nam bắt đánh bài đội gối, đâu có bỏ đấy mà đi được. Rồi Mai kể rằng thích văn thơ từ bé, cô thuộc vài trăm bài thơ tình, kể cả thơ Nga đã dịch ra tiếng Việt. Cô thích nhất thơ của Olga Berggoltz và Tsvetaeva. Thế rồi cô bắt tôi ngồi yên, nghe cô đọc thơ, cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt, thú thực tôi có đọc hết rồi nhưng một câu nguyên vẹn cũng chả thuộc. Tôi kể rằng mình thích nhất Lermontov và khi đọc thơ, truyện của ông và về ông tôi hình dung ra đúng cái vùng Kavkaz giống như Sochi bây giờ thế này, với những ngọn núi rồi những con đường ngoằn nghoèo. Mai kể kỹ hơn cho tôi rằng đúng là Lermontov bị đi đầy đến vùng này không chỉ một lần đâu, lúc thì vì mấy bài thơ, lúc thì vì đấu súng... và chính ở vùng đất này đã xuất hiện những bài thơ hay nhất của ông. Cách đây không xa có một thành phố bé mang tên Lermontov đấy, tôi đâu có biết. Tôi bảo thích nhất bài “Cánh buồm” nhưng không thuộc, thế là Mai đọc cho tôi nghe cả tiếng Nga và lời dịch:

“Một cánh buồm cô đơn đang dần trắng
Trong màn sương của nước biển ngời xanh
Buồm đi tìm chi ở nơi xa vắng?
Và tại vì sao từ giã quê mình?

Phía dưới buồm, nước màu xanh sáng tỏ
Ánh nắng vàng lấp lánh ở bên trên …
Còn buồm nổi loạn, cầu xin bão tố
Tựa hồ trong bão tố có bình yên!”

Mai bảo tôi toàn nghe thôi thế thì ích kỷ quá, tôi không thuộc thơ thì phải làm ít nhất một bài cho riêng cô, đừng sợ kém, miễn là tình cảm thật của tôi là được. Chúng tôi chia tay, tôi bốc đồng lên hứa là sáng sớm mai sẽ tặng cô một bài của chính tôi làm. Phải nói là về nhà nghỉ rồi tôi mới thấy dại, có biết thơ thẩn gì đâu, nhưng đã trót rồi đành vắt óc nặn cả đêm mới viết được mấy dòng trên mẩu giấy thế này, cũng sáo rỗng thôi nhưng quả thật lúc đó đang cảm xúc nồng nàn, cứ lục bát mà ghép vần:

“Tình em như ánh sao băng,
Tình anh như ánh trăng vằng vặc soi.
Em yêu mãn kiếp mà thôi,
Anh yêu suốt kiếp trọn đời vẫn yêu.
Tình em như nắng buổi chiều,
Dẫu rằng le lói nắng nhiều cho đâu.
Tình anh như nước biển sâu,
Mặc cho con sóng bạc đầu vẫn xanh...”

Sáng hôm sau dưới những tia nắng đầu tiên tôi trao cho Ban Mai mảnh giấy. Nhưng không được, nàng bắt tôi cầm đọc thành lời, mặc cho cậu người yêu bên cạnh ngơ ngác. Thì đọc, đọc to lên tôi mới thấy thơ mình còn ngô nghê, “củ chuối” lắm. Thế mà vừa đọc xong thì nàng giật mảnh giấy của tôi rồi ù té chạy, làm cả tôi cả đứa người yêu cứ ớ ra. Mà bọn trai nước ngoài yêu gái Việt chúng ghen giỏi lắm, chúng có giác quan thứ sáu hay sao ấy, từ đó trở đi thằng người yêu ít khi rời chúng tôi nửa bước, ngay cả nhìn nhau ngất ngây như trước chúng tôi cũng ít có điều kiện, còn cứ nói câu nào dài dài y như rằng nó hỏi rồi bảo dịch ra tiếng Nga cho nó hiểu cùng. Thế rồi có lúc nó vắng mặt Mai kể cho tôi, là ở trường cô ấy với mấy đứa tây cùng lớp hay đến thăm nom một trường trẻ em câm điếc, rồi học cả ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với bọn trẻ ấy, chúng rất dễ thương. Cô dạy tôi 3 chữ thôi, chữ A, chữ Y, chữ E. Thế mà tôi thuộc được ngay lập tức cách ra dấu 3 chữ cái ấy, vừa vặn khi cậu người yêu quay trở lại. Thế là cả ngày chúng tôi có thể “nói” những lời yêu thương đối với nhau, tất nhiên cũng khéo một tí, chứ không người xung quanh cũng có thể nhận ra cử chỉ lạ của chúng tôi. Và sáng hôm sau tôi lại tặng Mai bài thơ nữa – quà tặng bất ngờ của tôi, tác phẩm của một đêm không ngủ mặc dù lần này không phải do cô yêu cầu:

