NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHUYỆN TÌNH YÊU – 2 - CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ

(Lại một chuyện tình nữa từ kho tàng truyện của nhóm “MT” – xin lưu ý rằng tất nhiên đây là chuyện thật và chẳng liên quan gì đến người đăng tải status này!)

Tôi có một điểm yếu, là hay bị đàn bà bỏ. Cũng đáng thôi, vì nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là đàn bà bao giờ cũng yêu hết mình, nhưng lại rất muốn mọi sự phải chắc chắn, an bài. Dù chỉ một túp lều tranh cũng được, nhưng phải có, chứ không phải chuyện trên mây trên gió. Nhưng tôi cũng được một sự an ủi không hề nhẹ, đó là bao giờ chia tay cũng trong tình yêu thương vô bờ bến, và bất cứ lúc nào trong cuộc đời tôi cũng có họ như những người gần gũi, thấu hiểu mình nhất, dù rằng có thể hàng năm trời không hỏi thăm đến nhau. Dưới đây là một câu chuyện về họ, về tôi...

Buổi chiều hôm đó với tôi căng thẳng chưa từng thấy, đó là ngày cô bạn gái làm đám cưới. Tôi chỉ biết lăng quăng vật vờ ở môt cái bar rượu – thời đó Hà Nội cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay – để chờ đợi sự kiện ấy, mặc dù đám cưới sẽ tiến hàng ở một khách sạn rất thơ mộng ở đầu kia thành phố. Cô bạn gái đã cảnh báo tôi từ trước, ý rằng “Anh ơi, em đến lúc phải đi lấy chồng rồi, anh được quyền quyết đấy, nhưng ba tháng nữa mà chúng ta không cưới nhau thì em phải tự lo cho gia đình, bản thân em thôi...”. Mà tôi có quyết được gì đâu, đang lông bông chân trời góc bể, tứ hải giai huynh đệ, làm sao mà dừng chân được, chỉ biết đếm từng ngày của 90 ngày đằng đẵng ấy. Em hỏi tôi thế có đến đám cưới, chung vui với em không, thì tôi cũng bảo anh còn mặt mũi nào để nhìn em trong ngày vu quy như thế, mặc dù chả ai biết cả nhưng em phải hiểu cho anh...

Sau lưng chợt có giọng nói quen quen: “Ối giời anh hả, bao nhiêu năm rồi...”. Giật mình quay lại, hóa ra cô bạn gái cũ đã chục năm nay chưa gặp lại từ lúc chia tay. Cô cũng bỏ tôi đi lấy chồng, ở tận một xứ trời Âu lạnh giá, từ đó chả bao giờ gặp lại nữa. Cô ấy về Hà Nội thăm gia đình, rồi hỏi bạn bè xem liên hệ với tôi thế nào, thời đó di động còn ít người có lắm nên chả ai lưu số của tôi. Cuối cùng một anh bạn chỉ đường, bảo cứ đến quán bar ấy thử xem, thường chiều tối nào tôi cũng lang thang ở đấy.

Gặp lại nhau sau từng ấy năm tất nhiên là cảm động rồi, tíu tít hỏi han. Nhưng khi nói chuyện tôi vẫn không thể nào không nghĩ đến cái đám cưới sắp diễn ra kia, tâm trí tôi cứ như không ở nơi này. Còn cô bạn gái kia thì vui quá (nước châu Âu nhà chồng của cô ít dân lắm, Việt kiều càng hiếm, có mấy khi được nói tiếng Việt, về đây tha hồ thả phanh nhé!) nên cứ vô tư, không để ý đến tâm trạng của tôi đang rối như tơ vò. Thế rồi cô hỏi tôi:
-Em lâu lắm mới về Hà Nội, gặp anh vui rồi nhưng còn muốn tìm người bạn gái nữa, thấy bảo anh “quan hệ rộng” lắm, tìm cho em nhé. Chúng em trước kia quen thân nhau chỉ có một tháng thôi, lại ở trại hè thiếu nhi Artek cơ, nhưng thân nhau lắm, thân như chị em ruột ấy, mà hàng chục năm nay chả biết tìm nhau thế nào!

Nghe nửa câu tôi đã biết người bạn gái ấy chính là cô dâu trong buổi cưới hôm nay. Tôi mới nói ra thì cô bạn cũ kêu ầm lên, đúng đây rồi! Thế là dù không định gọi điện, nhưng tự nhiên như “vớ được cọc” - có cái cớ hợp pháp, tôi bấm máy để hai cô bạn từ thuở thiếu nhi gặp nhau đúng vào ngày vui, còn tôi bỏ ra ngoài, chứ nếu ngồi đó nghe giọng người yêu có khi tôi buồn phát khóc.

Chục phút sau cô bạn gái chạy ra đưa điện thoại, bảo là cô dâu muốn nói chuyện với tôi.
-Thế anh định không đến chúc phúc em thật à? Hai người cứ đến đi...
-Bọn anh đang quần bò áo phông đi sao tiện?
-Cần gì, người Việt Nam đi ăn cưới mặc gì chả được, đến nhé, please!
-Em ơi, em có hiểu nỗi lòng của anh không, có ai yêu em nhiều như anh đâu, nhưng anh không thể làm gì được cho em. Anh chúc bọn em hạnh phúc, nhưng anh không đủ dũng cảm để đến nhìn thấy em đâu...

Một phút im lặng kéo dài, rồi một câu nói mà tôi chẳng bao giờ quên:
-Anh ơi, bây giờ người ta đang trang điểm cho em, đám cưới cũng sắp rồi, một lần nữa em lại chờ anh quyết định. Anh chỉ cần nói đồng ý thôi, em sẽ không cưới nữa đâu. Nhưng nếu không, anh sẽ mất em mãi mãi, anh sẽ hối hận đấy...

Tôi hiểu, đó chính là câu chuyện qua điện thoại của hai người bạn gái, dù rằng cả hai người không hề biết tôi đã từng yêu người bạn của họ, nhưng ký ức sẽ hiện về, họ đã nói chuyện về tôi và điều này chính lại đè nặng lên tâm trạng của cô dâu lúc này, mặc dù cô hoàn toàn tỉnh táo và quyết liệt...

-Em yêu, anh yêu em vô cùng, em là mối tình lớn nhất của đời anh. Nhưng anh không thể, vĩnh biệt em!

Chúng tôi không đi đám cưới, mà lôi rượu ra uống. Cô bạn gái cũ dần dần cũng cảm nhận được tâm trạng u ám của tôi, hôm đó chúng tôi uống nhiều lắm, mà cả hai đều rất tỉnh...

Sau này dù còn trải qua vài mối tình nữa nhưng tôi đã không dối lòng mình, đây vẫn là một trong những mối tình đẹp nhất của đời tôi. Chỉ có một điều tôi chả làm được, là chả “vĩnh biệt” được ai – tôi chưa bao giờ nói chuyện lại về cái ngày đáng nhớ này với họ, nhưng không sao, cả hai nhân vật đều sẽ đọc status này, sẽ giật mình đấy nhưng rồi sẽ hiểu tôi hơn, còn việc tha thứ thì họ đã tha thứ lâu rồi. Vì họ, xin cám ơn cuộc đời này!

Ghi chú: sau khi status này được đăng trong “MT” thì mỗi cô bạn mới biết rằng tôi đã từng yêu người bạn gái của họ. Họ đều đang rất hạnh phúc và câu chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ - hai người bạn vẫn thường xuyên liên lạc qua FB và bảo rằng sẽ chờ một lời chúc 8/3 của tôi bằng một status về âm nhạc...

Ý kiến không được cho phép