NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

EXENHIN THỜI HIỆN ĐẠI

Tiền nhân có dạy ý rằng nếu viết văn không phải là một nhu cầu nội tại, không viết cũng chả làm sao thì tốt nhất là đừng nên viết làm gì. Làm thơ có lẽ còn hơn thế nữa, dù có là nhu cầu nội taji, bức thiết thế nào chăng nữa mà vì những nguyên nhân chủ quan nào đó mà không viết được hay thì tốt nhất đừng làm! Bởi lẽ không gì khổ hơn là phải chịu đựng thơ dở, nhất lại còn của người khác. Cũng chính vì biết vậy nên tôi chả mấy khi dám làm thơ, cũng bởi dù biết đó chỉ là một trò chơi của vần điệu, ngôn từ - cái mà tôi cũng biết không nhiều không ít – nhưng tôi không có được một chút tài năng để chuyển tải đúng được xúc cảm của mình qua những lời thơ...

May mắn sao tôi có quen một người bạn, có thể gọi là một nhà thơ mặc dù nghiệp của anh ấy là kinh doanh. Anh ấy có đủ những điều kiện để làm thơ: chuyên văn, Nam Định, sớm xa nhà và đến nay vẫn xa quê, có được niềm tin ở Đấng Bề Trên, và hơn hết chẳng có gì bắt anh phải làm thơ, mà thơ anh cũng chẳng có “thép”, không có gì đặc biệt ngoài tình cảm của anh, một người nghệ sỹ. Chẳng thể gọi thơ anh là thiên tài, nhưng tôi cũng chẳng biết trong thế hệ mình có thơ ai hay hơn thế, tôi cứ gọi đùa anh là “Exenhin thời hiện đại”- quả thật thơ anh phảng phất giọng thơ của nhà thơ thần tượng của biết bao phụ nữ xô viết xưa kia. Nhưng tôi rất hiểu anh, anh thường viết thơ như một cách tự cân bằng mình vào những thời điểm khó khăn, nặng nề nhất của một nghệ sỹ phải lăn mình trong thế giới xô bồ, chính vì vậy một mặt luôn đọc những bài thơ mới của anh, mặt khác lại mong anh ít viết hơn tức là công việc của anh suôi sẻ hơn... Quả là mâu thuẫn nhỉ, nhưng thơ là tiếng nói của tâm hồn mà!

Mới đây anh viết bài thơ sau (có lẽ chỉ được vào top 20 của chính anh):

DÒNG SÔNG MÙA THU

Lỡ một chuyến đò, ngồi đợi một dòng sông
Gió thổi mùa thu vào cánh rừng đổ lá
Đàn vịt giời bay ngang đồng cỏ úa
Ngôi sao hôm chênh chếch phía chân trời.

Mùa thu đi xào xạc dưới chân người
Chỉ có dòng sông như người đàn bà vẫn đợi
Cánh buồm cũ đã nát nhàu huyền thoại
Mà đôi bờ ru mãi chuyện trăm năm.

Em có về bên ấy với anh không?
...

Rồi như một kẻ mộng du khi tỉnh dậy không còn biết mình ở đâu, vì sao... anh không thể viết được nữa! Anh đưa bài thơ dang dở này ra để cộng đồng giúp anh viết nốt, chứ tự nhiên anh thấy cạn ý hết rồi... Tôi rất thích bài thơ dở dang này, nhưng tôi cũng biết không hề dễ để kết thúc bài thơ này, và việc đó không ai làm được tốt hơn chính anh đâu! Thế rồi vào một ngày khi cảm giác mùa thu đã thực sự qua đi anh lại viết tiếp được nốt bài thơ của chính mình...

Hoa bí vàng níu mùa thu ở lại
Tháng mười chở mây bồng bềnh qua bến bãi
Một triền đê đầy gió trả cho người...

Ở nơi này nghe bão thổi trùng khơi
Cập bến cơn giông chiều ẩm ướt
Căn gác nhỏ khép hờ, nửa vầng trăng thổn thức
Khúc dương cầm lỡ nhịp một lời ru.

(Ngo Thanh Hoan)

Thơ anh không quá nhiều, trên dưới trăm bài thôi và chất lượng rất cao dù chưa có ý định xuất bản bao giờ. Xin chúc người bạn Ngo Thanh Hoan sớm cân bằng được mọi sự để còn thảnh thơi mà làm thơ – thơ anh luôn hay và nói thay khá nhiều cho thế hệ chúng tôi, một thế hệ thực ra là rất mơ mộng mà cuộc sống ngày nay đã làm chai sạn đi rất nhiều rồi. Nhất là vào dịp này, khi “mùa thu đi xào xạc dưới chân người”...
Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1574372585958006
Ý kiến không được cho phép