NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

GIAN KHỔ

Qúa nửa đời người nhìn lại và nhìn xung quanh, tôi thấy các cụ nói quả không sai – “sông có khúc người có lúc”. Nhưng vào những thời khắc bế tắc nhất, lạ thay, tôi thấy thêm một quy luật thế này. Người thành thị khi lâm nạn bi thảm hơn người ở nông thôn – mà ta cứ hay gọi là “nhà quê” – nhiều lắm! Ít học có khi đỡ nhọc, chứ người có học có hành thì đã khổ là cực khổ, khó xoay xở vô cùng. Người có gia đình, lắm họ hàng khổ gấp vạn người thân cô thế cô. Người tự trọng bao giờ số phận cũng cay đắng hơn cả, người tử tế khổ là thậm khổ chứ cái lũ đểu cũng hiếm khi chìm mãi trong khốn khó. Người lắm bạn nhiều bè lại càng quá khổ, lâm nạn mấy khi có được một cánh tay cứu đỡ...

Và nay lại thêm một nhận xét nữa, người dân Thủ đô khi gặp nạn có lẽ còn gian khổ hơn dân bất cứ người dân vùng miền nào khác!



Ý kiến không được cho phép