NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VẬN HỘI CHO VIỆT NAM

Khó khăn chồng chất, nhưng có những vận hội tốt cho kinh tế Việt Nam không, xin thưa là có, đang có và không nhanh lên tận dụng thì vài năm nữa nó lại qua mất thôi. Đây là đánh giá thuần túy về kinh tế, chứ ai ngóng để bàn đánh giá về chính trị xã hội có lẽ chờ dịp khác.

 

Trước đây ta cứ hay nghĩ (và không hề sai) rằng đồ Tàu quá rẻ, chúng nó làm cái gì rẻ chả được, chả rẻ hơn mình. Nhưng hiện nay 2017 có nhiều thứ đã “đổi ngôi”. Đơn cử như ngành sản xuất đồ gỗ gia dụng, thì bởi lương công nhân bên TQ tăng mạnh nên nhiều thứ hiện nay ở Việt Nam đặt làm và có thể mua được rẻ hơn ở TQ rồi! Riêng trong ngành đồ gỗ gia dụng, văn phòng... những đồ vật nào có trong thành phần nhiều chất liệu, chi tiết khác nhau thì TQ vẫn giỏi và vì thế rẻ hơn ta, nhưng nếu đơn giản, ít thành phần... thì ta lại làm rẻ được hơn TQ! Và quan trọng nhất là “đồ gỗ Việt Nam được tiếng là gỗ thịt, gỗ quý... hơn hẳn đồ gỗ TQ” - đấy là mặc định của dân TQ đấy nhé! Và năm nay chẳng hạn TQ đang coi gỗ cao su – đa phần sản phẩm VN – là mốt đấy nhé!

 

Một lợi thế cực lớn hiện nay mà chả còn bao năm nữa đâu, đó lại do chính sự “đi sau” của Việt Nam tạo nên. Tức là ở TQ bây giờ việc bảo vệ môi trường, chống xả thải, đạt các tiêu chuẩn chất lượng về môi trường, về an toàn... nói chung được đặt cực cao. Đến mức nếu trước kia muốn đặt một thứ hàng hóa gì đó của Trung Quốc mà chưa có sẵn ngay thì chỉ trong vòng một tuần hay mười ngày đã có thể chở về tận Việt Nam rồi. Bây giờ thì chờ đấy nhé, nhanh nhất là 2 tháng, thời gian đó để nhà sản xuất Tàu ... đi xin giấy phép! Ngạc nhiên chưa?

 

Lợi thế nữa mà chính dân (người tiêu dùng) TQ tạo ra cho ta, là tâm lý hàng TQ cái gì cũng độc hại, làm ẩu, khó mà tin tưởng được, nhất là trong thực phẩm, đồ ăn thức uống  (ta cũng đang sắp rơi vào hoàn cảnh giống thế này rồi đấy!).  Chính vì thế mới có chuyện như tôi đã miêu tả, là dân TQ ùn ùn kéo lên biên giới phía bắc để “đánh” hàng thực phẩm của Nga về phân phối lại toàn quốc (vì vẫn nghĩ là Nga “dốt” lắm, chưa làm ẩu, làm giả được như họ đâu!). Cũng khá giống như vậy, một số mặt hàng của Việt Nam đương có uy tín rất cao bên TQ, đơn cử như cà phê Trung Nguyên bị làm giả bên đó rất nhiều. Cũng như ở ta người dân TQ tin hơn vào sản phẩm nhập khẩu! Đấy chả là cơ hội vĩ đại cho Việt Nam hay sao, có một thị trường khổng lồ như thế? Tận dụng được hay không còn tùy thuộc vào “trình” nữa thôi...

 

P.S. Nguyễn Đình Nam VP9 đã đi đúng hướng và kết luận (có kiểm chứng thực tế rồi) rằng ngay cả tổ chức sản xuất với những thiết bị đa số nhập về từ TQ ta vẫn có thể hạ giá thành sản xuất xuống thấp hơn họ! “Chết” TQ chưa...!

 

Để hiểu khả năng sản xuất của dân Việt Nam (nguyên phụ liệu có lẽ vẫn còn một thời gian dài nữa phụ thuộc vào TQ và “ngoại”) các bác thử đoán nội thất cho một căn phòng khách sạn standard loại 2 sao ở VN sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hay một căn hộ một phòng làm nội thất hoàn toàn đẹp long lanh hết bao nhiêu tiền nhé! Nên biết đấy, 2017!


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1469963633065569 


 

Ý kiến không được cho phép