NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TỔ QUỐC

Lời nói đầu: vì thấy câu chuyện đầu tư công nghệ mới “1-1-0-2” được khá nhiêù bạn quan tâm, tôi lại xin kể một câu chuyện nữa. Xin nói luôn rằng việc này không liên quan đến quảng bá hình ảnh sản phẩm (đáng nhẽ tôi phải làm việc này từ khi chưa có FB cơ!) hay marketing hoặc lobby gì (tất cả những ai cần biết đến nó có lẽ đều đã biết, có khi còn rõ hơn tôi). Tôi chỉ xin chia sẻ những vất vả, khó khăn mà những người có tầm nhìn, có quyết tâm rất cao vẫn phải sẵn sàng vượt qua - chỉ có như vậy những công nghệ mới mới có thể đi vào đời sống hàng ngày. Biết đâu qua câu chuyện nhỏ này sẽ có thêm những người đủ quyết tâm và trí lương để đưa về nước ta những công nghệ thực sự hữu hiệu cho người dân...

Thời lưu học sinh anh T. trên tôi mấy khóa, khi mới chân ướt chân ráo sang Liên Xô lứa trẻ chúng tôi đã nhìn lớp đàn anh, lại học khoa “ô tô - máy kéo” nổi tiếng ăn chơi với ánh mắt khá kính nể và e ngại, tò mò rồi. Anh vốn dân chuyên toán Thái Bình, tính khá hòa đồng vui vẻ. Tất nhiên các anh về nước trước, rồi số phận đưa đẩy đến mười lăm năm sau tôi mới gặp lại, thấy lúc đó anh vừa về nước (anh về rồi lại sang Nga), còn đang vui tươi phấn khích lắm. Có lẽ người Hà Nội còn nhớ những năm cuối 90 đó, khi bắt đầu xuất hiện thứ trà Dilmah, như một hiện tượng mới lạ, phá thế độc tôn của trà Lipton với một kiểu marketing khá tân tiến thời bấy giờ - đấy là anh T. và mấy anh em bên Liên Xô cũ du nhập mặt hàng này về ta! Anh kể rằng mấy anh em trước học cùng thành phố, sau này hợp sức lại để triển khai phân phối vài mặt hàng thời những năm 90 đó ở Nga đang hiếm, lại lên thủ đô Matxcơva làm chỗ để giao dịch đưa hàng đi khắp nơi, công việc phát triển tốt lắm. Thế nhưng thời đó Nga đại loạn, khi đã đủ “lớn” rồi và thấy có biểu hiện chính đối tác làm ăn người Nga manh nha có ý đồ chiếm đoạt cơ nghiệp của bên mình, mấy anh em Việt nam suy tính kỹ rồi quyết định rút quân về nước, “an toàn là bạn” mà, đùa với maphia đâu được! Nhưng không đơn giản là về, mà ngoài tiềm lực kinh tế ra mấy anh em thỏa thuận được với đối tác cung cấp hàng là người nước ngoài cho đại diện làm ở Việt Nam 2 mặt hàng: trà Dilmah và bỉm trẻ em Nanny`s. Cả hai mặt hàng đều được thị trường Việt Nam chấp nhận khá tốt, người khác phụ trách mảng trà Dilmah, còn anh T. phụ trách bỉm Nanny`s, xây dựng nhà máy và bán trong nước cùng xuất khẩu...

Tôi vẫn nhớ như in một tối mùa đông, cách đây hơn chục năm, nhận được cuộc điện thoại, có anh T. và một ông anh nữa cùng năm ấy, gọi tôi đến ngay một quán matxa ở Láng Hạ, nhưng là để bàn công việc – “một công việc cực quan trọng!”. Matxa xong đâu đấy rồi ra uống nước, hai ông anh mới kể câu chuyện “quan trọng” này, mà quan trọng thật!

Tức là anh T. cùng mấy đồng nghiệp bắt đầu làm chè, làm bỉm từ bên Nga, và nhà cung cấp đều là một đối tác - một gia đình tỷ phú ở Sri Lanka. Quan hệ hợp tác rất hữu hảo, và mấy anh thấy có một công nghệ nữa, của người Anh phát minh cơ nhưng gia đình này đã mua lại bản quyền sở hữu lâu rồi. Cứ tạm gọi là “nhựa đường không đun” hay “nhựa đường nhũ tương” đi cho tôi dễ hiểu - mang về Việt Nam làm rất có tương lai, nhưng cần nhiều người cùng đồng chí hướng, góp sức vào làm lâu dài thì mới thành công được, và tôi được các anh mời tham gia...

