NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐÔI BỜ ĐÂU CÁCH XA

“Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới...”. Không một bài nào nghe trong đêm mưa lại hay và truyền cảm như “Đôi bờ” - một bài hát Xô Viết mà đã nửa thế kỷ này được dân Việt Nam hát và chuyền tay nhau chép lời. Bài hát này ra đời cũng vào thời kỳ “xét lại” nên số phận cũng khá hẩm hiu, đã dần dần bị hạn chế hát ở CCCP mà ngay đến tại miền bắc nước ta thôi nó cũng chả được hát trên những sân khấu lớn mặc dù người ta vẫn thuộc nó nhất là những cô gái đang yêu. Thời đó ở miền bắc biết bao người, mà đa số là những thanh nữ, đã chuyền tay nhau chép và hát những lời ca mượt mà của “Đôi bờ”. Nhưng nó không được hát trên sân khấu lớn, chắc cũng có lý do của nó... chỉ có những nghệ sỹ xuất chúng mới có thể thể hiện đúng tâm trạng của người hát là một cô thiếu nữ trong một đêm dài đầy chờ mong trong vô vọng nhưng vẫn nồng nàn hy vọng như thế - bài hát này ngoài tựa đề “Đôi bờ” ra thì dân Xô Viết quen gọi nó là “Em đã chờ và đã tin yêu” hay “Em và anh là đôi bờ sông của một con sông”. Lời Việt rất hay và khá sát nghĩa so với chính bản:

“Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới 
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời 
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng 
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng 
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới. 
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời. 
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. 
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa....”

Bản thu tiếng Việt đạt nhất mà tôi được biết: 
https://www.youtube.com/watch?v=ILiQcC_9CC8

Bài hát Nga (vâng Liên Xô theo thói quen dân ta gọi như vậy, quả là một lịch sử đầy bi thương và hùng tráng) hay thì đều rất hay và rất buồn, tất nhiên “Đôi bờ” buồn, buồn lắm, nhưng ý nghĩa của bài hát, của đôi bờ sông này hiểu thế nào đây, hát mãi rồi nhưng cho đến tận ngày nay người ta cũng chưa thống nhất được là ý nghĩa thực sự mà tác giả lồng vào đấy là gì đâu. Đa số nghĩ rằng, và có lẽ không sai, là: đôi trai gái dù yêu nhau nhưng cuộc đời trái ngang nên không thể đến được với nhau (nhiều người như ca sỹ, diễn viên nổi tiếng của CCCP Gurchenko thì coi rằng họ có tính cách quá khác nhau nên không ở bên nhau được) tuy vậy họ mãi giữ tình cảm đẹp với nhau, mãi song hành trên con đường đời nầy, như đôi bờ sông của một con sông vậy! Rất logic thôi, nhưng có một số người khác không nghĩ thế, trong đó có thể có cả... tác giả của ca từ tuyệt đẹp này!

Grigory Mikhailovich Pozhenyan (1922-2005) là người Armenia gốc Do Thái, sinh ra và lớn lên ở Ukraina, những năm cuối đời ông sống ở Nga - một tiểu sử giống như hàng triệu cuộc đời khác, mới nghe thế ta đã biết đầy biến động. Lớn lên tại thành phố cảng Odessa, người cha bị kết tội oan là “phản cách mạng”, cũng may lúc đó nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, kết quả là cậu cũng như biết bao thanh niên Do Thái khác cầm súng ra trận, và họ chiến đấu dũng cảm chẳng thua bất cứ dân tộc nào trên đất nước Xô Viết rộng lớn khi ấy. Nhưng Pozhenyan thì là một trường hợp đặc biệt, các tướng lĩnh trong binh chủng hải quân chưa bao giờ thấy một tay “lính thủy đánh bộ” dung cảm và liều lĩnh như chàng trai này, mặc dù cậu bảo đó là niềm tin thôi, cuậ biết chắc rằng Chúa Trời sẽ bảo bọc cậu lành lặn. Chàng lính “lưu manh” này sẵn sàng bảo vệ quan điểm chính trị của mình trước đồng đội, thậm chí đã ném cả tay chính ủy xuống biển, nhưng ra trận bao giờ cũng xung phong đi những chỗ nguy hiểm kinh người nhất! Có lẽ Chúa cũng bảo bọc cậu ta thật nên chỉ bị thương hai lần và thương tật vĩnh viễn thôi trong suốt 4 năm ròng rã bảo vệ và giải phóng Ukraina. 2 lần được đề nghị phong anh hùng quân đội, nhưng tính “lưu manh” và cái lý lịch Do Thái có lẽ là vật cản lớn nhất...

