NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NGƯỜI ĐÀN BÀ XA LẠ

Thời học Liên Xô các bức tường của ký túc xá chúng tôi hay trang trí bằng tranh cho đỡ nhàm (mà sinh viên các nước khác cũng vậy thôi, chứ biết làm gì hơn đây?!). Kiếm được mấy cái poster ở Đông Âu là tốt quá rồi, chẳng hạn ABBA, KISS, George Michael, Madonna, Bon Jovi, Sandra, Samatha Fox, AC/DC, Modern Talking... “Văn hóa” hơn một chút thì là tranh in của những bức cổ điển, kiểu như “Mùa thu vàng” của Levitan, “Rừng Nga” của Shishkin, “Bão cấp độ khủng khiếp” của Aivazovsky, chân dung Esenin ngậm tẩu, và có lẽ một trong những bức tranh được in đi in lại nhiều nhất đó là “Người đàn bà xa lạ” (mà trong dân gian người Nga gọi đó là “Cô gái không quen”) – bức tranh được nhiều người biết tới nhất của Ivan Kramskoi. Treo bức “người đàn bà xa lạ là một “lỗi” mà khá nhiều sinh viên năm dưới mắc phải, rồi sau đó được bạn Nga hay anh chị năm trên giải thích cho mới biết mà gỡ xuống. Thời chưa có internet tìm hiểu được ngọn ngành khó lắm, biết vậy thôi, thì cứ cho là tây cũng “mê tín” đi vậy. Vì sao thế ư...?

Ivan Kramskoy (1837-1887) là họa sỹ Nga rất nổi tiếng thuộc trường phái hiện thực, một “ông vua” vẽ chân dung, tĩnh vật... Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đương thời được ông vẽ chân dung, và do đó chúng ta mới biết được hình ảnh của họ! Thế nhưng “Cô gái không quen” này là ai thì các nhà nghiên cứu hội họa tranh cãi nhiều, tranh cãi cho đến tận hôm nay, ví dụ một giải thích:
https://www.facebook.com/hau.tran.3701/posts/10211056240976326?pnref=story

Tất nhiên giải thích này cũng được đưa ra bởi một nhà nghiên cứu người Nga, xong tôi nghĩ rằng họ đã giải thích nhầm, có thể cuộc đời quá nhiều thăng trầm của người con gái Kramskoi (và cũng là nữ họa sỹ) đã chính là motive để người ta lựa chọn phương án này chăng, bởi vì người ta bao giờ cũng muốn những điều quá ư bất thường, càng bi tráng càng tốt... mà không chịu chấp nhận những lý lẽ rất đời thường!

Bức tranh xuất hiện tại triển lãm Tretiakov năm 1883, họa sỹ thông minh đã đặt tên “Người đàn bà xa lạ” càng thêm tò mò cho người xem, có thể nói cả thủ đô Peterburg đã đến xem chính bức tranh này. Biết bao nhà quyền quý, rồi người quen thân đã hỏi ông một câu: “Ai là nguyên mẫu cho nhân vật thế?” còn Ivan chỉ cười và trả lời: “Cô gái không quen biết ấy mà...”. Quả thật vào cái thời mà văn nghệ sỹ rất thích viết thư, trao đổi, giới thiệu... với nhau thì riêng bức tranh này Ivan Kramskoy giữ bí mật tuyệt đối trước khi xuất hiện, và không bàn gì thêm về nó sau này. Chỉ có thể có 2 lý do: ông cố tình như thế, hoặc ông không được quyền nói về nó!

Từng ấy ngừoi xem tranh và không thể biết đó là ai, dễ hiểu đó không phải chân dung một nhân vật cụ thể nào, mà có nhiều nét pha trộn, hư cấu. Bao người đoán già đoán non xem đó là ai: vợ chưa chính thức của ông vua Alexandr II vừa mới bị ám sát – hầu tước Dolgorukaya; bà bá tước có gốc gác nông dân quê kệch làm vợ của đại phú Bestugiev, hoàng hậu yểu mệnh của đất nước Gruzia, cô bồ cũ của họa sỹ có quá khứ không được trong sạch lắm... thậm chí nhiều người cả nghĩ còn đoán già đoán non, đây là chân dung của Anna Karenina – nhân vật văn học đang cực mốt của những năm ấy! Trong bức tranh này, cũng như khá nhiều bức khác của ông có thể nhận ra nét của cô con gái yêu quý Sophia, nhưng hãy xem kỹ bức tranh và cảm tưởng của đại đa số người xem, ta hiểu ngay không ông bố nào lại vẽ con gái mình như vậy:

