NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THẾ NÀO LÀ “VIỆC”?

(dành cho người đọc chậm)

Tôi bị một “bệnh”, mà có lẽ rất nhiều người làm kinh doanh cũng hay bị mắc, đó là bệnh “bận việc”. Quả là bận tít mù, có một dúm nhân viên mà đã như nuôi con mọn, rối tinh hết cả lên. Chưa bao giờ thấy hết việc...

Thế nhưng thiên hạ cũng lắm người tài, ngay quanh chúng ta thôi mà vẫn có “ngọa hổ tàng long”. Có ông anh cán bộ nhà nước tự xin tuột xích từ 1986, ra mở văn phòng luật và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vào loại rất sớm ở miền Bắc. Rất nhiều vụ đình đám ta ra nước ngoài kiện tây và ngược lại đều có sự tham gia của công ty anh, còn trong nước thì đếm không xuể. Đến nay công ty luật có khoảng 150 luật sư tại Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng với mấy nghìn vụ việc, vụ lâu nhất còn đang kéo dài, đã gần chục năm. Tôi cứ nghĩ như bác này thì phải bận lắm, chỉ nghe với đọc báo cáo cũng hết ngày rồi, số quá khổ là đây chứ đâu! Nhưng sau thấy bác ấy trận bia nào cũng có mặt, vụ phượt nào cũng tham gia... Tò mò quá nên đành không dấu dốt, tôi mời bác này riêng ra một chỗ mà hỏi sao “thấy bác ham chơi thế, lại có mỗi vài cái điện thoại thế này thì làm ăn kiểu gì?”. Thì bác cũng khai là ham chơi thật, nhưng thấy tình hình công việc dồn về nhiều quá nên bỏ thời gian ra đi học bọn tây, 2 lần mỗi lần nửa năm 1988 và 1998 về cách tổ chức quản lý công ty luật. Còn đội ngũ của công ty thì được đi nước ngoài huấn luyện khá nhiều từ thời đầu đến giờ vẫn duy trì, thạo việc lắm, ít khi cần đến sếp tham gia trực tiếp. Bác này lại có 3 cô trợ lý, có vụ việc gì giấy tờ hay cuộc gọi lên sếp là phải “bước qua xác” 3 cô này, ít khi đến tay lãnh đạo lắm! Thế nên mới còn có thời gian mà sống đến bây giờ để ăn chơi, đầu tuần Hà Nội cuối tuần Sài Gòn, còn giữa tuần thì chưa biết...

Tưởng thế đã tài, tôi đi khoe với một bác khác thì bác này bảo: mô hình của tây có lý thuyết đấy, chúng dựa vào việc phát huy tính tốt của “tây lông” như kỷ luật, ý thức teamwork... nhưng áp dụng cho dân ta chưa tối ưu đâu! Tớ đã có một lý thuyết về quản lý nhân sự cho người Việt cực xịn, trên cơ sở cũng phát huy, nhưng là phát huy những thói tưởng xấu của người Việt, nhưng lại cho hiệu quả tốt bất ngờ nhất! Đó là thói tham lợi, thích soi người khác, học nhanh nhưng không sâu, lười nhưng lại muốn làm xong việc sớm để đỡ bị động chạm, ngại đổi mới, cũng muốn biết rõ mình sẽ được trả bao nhiêu tiền (cái này chả mấy doanh nghiệp rõ ràng đối với nhân viên, vì ngay cả các ông bà chủ có biết đâu mà có cách tính – nhưng không biết rõ ràng thì chả mấy ai lúc nào cũng năng nổ tích cực làm việc, cái này chả riêng người Việt)... Tôi bảo ấy là “lý thuyết xám xịt” thì bác này giận dỗi, dẫn tôi đến mục sở thị 2 doanh nghiệp kha khá lớn, vài trăm con người, đang áp dụng đúng lý thuyết quản lý này của bác ấy, công việc cứ chạy răm rắp, lãnh đạo rảnh đi chơi cả ngày, tất nhiên đó là kết quả của nhiều tháng trời áp dụng “công nghệ mới” chứ không phải ngày một ngày hai mà được!

Quay lại vụ “bận việc” bác ấy giải thích rất rõ ràng: “VIỆC” thực ra là CÂU HỎI, bận việc tức là còn nhiều câu hỏi chưa giải đáp xong. Hết việc, xong việc là hết câu hỏi. Nếu xác định đúng như thế thì lãnh đạo doanh nghiệp phải làm sao để trong vòng 24 tiếng đã “hết câu hỏi” rồi, mà càng hết sớm càng tốt, càng hết bận! Có phải thế không ạ?

Bác nào chưa “tâm phục khẩu phục” mà có doanh nghiệp không quá bé (từ 50 nhân viên trở lên là được rồi, bất kỳ ngành nghề) thì nên để đội “xử lý nghiêm” của anh em chúng tôi đến xử lý, kết quả không tốt lên không lấy tiền, mà kết quả đầu tiên là lãnh đạo đố mà còn cớ gì nói thoái thác là “đang bận lắm” , “còn đầy việc ra đây này” được nữa! Tin không nhỉ?!

Ý kiến không được cho phép