“Những gì không nói nên lời,
Chúng mình thổ lộ qua mười ngón tay.
Yêu người yêu mãi từ nay,
Nhớ người nhớ mãi từ ngày ra đi.
Ra đi em cứ ra đi,
Vui cùng biển biếc Sochi sóng cồn,
Lòng anh mong, nhớ, vui, buồn,
Em vui anh cũng thấy dường như vui.
Dường như vẫn thấy em cười,
Dịu dàng em vẫn như ngồi bên anh.
Mong thời gian chóng trôi nhanh,
Để cho em lại bên anh dịu dàng.
Tình không như bọt sóng tan,
Thì tình sẽ mãi dâng tràn bờ vui” ...

Mai đã khóc khi nghe tôi đọc bài thơ này. Cô bảo thơ tôi còn chưa hay (công nhận, mới bài thứ hai sao mà hay được...!) nhưng đã có chút tiến bộ, và quan trọng nhất đó là tình cảm thật của tôi, mặc dù lời lẽ vẫn còn “sáo” lắm. Mai khóc không phải vì thơ hay, mà là vì cô sợ: “Mai vừa thích vừa sợ bạn làm thơ – người yêu Mai tốt lắm và rất biết chiều Mai, nhưng chỉ có thơ thì tất nhiên là không biết làm rồi, mà mình thì thích thơ vô cùng...” . Cô thú nhận rằng đã thích tôi ngay từ cái ngày đầu tiên xuống Sochi, và bây giờ thực sự Mai chẳng biết làm thế nào, cô đã yêu tôi thật mất rồi, yêu chính cái vẻ ngờ nghệch trẻ con ấy của tôi. Nhưng cô không thể đơn giản chia tay người yêu như vậy được...

Chiều hôm ấy nàng buồn bã báo với tôi là họ sẽ về Moscow trước hạn mấy ngày, có thể cậu bạn nước ngoài có cảm giác bất an hay họ cãi nhau, cái đó tôi không chắc lắm. Chuyện trước sau cũng phải đến, nhưng tôi nghe choáng váng! Thế rồi hôm sau mấy chú tây cùng hội đồng hương kia đi Adler chơi, tưởng sẽ về sớm vì cũng gần, hóa ra đến đấy thăm nhà một đứa bạn người Nga dân bản xứ, cả đại gia đình đón tiếp trọng thể lắm, giữ chân không cho về. Chú người yêu đành điện thoại về, nhờ tôi đi taxi cùng với Mai đến Adler dự tiệc rồi tối cả bọn về cùng. Adler là thành phố du lịch khác, cách Sochi không xa, hơn 20km đường đồi núi và ven biển ấy là những giây phút tuyệt vời nhất của chúng tôi, chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười, đã trao cho nhau tất cả. Rồi cả tối hôm ấy nàng không hề nhìn về phía tôi, thậm chí không ra dấu E Y A lần nào nữa. Chỉ một lần trong tiếng nhạc ồn ào, Mai ghé tai tôi thì thầm : “Anh đừng bao giờ quên em nhé!”.

Bình minh hôm sau không thấy Mai ra biển, ăn sáng xong nàng và người yêu đến tạm biệt chúng tôi để về Moscow, rồi chú tây lại đi từ đó về thành phố tôi. Tôi như á khẩu, chỉ gật gật, rồi vô thức ra dấu lần cuối cùng A Y E. Ngày hôm sau khi tôi cũng buồn bã chuẩn bị về, thì một cô bạn gái của Mai đến bảo tôi, có cần gửi gì cho Mai cô sẽ cầm về cho, và thế là tôi chỉ gửi phong bì bên trong có đúng bài thơ này:

“Xuân đến tim anh quá rộn ràng,
Em như hoa nở đón xuân sang.
Muốn tỏ nỗi lòng anh lại ngại.
Hạ nói yêu em chắc dễ dàng.

