NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

AFGHANISTAN VÀ PASHTUNISTAN

(Dành cho những người đọc chậm)

Có một vùng đất trên quả địa cầu mà chưa bao giờ thấy hết khói lửa chiến tranh, từ thời ta còn bé cho đến bây giờ. Chẳng mấy khi tin tức từ vùng chiến địa này lại vắng bóng trên những dòng tin thời sự, rồi dần dần ta cũng nhãng đi, cứ coi như là một việc quá bình thường, đến một lúc nào đó cũng chẳng còn biết tình hình ở đó ra sao nữa, chỉ biết ở đó có Taliban và người ta săn lùng để tiêu diệt nó... Những ai hiện diện ở đó, những quyền lợi gì, làm sao mà người dân chịu được mãi đạn bom... Chỉ còn nhớ láng máng rằng những gì đã và đang xảy ra ở Afghanistan sẽ đều luôn liên quan đến Washington, New York, Moscow... và đã thế thì tất nhiên là liên quan cả đến chúng ta dù vô cùng cách xa. Tôi không còn nắm bắt được tình hình nữa, và có xem lại những tin tức, những phân tích thời cuộc trong thế kỷ 21 này quả là khó mà khách quan được để mà tin! Lại vừa đúng dịp có ông bạn Afgan sống ở nước ngoài sang Việt Nam chơi, tôi dành hẳn một buổi để “phỏng vấn” hắn về tình hình quê hương đất nước, và đây là chia sẻ của người trong cuộc, sau khi đã được bớt đi tất cả những nỗi niềm, cảm hứng và tâm trạng:

“Afghanistan nằm giữa Đông Á và Tây Á, tóm lại là chính giữa châu Á. Thực ra ở vùng này các quốc gia là thành lập mới sau này, chứ các sắc dân đã có lịch sử từ nhiều nghìn năm rồi. Nói đến Afghanistan là phải nói đến sắc dân Pashtun (Pushtun), cũn là sắc dân chiếm hơn 30 % dân số Afghanistan bây giờ và được coi là “thượng đẳng” hơn các dân khác. Tuy vậy nên nhớ rằng ở tất cả các quốc gia hình thành xung quanh Afghanistan bây giờ đều có dân Pustun sinh sống, và ở nước ngoài thì không thống kê được có bao nhiêu ngườì gốc Pashtun nữa. “Thủ phủ” của dân Pustun lại được coi là Carachi (Pakistan) nơi có mật độ đông nhất 7 triệu! Người ta có thể coi người Afghan đồng nghĩa với người Pashtun những khái niệm “Pashtunistan” thì lại có khác quốc gia Afghanistan. “Vùng đất của người Pashtun” này đã được biết đến từ thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, và ở thế kỷ 19 nó là một vùng lãnh thổ nằm giữa thuộc địa Ấn Độ của Vương quốc Anh và Afghanistan - người Afghan chiến đấu ròng rã 120 năm (!) với nứớc Anh và không chịu khuất phục – 2 cuộc chiến tranh nước Anh thắng thế, nhưng đến cuộc chiến cuối cùng đã đem lại độc lập cho Afghanistan năm 1919 (và là quốc gia đầu tiên công nhận CCCP). Từ bấy tới nay vẫn có nhiều chính trị gia người Pashtun muốn thiết lập lại nhà nước Pashtunistan với lãnh thổ là những nơi có nhiuề người Pashtun sinh sống, và tất nhiên nó sẽ lớn hơn Afghanistan ngày nay khá nhiều! Có thển ó rằng chính Pashtunstan - một quốc gia mới chỉ hình thành trong tâm tưởng của người Pashtun – đã và đang là nguyên nhân mâu thuẫn giữa Afganistan và Pakistan. Nhưng nếu nổ ra chiến sự giữa Ấn Độ và Pakistan thì ít nhất Afghanistan sẽ đứng ngoài, thậm chí có thể đứng về phe cùng sắc tộc Pakistan!



Afghanistan là vùng đa số núi non hiểm trở, rất thuận tiện cho chiến tranh du kích lâu dài và nếu ai rõ lịch sử Afganhistan thì sẽ thấy rất khó chiến thắng được dân tộc này. Đã trải qua bao ách xâm lăng, từ Hy Lạp, Ba Tư, Thổ, Osman, Mông Cổ, Anh... và bị ảnh hưởng rất nhiều về văn hóa, tôn giáo của những kẻ xâm lược nhưng rồi bản sắc của người Pashtun vẫn được gìn giữ. Khỏi phải nói là tất cả những lãnh tụ chính trị của người Afghan những thế kỷ 19-20 và ngày nay đều là dân Pashtun.