Anh T. giải thích:

-Bình thường thì muốn rải đường nhựa phải đun nóng chảy ra, phải rải ra rồi dùng xe lu nặng đi qua đi lại mới được. Bất cập thì dễ thấy: phải ngăn đường, phải đốt, phải làm thật đúng quy trình, phải dùng nhựa đường “xịn”... tuy vậy đường mới làm xong đã đầy vết bánh xe đi qua, có chỗ vừa xong đã lún, thời tiết nắng nóng, một thời gian lại phải làm lại, mà không bóc lớp cũ đi thì chất lượng lại vẫn kém mà mặt đường thì cứ cao mãi lên. Chả riêng Việt nam bị thế đâu, nhưng nước ngoài họ làm chất lượng hơn, thì bảo hành lâu hơn thôi...
“Nhựa đường nhũ tương” này tên thực là “bê tông nhựa Carboncor Asphalt”, tức là dựa vào đặc tính rất cứng của chất Carbon, chả vỡ, xước, móp, lún gì được! Muốn vậy công ty cung cấp một loại nhũ tương đặc biệt, để kết hợp với carbon (dùng loại rẻ dễ kiếm nhất là sít than, rác than) đổ vào cùng với đá làm đường nữa, thế là tạo ra lớp rải mặt đường nhựa cực bền!

Anh T. giải thích thêm : tức là chả có đun nấu gì (bảo vệ môi trường, an toàn lao động nhé), chả kỵ nước như loại truyền thống kia (mà ngược lại - cần phun nước, làm trời mưa cũng được), không cần chuẩn bị nền quá kỹ (nhiều lúc chỉ cần cái chổi để quét, hay cầm cái thước dài mà gạt cho nó phẳng phiu), chẳng cần công nhân quá chuyên nghiệp, máy móc quá nặng nề, xe lu bánh hơi cũng được. Lợi thế kinh tế cũng có: rẻ được độ 10% nếu tính cả thời gian bảo hành, còn cùng một tấn vật liệu thì rải được bề mặt hơn đến 20%.

Hai ông anh giải thích kỹ cho tôi tại sao họ lại “kết” cái công nghệ này: đó là công nghệ dành cho nước nghèo, địa hình lại phức tạp, thời tiết mưa nắng thất thường như Việt Nam là rất hợp! Thử tưởng tượng xem người ta trải nhựa kiểu truyền thống ở một nơi hẻo lánh nào đấy, một thời gian sau bị cái ổ voi to bằng cái đấu thì làm thế nào, chẳng nhẽ lại điều xe lu lên làm lại cả đoạn đường? Tiền đâu cho đủ? Nhưng Carboncor sửa vụ này ngon ơ thôi: một ông công nhân phi xe máy chở một bao Carboncor đến loay hoay một tý là xong, láng bóng, đường có hỏng tiếp chỗ nào chứ cái ổ voi đã vá này còn lâu mới hỏng được!

Tôi thắc mắc ngay: cái gì cũng “ngon” thế thì sao đến giờ các bác mới làm, thế chắc cũng có gì “xương xẩu” đấy chứ? Sao không triển khai bên Nga đi, nhu cầu vô tận, cần gì làm ở Việt Nam. Như đã đợi trước câu hỏi này, anh T. lại thao thao:

-chú không học ngành giao thông nên chưa biết thôi. Nó có một cái khó nhỏ, là phải có xưởng để chế biến cái nhũ tương đó, cái này công nghệ chuyển giao rồi, kỹ thuật chả khó, không vướng gì, Việt Nam than sit đầy ra, nhưng bài toán vận trù học đòi hỏi xưởng phải nằm gần nơi thi công thì mới có lợi, ít hơn 100 km thì tốt! Nôm na là nếu phát triển tốt, nhu cầu lớn thì tỉnh nào cũng phải có xưởng! Mà nên gần sông, để chuyên chở than sit với đá cho dễ, cho rẻ...

-cái này không quá khó, anh em mình làm được dăm tỉnh đã giàu to rồi, thế còn cái gì khó hơn nữa à anh?

-khó nhất trong ngành giao thông vận tải là đưa một vật liệu mới vào, cần phải thử nghiệm, kiểm định rất nhiều khâu, nhiều thời gian và chi phí lắm! Khó nữa là ngay nước ta chú đã thấy, đầy những ông khổng lồ bán nhựa đường “truyền thống” có mặt lâu rồi đấy: Caltex, BP, Shell, rồi dầu khí ta cũng làm nhựa đường, rồi nhập của cả Trung Đông... thôi thì đủ cả, giá lên xuống theo giá dầu. Đời nào họ muốn cho một thằng bé tý như Carboncor đất sống! ta cứ xác định nhường họ hoàn toàn đường cao tốc, đường liên tỉnh đi, còn dưới nữa sẽ là sở trưởng của Carboncor, nhưng cuộc chiến cam go lắm, không phải ngẫu nhiên mà nhà cung cấp ngoại họ triển khai được ở hơn hai chục nước, thì đa số là ở các nước đang phát triển thôi! Anh dự tính kỹ rồi, ta mà làm bây giờ phải mất 4 năm mới đến lúc “hái quả” được!

Anh T. bảo đang nhượng hết lại mảng Nanny`s cho đối tác khác, chỉ tập trung vào đúng cái “nhũ tương” này thôi, và mời tôi tham gia cùng. Tôi bảo cho tôi thêm thời gian cảm nhận, tìm hiểu nữa, và cũng có nhiều việc cần thu xếp nếu joint cùng...

