NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THẰNG BẠN

Hôm thứ bảy tuần trước gặp nhau cà phê, bây giờ mới biết hóa ra mình với một ông bạn có chung một thằng bạn đều thân cả. Có lẽ tôi và nó có vài trăm người quen chung, nếu nó còn sống.

Mấy đứa biết nhau từ bé, từ hồi phổ thông “quân khu”, rồi vào quân sự... Rồi anh em đi nước ngoài, nó ở trong nước sau đó đi chiến trường K, các sếp của nó sau này hoặc tột đỉnh vinh quang, hoặc cũng mất rồi, còn nó đi theo các sếp thời đó thì cũng tính vào loại “hạt giống đỏ” rồi, chứ không lăng nhăng như mấy thằng đi tây chúng tôi. Khổ cái nó dính chất độc ở chiến trường, hỏng gan, thận... Về làm ở TC, rồi tổ chức ưu ái cho đi nước ngoài chữa bệnh, hồi đó mấy bệnh này trong nước bó tay. Bệnh thì chữa được, nhưng theo quy định chả hiểu là thành văn hay bất thành văn, quân số TC cứ ở nước ngoài khó quản lý một số tháng là tính vào loại không được tin cậy nữa rồi, thế là về nước tổ chức cho nó ngồi chơi dưỡng bệnh tiếp, chả có nhiệm vụ được giao nào nữa...

Bọn tôi gặp lại nó thì nó đã hết nhiệm vụ “xách cặp” cho các đại ca rồi, ngày ngày uống thuốc rồi tự đi kinh doanh kiếm tiền mà chạy chữa, tháng tháng lĩnh lương thôi. Hồi đó mấy thằng chúng tôi xác định chỉ "ăn chơi" cho nó lành mạnh, đang trẻ khỏe có tí tiền đừng có dại mà kinh doanh, thế là nó cũng hùa theo. Tuần nào nó cũng bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để đi ăn hút với anh em, rồi rủ rê anh em vào Sài Gòn, Vũng Tàu... thôi thì rượu chè, cờ bạc, hút xách, lên sàn... đủ cả, mà nó thì sức yếu rồi, ngày ngày uống thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể xuống, đi bộ 100 m là thở không ra hơi, nên đi đâu cũng phải taxi. Thỉnh thoảng anh em nhớ ra, bảo nó ăn chơi vừa phải thôi, thì nó lấy cớ là phải ăn chơi lấy quan hệ rồi mới làm kinh tế được chứ ngồi không ai cho tiền thay thận? Qua anh em cùng lứa nó chơi rồi thân với rất nhiều đàn anh chúng tôi lứa trên, tụ bạ bài bạc suốt ngày. Rồi nó đi Trung Quốc thay thận, nhưng sau khi thấy anh Trường Phước mất (mọi người có lẽ vẫn nhớ bác này) thì nó mất tinh thần hẳn – Trường Phước là người đầu tiên bị bệnh giống nó và đã thay thận, mọi bệnh nhân cứ ngóng theo bác này mà còn khỏe thì OK, ai dè...

Khi nó bệnh nặng vào viện cấp cứu cũng là lúc tôi chán Hà Nội lại đi “sang tây”. Thằng bạn thân vào thăm kể lại, nó hấp hối nhưng vẫn ngỏng lên nói lại với bạn bè, là tao cứ nghĩ chúng mày phản động, lấy tiền của nước ngoài mà ăn chơi, bây giờ tao mới hiểu là chúng mày hóa ra ăn chơi thật, tiền chúng mày cũng phải bỏ ra, chứ đếch ai cho, làm tao cũng phải ăn chơi theo nên nông nỗi này... Khổ thế, vừa giận vừa thương, nó vẫn theo dõi anh em xem có “phá hoại” gì không cả mấy năm nay, nào có tổ chức nào khiến đâu?!

Thế mà nó lại được cứu, không chết lại dậy, ăn chơi tiếp, bây giờ không có tôi thì nó chơi với các đàn anh, vẫn bét nhè như thế. Vài lần tôi về nước đi đâu nó cũng đi cùng, kể cả sang Singapore thăm người ốm. Mấy năm sau tôi gặp lại nó, mãi mới nhận ra, từ một thằng đẹp trai mắt sáng môi đỏ trở thành một ông già nua, bé quắt, lẩy bẩy, mặt mày vì thuốc làm biến dạng. Bảo nó giữ sức khỏe thôi, sắp “đi” đấy, thì nó bảo có lẽ sắp “đi” rồi, thôi đã trót... Lứa đàn anh thì có người ghét nó, vì nghĩ nó ở TC, chắc đang soi mói rình mò gì mình đây, lại thêm tính nó khá “tinh vi” nữa, nhưng đa số mọi người qua nhiều năm cũng hiểu nó, thương nó nhiều hơn. Cuối cùng nó mất đi trong tình thương của chính những đàn anh và những thằng bạn bộ đội...

Bạn bè của nó cũng như tôi vẫn thỉnh thoảng vào nam qua viếng mộ nó, qua nhà thăm và giúp đỡ bố mẹ, vợ con nó. Cảm giác như nó vẫn đồng hành với chúng tôi. Cũng đã qua đám giỗ nó lần thứ 12...


Ý kiến không được cho phép