Năm 1978 sau một loạt đảo chính, tử hình những người cầm đầu... chính quyền về tay đảng cộng sản với người đứng đầu là Amin, lại là một phần tử mà Liên Xô cho rằng không đủ độ tin cậy, và thế là một số cái đầu nóng trong phe của Anđrôpov đòi chính phủ CCCP đưa quân vào hạ bệ Amin để ủng hộ phe phái khác cũn trong Đảng cộng sản Afghan. Breznev tuy đã rất già yếu nhưng vẫn còn đủ minh mẫn để hiểu sự phiêu lưu trong chiến dịch này, tuy vậy Bộ Chính trị đã quyết... Thế là Afghanistan sau mấy năm nội chiến nay lại bước vào cuộc chiến tranh mới - với quân đội Liên Xô! Liên Xô thành công trong việc hạ bệ (và trừng trị Amin, dựng nên Babrakh Karmal) nhưng rút ra khỏi cuộc chiến không hề dễ dàng và tổn thất cũng vô cùng lớn, bởi nghĩa quân của phe đối lập được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều quốc gia khác (họ coi CCCP là kẻ xâm lược). 11 năm sau CCCP rút quân khỏi Afghanistan, một mặt cuộc chiến thảm khốc đã quá kéo dài, mặt khác tình hình kinh tế, chính trị dưới thời Gorbachev có nhiều đổi khác – ngày nay nhiều người coi cuộc chiến tại Afghanistan là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của Liên bang Xô Viết. Chính quyền Afghanistan do Liên Xô dựng nên cầm đầu bởi Mohammad Najibullāh chỉ trụ thêm được 3 năm, sau khi CCCP tan rã thì đến 1992 cũng thất thủ.

Những tưởng thôi thì cũng sẽ im tiếng súng, nào ngờ du kích quân lên nắm chính quyền gây ra tình trạng “mười hai sứ quân”, mỗi lãnh địa một chính quyền. Và nguy hiểm hơn cả là xuất hiện bóng ma của “Taliban” - những người Pashtun phương Nam muốn thực thi Luật Sharita Hồ giiáo hà khắc trên mảnh đất Afghanistan này. Người Afghanistan cho đến ngày nay vẫn khẳng địnhTaliban 100% là một “dự án” của chính CIA và chính phủ Mỹ, chứ còn Al-Qaeda với ông trùm bin Laden thì còn chưa chắc lắm. Nhưng Taliban tiếp tục gây nội chiến, xử tử Najibullah, chiếm tới 95% lãnh thổ đất nước, cung cấp chỗ ẩn náu cho Al-Qaeda, phá hủy mất tượng Phật khổng lồ, cấm phụ nữ học hành...

Nhưng lạ một cái là Taliban cũng làm được một việc rất có ích cho loài người - tận diệt thuốc phiện trên đất Afghanistan, nơi trước nay các bên đều lấy thuốc phiện là một nguồn thu nhập bổ sung vào nguồn tài chính. Do đó năng suất thu hoạch thuốc phiện giảm kỷ lục từ 4000 tấn xuống mười mấy ấn chỉ trong vài năm cầm quyền của Taliban!

Chơi dao có ngày đứt tay, USA đứng sau Taliban và không ngờ đến kết cục của cuộc tấn công khủng bố từ nhiều hướng vao Tháp Đôi ở New York và Nhà Trắng năm 2001. Thực ra đã có người cảnh báo rõ ràng về nguy cơ khủng bố kinh hoàng trên đất Mỹ - một lãnh chúa là Masoud đã cảnh báo cảLiên minh EU, cả Mỹ về việc đó. Masoud bị ám sát 2 ngày trước sự kiện 11/9...

Cực chẳng đã Mỹ bước vào cuộc chiến chống Taliban ngay trên đất Afghanistan, chẳng khác gì Liên Xô năm nào. Tiền của và lính tráng đổ vào như thác, từ năm 2004 mới chín thhưcs thành lập nước cộng hòa hồi giáo Afghanistan, Taliban chạy về các vùng núi và sang đất Pakistan – nơi Mỹ coi là đất của các phần tử khủng bố và có thể tấn công bất ứ lúc nào. Và đúng như thế - ông trùm Bin Laden bị tìm ra và
diệt gọn năm 2011, nhưng không hề vì thế mà Taliban hay Al-Qaeda có suy yếu đi đáng kể. Mỹ kết tội Pakistan chơi trò hai mang (chưa kể rất có thể có bàn tay của Bắc Kinh, Nga hay Izrael đằng sau Pakistan nữa) và dọa nạt sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt. Những năm gần đây xuất hiện nước Hồi giáo tự xưng IS cũng gây chiến luôn cả với nhà nước Hồi giáo Afghanistan nữa! Thuốc phiện lại được trồng tràn lan, chiếm tới 30% GDP, khủng bố vẫn xảy ra thường xuyên, hàng loạt lãnh tụ đương kim hay đã nghỉ bị ám sát, lại thêm động đất 2015, người dân cực khổ và sống cùng bom đạn...”.