Mấy năm trời anh T. “lăn như bi” – công ty mới bắt đầu từ đầu - chuẩn bị tài liệu, tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, nhập hàng về, xin phép thử nghiệm... Hoàn toàn chỉ sống bằng “niềm tin” chứ làm gì có nguồn thu nào, còn tiền ra thì rầm rập! Anh T. giải thích rằng có lộ trình để đưa vật liệu xây dựng vào thị trường khá rõ ràng. Ở Bộ Giao thông có hội đồng gồm 7-8 vị giáo sư, đa số họ già, về hưu rồi nhưng vẫn trong hội đồng, họ rất giỏi và rất liêm khiết đấy (tôi không tin, nhưng hóa ra thế thật!) - chỉ có cách làm các vị ấy “tâm phục khẩu phục” từng bước một thôi, thì được làm bước tiếp theo. Nhà máy đầu tiên anh đặt ở Hà Nam, một vị trí khá tiện cho cả vận tải đường sông lẫn đường bộ. Vì nhiều lý do tôi không đi theo các ông anh được...

Dần dần rồi Carboncor cũng được phép áp dụng, bắt đầu đến việc còn khó hơn nữa - thuyết phục khách hàng tin tưởng vào các ưu thế của “nhựa đường nhũ tương” – nghe thì thấy gật gù đấy nhưng rất ít chủ đầu tư dám chấp nhận để áp dụng công nghệ mới! Tỉnh nào cũng đòi hỏi anh T. làm mẫu một đoạn đường. Anh T. trông lúc nào cũng bơ phờ, xạm nắng, lúc nào cũng đang trên mọi nẻo đường của đất nước...

Tôi rất ít gặp các anh, nhưng vẫn theo dõi sự phát triển của “nhựa đường” này, cứ thấy hết địa phương này thử đến địa phương khác thử thì biết là tình hình ngày càng sáng lên rồi! 
Hình ảnh anh T. trong một đợt rải thử ở địa phương:
https://www.youtube.com/watch?v=b1TD0Mst4UI&feature=youtu.be

Lúc có sự cố mặt cầu Thăng Long, tôi hỏi sao Carboncor không giúp Hà Nội, thì câu trả lời là đề nghị giúp rồi có ai cho giúp đâu, chứ người ta cứ được làm đi làm lại dăm bảy lần, nếu anh T. được làm thì cứ giữ nguyên mặt cầu cũ, thi công bên trên một lần là xong luôn, bảo hành đến bao giờ cũng được. Thôi vậy...

Nhà máy thứ hai mở tại Đồng Nai, thị trường phía nam có vẻ dễ chấp nhận cái mới hơn. BOT không còn được bừa phứa như những năm trước nữa, nhiều chủ đầu tư giao thông cũng phải so đo tìm phương án “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” chứ không còn tặc lưỡi làm theo “truyền thống” như trước. Có chuyện nực cười, là một vị tự bỏ chi phí đi vá đường cho địa phương mình mà còn bị dọa truy tố. Tôi vẫn luôn ngóng tin các anh, mong sao cho anh T. và các bạn thành công lớn. Và một tín hiệu vui đã đến: từ ngày 30/5/2017 Hà Nội chấp nhận cho công ty anh T. thử nghiệm dùng Carboncor Asphalt để trải nhựa lại mặt cầu Long Biên, cây cầu của một thời thơ ấu của tôi...:
http://vnexpress.net/…/trang-dem-trai-tham-moi-cho-cau-long…

Tôi không nuối tiếc lắm về việc mình đã không tham gia được vào cùng ở Carboncor (thời kỳ triển khai không như các anh dự tính là 4 năm đâu, có lẽ hơn gấp đôi đấy!). Nhưng tôi lại khá “ghen tỵ” với anh T. vì cả hơn chục năm qua anh ấy dù có vất vả đến đâu nhưng đã được sống hết mình với niềm đam mê của mình, với công việc mà mình yêu thích. Nếu cứ làm bỉm tã tiếp tục biết đâu bây giờ anh T. đã giàu như ông chủ Diana rồi bán cho nước ngoài rất thắng lợi, thế nhưng anh đã chọn “làm nhựa đường” - một lựa chọn không tồi hơn chút nào! Thành công có chậm đi nữa thì sẽ là chắc chắn - sẽ đến một ngày cả 63 tỉnh thành đều có những con đường với lớp phủ “nhựa đường nhũ tương” của anh T. (tự nhiên tôi cứ nghĩ đến câu hát “trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi...” mặc dù đó là hát về nghề nhà giáo!). Còn tôi nếu lúc nào đi đâu trời mưa, nhìn qua cửa kính xe mà thấy mấy ông thợ làm đường vẫn bê mấy bao tải đổ ra đường rồi lấy thước gỗ san phẳng cái đống ấy ra, thì người xốn xang hơn cả có lẽ chính là tôi, vì sẽ biết đó chính là họ đang trải nhựa đường theo công nghệ Carboncor đấy...



Ý kiến không được cho phép