NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

QUÃNG THỜI GIAN ĐẸP NHẤT

Có người bạn đang phải chăm sóc cha già, ốm đau tới giai đoạn cuối rồi. Cả gia đình hiếu thuận đều muốn chăm sóc cho bố tốt nhất nên cứ luôn ở bên ông trong viện, mà bệnh tình kéo dài nhiều tháng trời, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi. Và bạn hỏi chúng tôi xem “...còn biết làm gì đây?”. Câu trả lời của chúng tôi cho người bạn là: Hãy coi tất cả những nhọc nhằn, vất vả, khổ ải đó là niềm vui sướng, niềm hạnh phúc và bạn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản vượt qua nó thôi! Bạn còn có được điều kiện để ở bên và chăm sóc cha già – một điều tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có được trong đời đâu. Tôi còn muốn nói thêm đúng cảm nhận của mình với bạn: đó chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta đấy!

Không hề sáo rỗng, khá nhiều người đã trải qua những sự kiện như vậy rồi đều có thể đồng tình rằng chúng ta lúc đầu vô cùng choáng váng, loay hoay, vất vả, nhưng khi dần dần tự tìm được niềm vui trong việc chăm sóc người thân đó thì sẽ thấy đỡ mệt hơn. Chính tôi cũng đã từng nhiều lần được trông người thân ốm nặng. Ban ngày tôi hay bận và cũng không khéo tay, chu đáo lắm nên hay xung phong trông ban đêm. Cách đây 20 năm khi ông tôi ốm nặng tôi được trông nhiều đêm liền trong viện, mà hồi đó tôi còn hay nhậu nhẹt nên nhiều lúc vào viện còn say tít, khi trông còn không dám ngủ vì sợ ngáy to quá các cụ phòng khác cũng còn bị giật mình nên thức thâu đêm luôn. Chẳng có việc gì nhiều mà làm, cả đêm nhìn ông thiêm thiếp và tôi thấy cuộc đời mới bình an, nhẹ nhàng làm sao! Kể cả những lúc ông ho dữ dội, nghẹt thở, chảy máu... cũng không còn cho ta cảm giác nặng nề, nguy hiểm nữa, mà như một sự tất yếu, một cuộc siêu thoát. Những dòng văn tạm gọi là tử tế đầu tiên tôi đã viết ở bên giường bệnh của ông, ngay trong quyển sổ nhật ký chăm sóc mà sáng ra tôi lại giao lại cho người nhà để biết tình hình đêm qua, và nó vẫn còn được lưu lại đến bây giờ. Thực sự đó là quãng đời đẹp nhất của những người ở lại!


Ý kiến không được cho phép