NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHUYỆN TÌNH YÊU -3 – GA LĂNG

(Lại một chuyện tình tiếp theo nữa từ kho tàng truyện của nhóm “MT” – xin lưu ý rằng tất nhiên đây là chuyện thật và chưa chắc đã liên quan gì đến người đăng tải status này!)

Kể lại chuyện xưa, hồi về phép hè 85 thì phải, mình có quen 2 em đi thực tập tiếng Nga cũng vừa về. Các em này vừa qua khóa học 10 tháng ở CCCP mà anh em hay trêu là “9 tháng 10 ngày”, nhà gần nhau, hiền lành kiểu cô giáo tương lai chứ không “hot girls”, “siêu quậy” như mấy cháu sinh viên thời @ bây giờ. Có thằng bạn mình quen một em và đứa người yêu em này, nên rủ mình đi theo đến nhà chơi. Hồi đó mang tiếng đi tây về nên phải “ga lăng” – đó là tên loại thuốc lá Ấn Độ “Galant” đang rất thông dụng thời này, cũng là câu cửa miệng của dân chơi, nôm na là đi đâu làm gì cũng phải lịch lãm. Phương tiện đi lại là xe “cuốc” Sport, oách rồi, may trời không mưa chứ không bắn bẩn hết người. Cả xã hội đi dép guốc thì mình đi giày, hồi đó là hàng khủng đấy, đi đâu người ta cũng nhìn gườm gườm, tôi đi giày thể thao nhưng loại “dán” để cần thì cởi ra hay xỏ vào cho nhanh, vì đến đâu cũng phải bỏ giày đi đất mà. Quần bò thì “xịn” nhưng mặc thì nóng, thôi để dành cho mới mang sang tây dễ bán, tôi vẫn nhớ hồi đó nghe thằng bạn đi may mấy cái quần vải màu “tàn thuốc”, mốt đấy! Áo thì có con cá sấu lưỡi đỏ hỏn, hàng rởm, thế là đủ bộ oai phong lẫm liệt rồi, thằng bạn biết hút thuốc găm thêm bao “Galant” đi nữa, xong...

Thằng người yêu em ấy mời uống bia hay rượu chả nhớ, ít thôi, theo kế hoạch là ngồi một lúc vì sau đó phải sang nhà em thứ hai để à ơi, nhưng đúng giờ cơm chiều nên cố chờ thêm chút nữa, lại phải thêm tí bia tí rượu giết thời gian. Khoảng 8h tối sang nhà em thứ hai, khu tập thể nào ấy ở mạn hồ Thành Công, thời đó coi là ngoại thành rồi, ở trên tầng cao thứ mấy chả nhớ chỉ biết cao cao, thằng bạn sợ mất trộm bắt tôi dắt cái xe “cuốc” lên tầng, đúng bữa mất điện tối um thì phải. Nhà ấy vừa ăn cơm xong, em kia lăng xăng rót nước, giới thiệu hai anh này là thế này thế khác, quen với con bên kia... thấy lố nhố mấy cái đầu của bố mẹ, rồi anh chị, cháu... ở phòng bên cạnh thò ra thụt vào để quan sát "đối tượng"...

Hồi ấy trình độ uống rượu của tôi vẫn kém, rèn luyện chưa đến đầu đến đũa, lúc ấy rượu bia gì của thằng đầu tiên mời nó mới ngấm hay gió máy gì hồ Thành Công nó thổi vào không biết nữa, chưa kịp đưa cốc nước chè lên miệng thì đã nôn thốc nôn tháo ra đầy phòng khách nhà ấy, bao nhiêu đặc sản văng tứ tung ra sàn... Nhà ấy hoảng quá thôi thì phân công nhau bò ra sàn để lau, riêng em ấy thì nhiệm vụ lấy cái khăn gì lau rồi đắp lên mặt mình cho nó tỉnh, mất điện làm gì có đá, nhưng cũng bồi thêm cốc nước chanh nữa cho chu đáo. Lau xong đâu đấy rồi, mình say quá ngủ ngay tại chỗ được một giấc khoảng 20 phút, thằng bạn ê chề ngồi tiếp chuyện nhà ấy, bị tra khảo là thằng bợm rượu này ở đâu ra mà láo thế, cẩn thận nó trúng gió mệnh hệ nào ở đây là liên lụy đến nhà cô chú... Em gái này không biết vì sĩ diện hay có tí quý mình không, nhưng cũng gân cổ cãi lại người nhà, là anh này bình thường tử tế lắm, chắc sang chơi nhà con bé bạn kia nó ép rượu bia, thôi thì bà mẹ với bà chị có vẻ gật gù thông cảm - đấy là sau này nghe thằng bạn kể lại chứ lúc ấy tôi bất tỉnh có biết gì nữa đâu. Chờ mãi cũng ngượng, thấy phòng bên cạnh bắt đầu buông màn đi ngủ, thằng bạn quyết lay mình dậy ra về. Lảo đảo đứng lên chưa kịp mở mồm chào ai, thì lại phun thêm lần nữa, có cái chậu ngay đấy cũng không kịp nhắm vào cho trúng, cũng vì mất điện tối um nữa nên nôn trúng chậu không hề dễ nhé - lần này ngoài những thứ cũ còn thêm cả cốc nước chanh... báo hại cả nhà lại bò ra lau sàn gạch!

Sau lần ngất thứ hai thì thằng bạn với ông anh rể xốc mình đi xuống nhà, em gái kia và bà chị dắt hộ 2 cái xe đạp, trời vẫn tối đen, chỉ nhớ ngã thêm mấy lần thì đi ra đến phố lớn, lại không ngã nữa, đi về nhà được...

Từ đấy tôi chả bao giờ dám liên lạc với em gái kia nữa, còn thằng bạn mình có lần bị bà chị cô bé truy nã được, trách móc quá trời, bảo cái thằng thánh nôn ấy đâu, thế mà không thấy thò mặt đến xin lỗi lần nào, ai lại chơi bời thế... Rượu bia sợ thật, sau vụ ấy chỉ uống thêm có 30 năm nữa, bây giờ hoàn lương rồi!

Ghi chú: sau khi đăng lại kỷ niệm này trong “MT” các bạn đã giúp tôi tìm lại được cả hai nhân vật cô bé trong câu chuyện trên – và họ đã từ lâu tha cho tôi cái tội “John Lenon” ấy rồi. Duy có nhân vật “thằng bạn” ấy nghe lại câu chuyện này mà không hề nhớ ra chút nào, lạ thật, sau này tôi mới hiểu hóa ra hôm đó chính nó cũng uống không ít, bây giờ quên sạch. Thế mới thấy rượu bia tai hại thế nào, thôi hạn chế các bạn trẻ nhé, cá xổng là cá to to đấy!



https://www.facebook.com/namhhn/posts/1326912000704067

Ý kiến không được cho phép