Hết chiến tranh Pozhenyan thi vào trường đại học văn học bởi nhiều người đã nói cậu có tài viết văn. Lại là “sinh viên lưu manh” – bây giờ cậu cãi nhau với hiệu trưởng và luôn đứng về phe những người bị coi là “xét lại” , cũng suýt 2 lần bị đuổi học và chỉ có quá khứ oanh liệt trong quân ngũ cứu cậu khỏi những vụ bị đuổi khỏi trường. Nhưng tài năng thì không ai có thể cướp đi của ông: nhà văn, nhà thơ với 30 đầu sách, tác giả của 60 lời bài hát (trong đó có nhiều bài do ông soạn nhạc luôn và rất nhiều bài được các ca sỹ đương thời trình diễn), tác giả nhiều kịch bản phim...Trong hoạt động nghệ thuật ông lại vô cùng khó tính, cầu toàn và trách nhiệm, khác hẳn ngoài đời! Có lần vừa làm đạo diễn vừa viết kịch bản phim ông đã cho cả loạt diễn viên chính không chịu tập trung vào công việc “chết ngay từ tập 1” – ông sửa kịch bản và cho các nhân vật họ đóng hy sinh hết! Và khó hình dung “lưu manh” như ông lại viết ra những dòng thơ rung cảm bao thế hệ: “ Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha - Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa....”.

Năm 1959 đạo diễn nổi tiếng Tashkov dựng bộ phim “Khát” theo kịch bản của Pozhenyan, và ông cũng tham gia vào công việc dựng phim này thật nhiệt tình bởi đó là bộ phim về câu chuyện chiến đấu của chính ông. Thành phố Odessa có nhà máy cấp nước từ sng Dnestr cách xa 40 km và khi thành phố bị bao vây thì quân địch tất nhiên cắt nước, nước trong thành phố được phát theo khẩu phần và rất thiếu thốn. Một đội đặc biệt được lập từ những người lính thủy đánh bộ d��ng cảm nhất và có nhiệm vụ chiếm lĩnh nhà máy nước đó, cho nó hoạt động trong một khoảng thời gian đủ để cung cấp được một lượng nước quý báu về Odessa, dù có phải hy sinh... Sau chiến tranh người thương binh Pozhenyan quay lại thăm chiến trường cũ nơi này, thấy trên tấm bia đề tên những người anh hùng đã hy sinh có cả tên mình, và ông đã viết nên câu chuyện “Khát”. Trong bộ phim ấy (rất nổi tiếng ở CCCP mà cũng không được truyền bá Việt Nam vào thời điểm “xét lại” khá nhạy cảm những năm 60 ấy) lần đầu tiên bài hát “Đôi bờ” được trình diễn, lời là một bài thơ của Pozhenyan viết trước đó lâu rồi, còn người viết nhạc cũng là một cựu chiến binh nổi tiếng khác- Andrey Eshpay.

Người hát đầu tiên trong phim này là Irina Ryjova (Denisova):
https://www.youtube.com/watch?v=TPVnGSiX1ik

Trong phim ta thấy Tikhonov lần đầu tiên mặc quân phục Đức trên màn ảnh, mãi sau này ông mới thực sự nổi tiếng qua “Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân”! Bộ phim và bài hát nổi tiếng rất nhanh, và thế là bài hát được nữ ca sỹ hàng đầu những năm 50-60 là Gelena Velikanova đưa lên sân khấu (nghe kỹ sẽ thấy hơi khác nhạc trong phim), bâì hát thường gọi là “Em đã chờ và đã tin” 
https://www.youtube.com/watch?v=6HMoFgmM8sk

Maya Kristalinskaya khi đó là ngôi sao trẻ đang lên, và cô hát “Đôi bờ” hay đến mức khó tin:
https://www.youtube.com/watch?v=d08XQT3Dz3A

Cô được đề nghị hát lại trong phim, và sau này nhiều bản phim “Khát” có đề ca sỹ là Maya! Phải nói rằng nhờ Maya Kristalinskaya biểu diễn nhiều năm mà “Đôi bờ” trở nên nổi tiếng đến thế ở CCCP (và qua đó ở Việt Nam) – tên tuổi của cô đi liền với bài hát này, và sau này cô trở thành ca sỹ nổi tiếng nhất của Liên Xô những năm 60, tiếc rằng cũng vì gốc Do Thái sau đó cô được xuất hiện công khai nhiều và mất khi còn khá trẻ vì bạo bệnh...