Người bạn Afghanistan trả lời cho câu hỏi của tôi về việc bao giờ thì đất nước anh mới có hòa bình:
“Afghan là một dân tộc rất kỳ lạ. Trước đây thời thuộc địa Anh chúng tôi được học và sử dụng được 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pushtun, tiếng Persi (Ba Tư), sau này thì bỏ tiếng Anh đi nhưng tầng lớp trí thức học trong và ngoài nước khác nhiều. Hàng năm có hàng chục tỷ đồng viện trợ của nước ngoài đổ vào đất nước chúng tôi, với diện tích gấp đôi và dân số chỉ 1/3 Việt Nam. Thuốc phiện được trồng lại rất nhiều, diện tích gần bằng trước kia, mà năng suất thuốc phiện ở Afghanistan vượt xa tất cả các nước khác, thổ nhưỡng vùng núi khô rất hợp! Có lẽ không nước nào có nguồn thuốc phiện dồi dào đến thế! Ngoài ra nông dân còn được quốc tế thưởng cho những khoản tiền rất lớn để tiêu hủy thuốc phiện. Nền văn hóa Pashtun nghiêm khắc lắm, trồng nhiều vậy thôi nhưng không có thanh niên nào nghiện hút cả, ở nước chúng tôi ngay chuyện rượu bia cũng rất hạn chế, giáo dục từ nhỏ đã như vậy rồi. Nhưng chiến tranh thì còn kéo dài lắm lắm. Afghanistan có vị trí vô cùng quan trọng giữa châu Á, mà cả Mỹ, cả Nga, cả Trung Quốc đều phải dòm ngó. Nhất là Trung Quốc, và nhất là nếu Trung-Ấn có giao tranh (chuyện này khả năng lớn lắm) thì cả hai nước đều muốn có Afghanistan làm bàn đạp. Nga chưa bao giờ từ bỏ những lợi ích của mình ở đây, mặc dù bây giờ vai trò đó chủ yếu trong tay Mỹ. Đơn cử một cứ điểm Bagram - một sân bay dã chiến của CCCP gần Kabul mà sau này USA xây tiếp nó để trở thành một sân bay quân sự vào loại lớn nhất thế giới, còn kiên cố nhất thì chắc chắn rồi (năm nào nó cũng bị tấn công và tấn công cảm tử!). 
 Tiếng súng ở Afghanistan còn lâu mới ngớt, còn vì lý do đất nước này vô cùng giàu khoáng sản. Dầu mỏ, sắt, đá quý thừa đủ để tái thiết lại đất nước. Đặc biệt là mỏ đồng lớn nhất thế giới (hiện đang cho Trung Quốc khai thác) và nguồn cung uranium giàu nhất thế giới (cái này thì nhiều cường quốc đang hằm hè lắm). Vậy có thể xem con số thống kê rồi kết luận Afghanistan nghèo khổ nhất thế giới cũng đúng, mà kết luận rằng chúng tôi rất giàu cũng chả sai. Chỉ có một điều tôi không nhìn thấy bất cứ một lý do nào để chiến sự có thể ngừng được tại quê hương Afghanistan của tôi, bởi vì nơi đây là chỗ ném vào hàng trăm tỷ để kéo dài một cuộc chiến tranh, cũng là chỗ rửa tiền, bán vũ khí, cũng là chỗ làm ra được rất nhiều tiền. Có điều chắc chắn rằng người dân Afganistan sẽ khổ, và Pashtunistan thì chỉ là một giấc mơ viển vông thôi, ít nhất là trong thế kỷ 21 này!”

Vậy đấy, đất nước Afghanistan của người bạn tôi sẽ có một số phận đạn bom kỳ lạ như vậy còn rất lâu dài, nơi các ông lớn của thế giới này sẽ chơi những “Big Game” - những ván bài lớn, trên nỗi đau khổ của người dân bản địa.



Ảnh: không liên quan nhiều, người bạn Afghan kể cho tôi về văn hóa của sắc dân Pushtun, qua đó thấy rằng sắc tộc quan trọng hơn nhiều so với đường biên quốc gia. Googoush là ca sĩ người Pashtun sống ở Tehran (Iran) và là thần tượng văn hóa của nhiều thế hệ người Pushtun khắp thế giới, mặc dù đạo Hồi đã từng cấm nàng hát nhiều chục năm liền. Năm 1979 khi Tehran đảo chính, chính quyền dưới trướng Giáo chủ Khomeni cho nàng đi ra nước ngoài thì nàng nhất quyết xin ở lại, tuyên bố sẵn sàng chịu chặt đầu chứ không đi đâu cả, và từ đó nàng cũng trở thành biểu tượng của người Pushtun anh hùng. Mấy chục năm cấm hát, chỉ với những nhạc phẩm đã thu từ trước và lưu truyền ở hải ngoại, Googoush vẫn ngày càng "hot", và ngày nay nàng được phép lưu diễn vòng quanh thế giới...


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1473700822691850 


Ý kiến không được cho phép