NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LUX với chả GÚC

Có nhiều người ham đọc sách lắm, xưa có lẽ ai cũng thích đọc, tôi cũng thế, bạ gì cũng đọc (không thì trèo me trèo sấu, đánh đáo, chọi cá làm vui, chứ còn niềm vui gì khác đâu), sau này không nhiều người còn giữ được thói quen đó. Rất khâm phục họ, vì tôi lâu lắm rồi chả đọc được quyển nào, cứ cầm sách là chán, lại thêm đôi mắt quen với màn hình rồi, may thời nay có thằng Gúc giúp đỡ, cứ ngỡ chả cần đọc sách gì. Thái cực nào có lẽ cũng không tốt nhỉ? Xin kể câu chuyện hôm vừa rồi có cụ già gần đất xa trời còn cho tôi một bài học, cũng nhân đây thử tài các vị hay đọc này xem thế nào...

Tôi thường trông nom một cụ già đã ốm yếu lắm, hay lẫn, hay nói chuyện một mình, với cụ thì đêm ngày lẫn lộn nhưng tôi ban ngày bận nên hay trông đêm. Đêm yên tĩnh, cụ hay nói nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng tôi rỗi việc cũng hỏi cái nọ cái kia để “khai thác” cụ kể ra những mẩu chuyện ngắn ngắn hay hay, tôi có ghi lại đấy để có lúc dùng. Ví dụ đêm hôm nọ cứ lúc nào tôi bật đèn thì thấy cụ lẩm bẩm “lúc, lúc” cái gì đấy, nghe chả rõ mới mang giấy bút ra tra khảo, ghi mãi mới được 3 chữ (thực ra cũng chỉ có 3 thôi):


LUX, MEA CRUX


Hóa ra tiếng Latin, giời ạ, Gúc ngay! Lux= ánh sáng; mea=của tôi, Crux=chiếc thập tự.

Tôi hỏi sao lại nói thế, thì cụ bảo : ”Hỏi thế biết là dốt rồi!”, tôi cũng điên lắm nhưng cố gặng hỏi sao, thì cụ bảo: “3 chữ đó mà hiểu được ngọn ngành thì cũng xứng đáng được phong giáo sư rồi!”, càng cáu, tôi càng gặng hỏi thì cụ bồi thêm: “Có 2 câu thơ khó nhất trên đời, chưa ai dịch ra thơ tiếng Việt được”, tò mò quá hỏi câu gì thì cụ đọc ú ớ, mãi mình mới ghi lại được chả biết có đúng không:


“I shall not hope from outward forms to win
The passion and the life whose fountains are within”


Lạ quá, sao lại không dịch ra tiếng Việt được thành thơ? Tôi gặng hỏi thêm nhưng không được, chỉ thấy bảo dịch sang thơ tiếng nước khác có rồi, nhưng tiếng Việt thì “Huy Cận, Xuân Diệu còn chả dịch được, đến lượt gì bọn bay... “.

Cáu lắm rồi nhưng tôi tự tin mình Google cũng loại dẻo tay, thôi cho ông ngủ, tôi Gúc ra tuốt! Thế nào Gúc một ngày chả ra cái gì, hay mình Gúc xuống tay lúc nào không biết? Thế đành để đến đêm hôm qua tiếp tục, hỏi mãi gợi ý mãi cụ mới nhớ ra để quay lại được chủ đề đêm trước. Tôi hỏi mấy câu hôm qua là sao, tìm không ra, thì cụ bảo “dốt tìm ra thế nào được, mà tìm được cũng chả hiểu đâu mà tìm...” Điên lắm rồi nhưng phải nhịn để khai thác, thì mãi cụ mới nhớ ra mà bảo đấy là truyện tiếng Anh, về một người Anh, một tay lính Đức, một cô gái xấu... Nôm na là vậy, còn 2 câu thơ kia ý nghĩa nó thì có thể tạm hiểu là: ”Mình muốn thắng đam mê lớn thì phải dựa vào sức mình, đừng nhờ người ngoài”. Mà đã hiểu cái tựa đề, hay hiểu 2 cái câu thơ kia thì cũng chả cần đọc truyện nữa...

Mất toi 2 tối tìm Gúc chả ra đâu vào đâu, nhiều lúc nản ghê gớm. Sáng nay tôi mới bình tâm trở lại, ừ thì dốt cũng được! Nhưng sao thằng Gúc chả giúp mình tìm ra được manh mún gì, cụ nhà này nhớ có nhầm không hay thế nào...? Nhờ mấy vị đọc nhiều, lắm chữ thẩm tra hộ nhé, tks! Ung cả thủ...

(Ghi chú: không hỏi được thằng Gúc, tôi có vào một group toàn loại các bác “đọc nhiều hắc ín in đầy mặt” nhờ tìm hiểu ra truyện này. Truy ra rồi, có bản dịch tiếng Việt rồi, ra Đinh Lễ tìm thấy rồi, nhưng thấy sách nặng hai kg nên lại thôi chả mua. Có lẽ sẽ vẫn dốt...


https://www.facebook.com/namhhn/posts/1340570449338222

Ý kiến không được cho phép