NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỰ DO VÀ ÁI TÌNH

(Có lẽ bị ảnh hưởng bởi “Ngày thơ” và “Valentin”, thôi thì biết gì viết nấy)

Khó ai phủ nhận được sức mạnh của tình yêu, mà phải có tình yêu thì rồi mới xuất hiện ra thơ. Không phải nụ cười, mà là thơ ca mới là đặc ân chỉ riêng loài người mới có. Nếu ai chưa yêu thực sự trong đời một lần, yêu hết lòng, yêu “long trời lở đất” thì có lẽ thiệt thòi quá lớn, và những người đó không thể làm thơ, dù có cố thế nào đi chăng nữa!

Những cuộc tình vĩ đại như của Valentin với con gái viên cai ngục, hay Romeo và Julliette sẽ sống mãi cùng tháng năm, vượt qua biên giới của quốc gia, ngôn ngữ... Xin nhớ rằng Nhà thờ Thiên chúa Vatican trước kia đã không cổ súy việc kỷ niệm ngày lễ 14/2, còn từ năm 1969 chính thức xóa bỏ khỏi lịch mọi hoạt động tưởng niệm liên quan đến Vị Thánh Valetin này (mà được chính Giáo hội phong Thánh năm 469!). Ở một số vùng miền, ví dụ Ả Rập Xêut thì ngày lễ này còn bị luật pháp... cấm (và phạt rất nặng!). Nếu ai tìm hiểu lịch sử của vị thánh Valetin thì mới hiểu ông đã yêu say đắm và liều lĩnh thế nào: thời đó lính tráng còn bị cấm yêu, nói gì đến ông là linh mục! Thế nhưng trước khi ra pháp trường ông vẫn ký vào dưới bức thư để đời của mình “Valentin của em”. Tình yêu mãnh liệt đó đã làm lay động cả đến Nhà thờ Thiên Chúa giáo...

Nhưng nếu nhà thơ giỏi lại có được một tình yêu mãnh liệt, thì tác phẩm và cuộc đời của họ còn “thăng hoa” đến mức nào! Có lẽ ai cũng đã từng nghe “Tự do và ái tình”:

“Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái. “

Mạnh hơn tình yêu chỉ có thể là một tình yêu vĩ đại. Đối với Petőfi Sándor (sn 1823) – nhà thơ tiêu biểu và nhà cách mạnh Hungary – thì đó chính là tình yêu đối với quê hương. Chỉ sống đến 26 tuổi nhưng ông để lại cho đời hàng trăm bài thơ, nhưng hơn hết ông là một trong những người cầm đầu trong phong trào giải phóng tại Hungary, và ông đã hy sinh anh dũng trên chiến tuyến – đúng như “lời nguyền của các nhà thơ Xlavơ” – các thiên tài thơ đều chết rất trẻ! Nhưng thơ của ông, và chính cuộc đời ông thì đã qua thế kỷ 21 người dân vẫn không hề quên! Ông trở thành “nhà thơ nhân dân” đúng nghĩa của Hungary, vì nhiều bài thơ của ông ngày nay vẫn đang được người dân thuộc như những bài dân ca...

Từ năm 1983 có một nhà nghiên cứu cho rằng ông không hy sinh ngay ở chiến trường, mà còn bị bắt làm tù binh rồi lưu đày 7 năm ở Sibery rồi mới mất. Phía Hungary đã thành lập đoàn tìm kiếm sang CCCP để tìm tại khu vực Buriatya trên bờ hồ Baikal, và họ đã tìm ra nấm mộ có thể của Petőfi Sándor. Chuyên gia phía Nga kết luận đây không phải là hài cốt của ông (mà của một phụ nữ gốc châu Âu). Hài cốt được chuyển về New York và được chuyên gia của 15 trường đại học quốc tế nghiên cứu, cho tới năm 2007 mới công nhận kết luận phái Nga là đúng. Nhưng các nhà khoa học Hungary có vẻ vẫn chưa yên tâm với kết luận đó, họ nhờ phía Trung Quốc vào cuộc, và đến 4/2015 mới có kết luận: đây rất có thể chính là hài cốt của ông! Sắp tới Hungary sẽ tổ chức long trọng rước hài cốt của ông về quê nhà...

Nhưng bất kể thế nào thì cuộc đời Petőfi Sándor, thơ của ông, nhất là “Tự do và Ái tình” sẽ còn sống mãi:

“Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái. “

Ghi chú: bài thơ nói trên của Petőfi Sándor do nhà thơ lớn của nước ta – Xuân Diệu – phỏng dịch.

Ý kiến không được cho phép