NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI CHA

(dành cho người đọc chậm)

Ngày của cha, có một người anh đã tặng cho tôi một thứ mà tôi nghĩ là món quà quý giá có thể tặng cho cha mình. Đó là copy mẩu báo “Tràng An” ra ngày ngày 24-5-1938 và 23-6-1939 về kết quả thi của cha tôi (Nguyễn Hy Hiền) cùng những người bạn học tại Quốc học Khải Định (Huế): Cù Huy Cận, Nguyễn Kim Thành (Tố Hữu), Nguyễn Hữu, Nguyễn Tài Chất, Đồng Sỹ Hiền, Lê Khả Kế, Bùi Bá, Trần Quốc Nghệ... Đã gần 80 năm qua, dù chúng tôi đều đã biết từ lâu nhưng tôi khá xúc động khi đưa cho cha tôi xem bài báo với kết quả này: ông đã đứng đầu cả cuộc thi tú tài về Triết và Toán, một điều vô cùng hiếm có và vì thế ông mới nhận được học bổng mà đi Pháp.

Ông xem xét thật kỹ “món quà” này của chúng tôi, và bảo lâu nay trí nhớ kém rồi nên quên bẵng ông bạn Nguyễn Hữu vừa có họ hàng gần, vừa cùng làng, vừa cùng lớp. Sau này ông Hữu cũng đi Pháp học “bác sỹ nội trú” như ông Nguyễn Khắc Viện, rồi về trở thành bác sỹ đầu ngành của miền Nam, nhưng ông không chịu rời Huế. Còn “quà tặng” thì đây không phải là cho cha tôi, mà gần 80 năm trước nếu có cái ngày “của cha” này thì đó là “quà tặng” của cha tôi cho ông nội tôi - cụ Tiểu Cao Nguyễn Văn Mại (1858-1945). Lúc đó ông tôi cũng đang 80 tuổi...

Khi tôi hỏi bố tôi rằng trong cuộc đời ông nội có hành động hay thành tích gì mà bố tôi lấy làm tâm đắc nhất, thì do đang ốm mệt khó nói được nhiều, ông bảo tôi lấy quyển “Lô Giang tiểu sử” – là quyển gia phả của gia đình dòng họ chúng tôi do chính ông nội tôi viết vào những năm cuối đời. Bố tôi tìm và đưa cho tôi đọc những trang về một câu chuyện xảy đến với ông nội tôi...

Đó không phải là những người học trò của ông sau này trở nên những chính khách lẫy lừng trong lịch sử đất nước, không phải những công trạng trong việc mở rộng giáo dục ở mấy chục tỉnh khắp miền Trung, hay những chuyến đi Pháp để tìm hiểu “nước mẹ” theo lệnh của triều đình từ khá sớm. Mà đây là khi ông đã về hưu, về quê ở Niêm Phò - Quảng Điền sống cuộc đời dân dã thì năm 1921, khi người con út là bố tôi cũng mới sinh thì chính quyền Pháp ở Đông Dương có lệnh mời cụ ra thành phố nhận việc. Có lẽ Pháp thấy cụ Tiểu Cao tuy đã về hưu, hơn sáu chục thời đó là thượng thọ rồi cụ nhưng có uy tín khá lớn trong số các nhà nho học, nhưng lại cũng đánh giá cao về nền văn minh Pháp quốc nên mời cụ làm Chủ tịch Nghị viện Đông dương. Đó là một tổ chức bù nhìn, hoàn toàn do Pháp lập ra và sắp đặt. Nếu cụ Mại chấp nhận chức danh đầy tính hình thức đó thì có lẽ cũng được ngựa xe đưa rước, võng giá xênh xang. Nhưng chỉ sau 3 ngày, khi được biết các nghị viên đều được Pháp chọn đưa vào chứ hoàn toàn chả phải bầu bán gì ông Nguyễn Văn Mại đã từ chối thẳng, bỏ Huế về lại trong quê, và thế rồi Nghị viện này cũng không ra đời được. Mãi đến 1927 mới hình thành một Nghị viện hình thức có khác đi và gắn liền với tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng...

“Bố ơi, bố có lúc nào thấy buồn vì con hay cháu chả thấy làm được gì đáng kể trong cuộc đời này, như bố hay như ông nội không? Năm bố 80 tuổi con đã chả làm được gì, rồi đến lúc con 80 tuổi bọn trẻ lau nhau này có lẽ cũng thế thôi...”. “Cũng không sao cả, nhưng có một việc này phải làm cho bằng được!”. “Việc gì hả bố?””Hãy làm một người cha tốt!”.

Xem thêm tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1306660172729250

(Xin cám ơn bác Lê Viết Thái)

Ảnh: 
-ông và cháu



báo Tràng An năm 1938-1939


Ý kiến không được cho phép