NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LÀM KHOA HỌC NHƯ THẾ NÀO?

(Anh là một trong vài người đầu tiên làm về luật đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế phát minh và có lẽ là người trung thành và thành công nhất đối với mảng này. Công ty luật của anh sáng lập ra đã và đang xử lý hàng nghìn vụ việc tranh chấp, khá nhều vụ ở nước ngoài rất đình đám, có vụ phức tạp kéo dài tới 10 năm chưa kết thúc. Ba mấy năm quan sát nền khoa học - kỹ thuật của nước nhà cho anh một cái nhìn rất khác những nhà khoa học hay quản lý khoa học cũng như những người áp dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất - một cái nhìn tổng thể cả bức tranh, theo tôi là rất hữu ích để tham khảo! Tôi dẫn lại hoàn toàn ý kiến của anh, chỉ viết chúng cô đọng hơn thôi...)

Người VN chắc là về thông minh so với thế giới thuộc dạng có thứ hạng cao đấy, nhưng bức tranh tổng thể về nghiên cứu khoa học và phát minh hay áp dụng công nghệ của thế giới thì hoàn toàn ảm đạm, khá bế tắc và tình trạng này chưa thể thay đổi nếu cứ tiếp tục làm như hiện nay. Những dự án nghiên cứu khoa học hay công nghệ làm ra để tiêu tiền nhà nước, chia chác, làm xong bỏ xó hay đắp chiếu... ai cũng biết rồi không cần đề cập đến nữa. Những người giỏi và thực sự định “làm thật” ngoài chuyện không tiếp cận được với nguồn tài chính để làm R&D ra thì còn không có phương hướng, định hướng nếu xét bối cảnh quốc tế... dẫn đến việc có thể tạo ra được sản phẩm, công nghệ mới nào đó thì ít áp dụng được ở đâu, khó bảo vệ bản quyền chứ chưa nói đến việc không lan tỏa được ra toàn quốc hay thế giới.

Các nhà khoa học, sáng chế và các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay rất ít khi định hình được trong chuỗi cung ứng toàn cầu, là ta sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ gì trong chuỗi đó (để đạt được mức độ cao là dù sản phẩm hay dịch vụ của ta tuy hàm lượng nhỏ nhưng quốc tế không thể thiếu được, không bỏ qua được, lúc đó là thành công!). Thông thường thì “ta thích là ta làm cái này thôi” hay “làm được ra sản phẩm này đã rồi tìm cách thương mại hóa nó, cải tiến dần”... Một vài doanh nghiệp có thể may mắn như thế được, nhưng đa số sẽ là thất bại, phí công sức, rất dễ bị đối thủ quốc tế cạnh tranh làm ra cái tương ứng và bóp chết sớm, kể cả ngay tại sân nhà.

Có một cách làm khác. Theo luật quốc tế mà đại đa số các quốc gia đều đã ký kết thì người ta phải cam kết đánh đổi 20 năm độc quyền (bảo hộ sở hữu trí tuệ) với việc sau thời hạn đó mọi phát minh, sáng chế đều được bạch hóa hoàn toàn, tức là để cho bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu đều được quyền và có thể tiếp cận thông tin xác thực nhất, để cũng có thể làm được ra đúng sản phẩm, dịch vụ hay công nghệ đã được đăng ký. Cục sở hữu trí tuệ chính là đơn vị có quyền và có trách nhiệm phải cung cấp (in ra giấy tài liệu đầy đủ hẳn hoi nhé!) cho bất kỳ yêu cầu hỏi về sáng chế, công nghệ đã được đăng ký bảo hộ nào; tuy vậy dân ta không có thói quen “đòi hỏi”, còn Cục này thì sức người có hạn nên cũng ít chịu “trả lời”. Và rất ít doanh nghiệp Việt dùng đến kho kiến thức vô tận này của loài người, vô cùng đáng tiếc.

Muốn tận dụng nó có lẽ thế này: từng hiệp hội ngành nghề cần có kế hoạch làm việc chặt chẽ, lâu dài với Cục sở hữu trí tuệ, để nắm bắt được thông tin về ngành của mình về mặt công nghệ trên toàn thế giới, ngoài ra từng doanh nghiệp nếu muốn biết về đánh giá về công nghệ cho từng công nghệ cũng sẽ lấy từ nguồn này ra. Các công ty công nghệ muốn làm R&D hay phát triển sản phẩm gì cũng cần biết về tình trạng, xu hướng phát triển của dạng sản phẩm này trên toàn cầu, để định hướng cho chuẩn. Các bên muốn mua bán thiết bị cũng có thể không khó khăn để đánh giá tổng quan về công nghệ mà mình định áp dụng, tránh tình trạng lãng phí, mua đắt, mua hớ những công nghệ không thích hợp. Như thế đỡ phải tranh cãi kiểu “đường sắt Hà Nội-Hà Đông của Trung Quốc xây có tốt hay không?”, “đường nước Sông Đà mua loại ấy là đúng hay sai?”... – vì người ta sẽ biết rõ đang mua cái gì. Và Bộ KH-CN hoàn toàn chả còn việc gì để làm nữa, ngoài chuyện quản lý tiền ngân sách rót về.

Để làm được như thế thì cần một tổ chức có sức người, có trình độ và kinh phí. Ví dụ nếu FPT biết định hướng như thế thì cũng sẽ làm được. Hay Viettel mà quyết tâm thì cũng sẽ làm được vai trò này. Còn nếu không ai, không tổ chức nào làm thì hai ba năm nữa, khi tôi không còn trực tiếp điều hành công việc văn phòng luật nữa mà rút về tuyến sau, và đỡ bận bịu với gia đình, con cái lớn lên cả rồi thì chính tôi sẽ tự tổ chức làm. Làm được, vì “đứng trên vai của người khổng lồ” dễ mà, tôi đang làm cái công việc như vậy gần 40 năm nay rồi. Một sự khởi đầu...

Tôi biết, với tính cách của mình anh sẽ sớm bắt đầu việc này thôi, xin chúc anh thành công để giúp ích cho đất nước!

Ảnh: máy cắt bằng tia nước rất hiện đai, dùng để chế tạo tàu "nhựa" PPC



Ý kiến không được cho phép