“Một chiều đông tầm 3 đến 5 giờ chiều, trên đại lộ Nevsky là phố chính của thủ đô Peterburg lướt nhẹ nhàng một chiếc xe ngựa kéo mui trần. Trời rất lạnh – có thể cảm nhận được vậy vì không khí như ánh lên màu hồng nhạt. Phía sau có thể nhận ra Nhà hát thành phố. Người đàn bà xa lạ này ăn vận bộ áo nhung với cổ và bao tay lông thú cùng mũ lông chim vô cùng sang trọng (toàn hàng có mác hiệu hẳn hoi, mốt nhất đối với người sành điệu thời đó!). Nhưng cách ăn mặc của nàng không thể nào được gọi là lịch lãm, ngược lại nó hơi phô trương, thâm chí khó mà dấu được rằng nàng không thuộc về tầng lớp thượng lưu của xã hội này. Tuy vậy đặc biệt nhất là nàng trông vô cùng tự tin, thần thái của nàng vượt lên hẳn những lề thói của đời thường với những dèm pha sau lưng dường như đã trở thành quen thuộc. Nàng rất đẹp, càng nhìn càng thấy quyến rũ, một vẻ đẹp không thuần Nga mà có chút lai của Digan hay xứ Kavkaz dễ nhìn ra qua đôi lông mày rậm. Đặc biệt đôi môi trái tim và nhất là đôi mắt nâu của nàng đẹp hút hồn, mơ màng, ai đã nhìn vào nó một lần thì khó mà quên, mà lẫn được...”

Vâng, họa sỹ không thể dùng hình ảnh của con gái mình (vốn là một cô gái tài năng nhưng không xinh đẹp) để thể hiện một cô gái bao giàu có và hết sức quyến rũ như vậy – rất nhiều ngừoi xem triển lãm đã xác định rằng Kramskoi chắc chắn đã vẽ một cô gái bao tự tin, sành điệu, rất quyến rũ nhưng lại cũng khá mong manh! Còn ông lúc nào cũng chỉ cười và bảo, đó là “cô gái không quen”...

Buồn cười một nỗi vì bức tranh này quá nổi tiếng, nên trong thời Xô viết “người đàn bà xa lạ” được coi là hình mẫu của phụ nữ Nga, còn cách ăn mặc của nàng được coi là đỉnh cao của sự tinh tế. Nàng rất đẹp, chẳng hạn như tôi cũng nhất trí với đa số dân Nhật Bản khi coi nàng còn đẹp hơn nụ cười bí hiểm Mona Lisa của Da Vinci. Có lẽ Kramskoi cũng học theo Leonardo Da Vinci khi tuyệt đối giữ kín việc ai đã là nguyên mẫu của bức tranh...

Về chuyện treo bức tranh này “đen” lắm thì dễ hiểu hơn nhiều, mặc dù khó ai kiểm chứng được điều này. Sau khi ra mắt bức tranh “Người đàn bà xa lạ” vợ Kramskoy mất 2 đứa con chỉ trong vòng 6 tháng! Còn chính ông cũng thọ hơn không nhiều, 4 năm sau ông mất vì bệnh tim, ngay bên giá vẽ...

Ghi chú: không rõ vì lý do gì, nhưng nhà sưu tầm tranh Tretjakov (bạn thân của Kramskoi và con gái cũng là bạn thân của con gái Kramskoi) kiên quyết không mua bức tranh nổi tiếng này, và nó chỉ được bổ sung vào bộ sưu tập lừng danh của Tretjakov vào năm 1925 bởi nhà nước trưng thu của các nhà sưu tập khác!?


https://www.facebook.com/namhhn/posts/1376944282367505

Ý kiến không được cho phép