Hạ tới sao ồn tiếng ve kêu
Khiến lòng anh khó nói lên nhiều,
Chỉ ngắm em cười trong nắng hạ,
Thu sang anh sẽ nói rằng yêu.

Thu sang em tiếc lá vàng rơi,
Buồn bã anh không dám ngỏ lời,
Thôi chờ đông tới anh cương quyết,
Nói chúng mình sao khéo đẹp đôi.

Đông qua em ngắm tuyết sương rơi, 
Giá băng sao khó nói nên lời,
Khéo anh phải đợi xuân sang vậy,
Sẽ tỏ tình? Hay vẫn sống đơn côi!?”
...
Tôi còn quá trẻ và nông nổi để biết trân quý tình yêu, hay là phải biết chiến đấu mà giành giật lấy nó, khác xa thần tượng Lermontov! Sau đó tôi còn nhận được nhiều bức thư của Mai, rồi nàng đi đến đâu cũng gửi bưu thiếp cho tôi, thế nhưng tôi trả lời ngày càng uể oải, thưa thớt dần, giận dỗi vu vơ. Khi nàng báo tin sẽ về Việt Nam làm lễ cưới rồi đi sang quê chồng sống vĩnh viễn tôi đã chả chúc được nàng hạnh phúc cho nó đàng hoàng, mà chỉ gửi một bài thơ – bài duy nhất có đầu đề, theo tôi là khá hay trong số thơ của mình (nhờ nàng mà tôi võ vẽ làm thơ đấy!)

MAI CƯỚI MAI

Mai cưới Mai rồi không về được
Anh gửi về đây một tấm lòng
... pháo dậy hồng

Má có hồng.....

Muốn yêu cho....
Nhớ buộc ngang chân sợi chỉ hồng

Mai cưới em rồi cưới em Mai
Tài sắc thua ai ai sắc tài
Nước mây non nước ôi non nước
Hai là một nhỉ một là hai...”

Mai vừa đọc cho tôi những bài thơ này vừa khóc, nàng kể rằng ba chục năm nay nàng thuộc lòng cả mấy bài thơ của tôi, nhất là bài thứ tư, nàng thấy bài ấy rất hay, thế mà sao hôm nay nàng xúc động quá hay sao mà quên bẵng những câu này, hay là cả nàng cả tôi đã già rồi. Nàng sẽ nhớ ra và đọc lại cho tôi cái bài cuối đó, nó dài và hay lắm chứ không như mấy bài sáo rỗng kia đâu (còn tôi thì quên tiệt!). Nàng bảo rằng câu chuyện tình của chúng tôi được nàng viết lại lâu rồi, nó trở thành một truyện ngắn khá nổi tiếng ở đất nước quê chồng nàng ấy, mặc dù những bài thơ “củ chuối” của tôi thì nàng không dịch được! Tôi xin phép và được nàng đồng ý, nàng sẽ để tôi dịch truyện ngắn của nàng sang tiếng Việt. Nhưng khi tôi hỏi liệu tôi và nàng có thể gặp lại nhau được không, ở Việt Nam, Sochi hay ở đâu chăng nữa, để một lần nữa được nghe nàng đọc thơ thôi thì nàng đã trả lời cương quyết (tôi cũng không biết là thật hay đùa nữa), rằng sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu, mặc dù suốt bao năm nay cô bạn cùng trường với nàng năm xưa vẫn thông tin đầy đủ tôi ở đâu, ra sao thế nào, nàng biết hết nhưng chả bao giờ tìm cách liên lạc. Có hai lý do. Một là phạt tôi cái tội quên cách ra dấu A Y E rồi (thật, tôi quên lâu rồi còn nàng thì vẫn nhớ!); hai là nàng muốn bao giờ tôi cũng nhớ đến nàng trẻ trung, xinh đẹp với đôi mắt nâu ấm như trước kia, đúng như tên của nàng – Ban Mai.



Ý kiến không được cho phép