Người ta bẵng đi rất lâu không biểu diễn “Đôi bờ” mặc dù người dân thì vẫn hát... Chỉ sau năm 2000 thì nhiều ca sỹ đã hát lại, ví dụ Eross (nam ca sỹ mà hát bài hát này rất truyền cảm!):
https://www.youtube.com/watch?v=GuU9zUz36mI

Rồi người ta đóng lại phim “Đôi bờ”, dùng lại bài hát này cho cả những phim khác nữa, ngày nay nữ ca sỹ Ucraina Rada Ray hay hát và có vẻ thành công nhất với bài hát này:
https://www.youtube.com/watch?v=jZQquMs0UdE 
https://www.youtube.com/watch?v=MykCOJTc_dY 
https://www.youtube.com/watch?v=rsF-DfHg3Xk

Vậy quay lại với việc tác giả cho cô gái trong bài hát đã suy nghĩ thực sự điều gì khi chờ đợi một mình vào cái đêm mưa rào ấy? Hình tượng đôi bờ sông (trong lờí Nga là “Anh và em là hai bờ sông của một con sông”) nói lên điều gì, đôi trẻ sẽ xa nhau mãi mãi? Có hỏi thì tác giả Pozhenyan thường đùa rằng ó là bài hát trong phim, và phải hỏi cô gái đó mới biết được. Chỉ có một lần ông trải lòng ra với bạn bè về hình tượng “đôi bờ” ấy. Đó chính là cuộc đời ông, ông không sinh ra ở biển nhưng suốt cuộc đời thường luôn gắn liền với biển, ngay tìm ra cô gái sau này làm người vợ yêu thương cũng ngoài biển. Và hầu hết các con sông đều đổ ra biển lớn, nếu đủ sức mạnh thì đôi bờ sông sẽ gặp nhau chính ở nơi đó, là biển. Cũng vậy, cô gái trong bài hát ấy vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin rằng họ sẽ lại bên nhau!

Thực lòng mà nói tôi tin vào phương án đôi trẻ ấy sẽ gặp được nhau, như đôi bờ một dòng sông rồi cũng sẽ cùng ra tới biển. Và thầm cảm phục người nào đã dịch lời Việt cho bài hát, người đó có lẽ khi dịch chưa thể biết được ý tứ của tác giả Pozhenyan nhưng đã rất tinh tế mà viết rằng “... Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”.

Ghi chú: 
- tên tiếng Anh của bài hát là "Masha`s song" (dựa theo tên nhân vật trong phim "Khát" là cô Masha). Tên tiếng Nga có mấy tên thông dụng nhất: "Em và anh là đôi bờ của một con sông", "Đêm với những cơn mưa rào", "Em đã chờ và đã tin". Có mấy phim Nga "Đôi bờ" nhưng nội dung không liên quan đến bài hát này...
-người đặt lời Việt cho bài hát theo ảnh của các bác lớn tuổi gửi đến, là "Trần Quý"!
- có nhiều bài viết phê bình lời Việt của “Đôi bờ” là làm sai đi ý nghĩa của bản gốc tiếng Nga nhưng như tôi đã trình bày đó là một lời dịch hết sức tinh tế và lại chuẩn, đúng ý của tác giả luôn! Tuy vậy tranh luận về vấn đề này chả để làm gì, ta hãy nghe và thưởng thức bài hát buồn nhưng không hề vô vọng này. Bởi vì mỗi bài hát có một cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào chúng ta, thậm chí ít phụ thuộc vào tác giả... Người ta sẽ vẫn nhớ tới nó, nghe nó, hát nó vào những đêm mưa!



https://www.facebook.com/namhhn/posts/1439213686140564

Ý kiến không được cho phép