NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÂY THÙY DƯƠNG


 

(Dành cho các bạn yêu nhạc Nga)

 

Chiều dần buông màu tím

Vẳng bên sông lời hát êm đềm

Hòa với tiếng đàn đêm

Chập chùng bay về xa phía chân trời

 

Cất tiếng hát bước chân đi

Cùng ngồi bên hàng thùy dương mờ in bóng

Nhìn bầu trời sao lấp lánh

Nói với nhau lời nói tâm tình

 

Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi

Lòng ngập ngừng

Nghe trái tim bồi hồi

Này, cành thùy dương yêu mến

Biết chăng em vì cớ sao buồn?

 

Bài hát này đã được người Việt chúng ta hát và yêu mến rất lâu rồi:

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cay-thuy-duong-hai-yen.n_eJeOWJaN.html

  

Lời ca rất đẹp này của bài hát Nga “Cây thùy dương” mà đúng ra nên gọi nó là “Cây thanh lương trà Ural". Có lẽ sau “Kalinka” thì giai điệu này là bài hát “dân gian Nga” được trình diễn nhiều nhất trên thế giới. Nhưng sự thực nó là bài hát khá mới, vào năm 1954 mới được sáng tác và nhờ vào... đảng cộng sản CCCP.

 

Số là năm 1953 dàn đồng ca nhân dân Ural được giao nhiệm vụ hát báo cáo ở thủ đô, chỉ đạo âm nhạc lúc đó là cậu sinh viên Rodygin mới tốt nghiệp nhạc viện được giao nhiệm vụ phải có một tiết mục mới, nhưng phải nêu bật được vai trò lãng đạo của đảng! Cậu trẻ này tất nhiên không được viết lời rồi, mà lời đã có sẵn, đó là thơ của một bà nhà thơ nổi tiếng ở địa phương Xverdlovsk – Elena Khorinskaya. Bài hát có tên hẳn hoi nhé - “đảng vinh quang” – nhưng trong lúc đến lam việc với nữ thi sĩ cậu Rodygin vô tình “dòm” được một bài thơ khác – thực ra là chỉ một dòng thôi - và lập tức bị nó hút hồn. Cậu xin nữ nhà thơ cho phổ nhạc bài thơ này nhưng bị từ chối thẳng thừng, bởi lý do ... nó đã được phổ nhạc và công bố lâu rồi, bởi một nhạc sỹ danh tiếng khác! Rodygin không nản chí mà tìm trong các số báo cũ để có được đủ lời thơ, còn nhạc thì cậu đã có giai điệu trong đầu rồi, và thế là bài hát “Cây thanh lương trà Ural” ra đời vất vả như vậy đấy! (Việc viết lại nhạc cho những bài hát đã ra đời Rodygin sau này còn làm một số lần nữa, khá là thành công, chứng tỏ anh có nhạc cảm rất tốt đối với lời thơ – có lẽ Phú Quang của ta cũng là một trường hợp như vậy!).

 

Chưa hết, khi anh mang bài hát tới trình cho trưởng đoàn văn công thì bị từ chối thẳng thừng, với lý do “nhạc phản nhân dân”. Bởi vì lời thì quá “cách mạng” rồi, nhưng nhạc thì mượt mà quá! Cũng may là những ca sĩ trong dàn đồng ca hát thử và rất thích giai điệu này, và thế là họ tập... lén lút, dù biết rằng sẽ không được hát!

 

Khi trình diễn báo cáo tại thủ đô trước chuyến xuất ngoại biểu diễn ở Rumani lãnh đạo bộ đòi hỏi bổ sung một bài với giai điệu mượt mà, đi vào lòng người... và dàn đồng ca bảo có đấy, một bài của Rodygin. Thế là cậu khoác cây phong cầm còn dàn đồng ca cất tiếng hát “Chiều dần buông màu tím...”.

 

Bài hát mau chóng trở nên quen thuộc với toàn dân, nhưng tay trưởng đoàn văn công thì thù Rodygin ra mặt, và thế là sau 3 năm anh đành rời khỏi tập thể dàn đồng ca này. Đã thế thì phải có một sự trả thù ngọt ngào dành cho tay đoàn trưởng: Rodygin quyết định sửa hoàn toàn bài hát nổi tiếng của mình! Bởi vì dù giai điệu rất hay nhưng quả là lời của nữ thi sĩ quá “cách mạng” nên người ta chỉ có nghe hát được, chứ khó mà nhập tâm, trong khi giai điệu âm nhạc thì dễ nhớ đến thế! Rodygin nhờ nhà thơ kiêm nhà báo Pilipenko cùng viết lại lời. Và thế là lúc đó mới thực sự ra đời bài hát “Cây thanh lương trà Ural” của Rodygin-Pilipenko như ta bây giờ vẫn được nghe:

Hãy nghe dàn đồng ca Ural hát là “đúng nhất”:

https://www.youtube.com/watch?v=hhqRPX_O0xM

 

Và ngay lập tức bài hát với lời mới được yêu mến khắp nơi, mặc dù lời mới của nó bị một số vị lãnh đạo ngành văn hóa chê là “vớ vẩn”. Quả là so với “đảng quang vinh” thì nội dung bài hát quá “đời thường”: một cô công nhân sau giờ tan ca hay hẹn hò với bạn trai ở dưới cành thanh lương trà bên bờ nước, cô mãi không biết chọn ai, một chàng thợ tiện và một chàng thợ rèn. Và cô tâm sự với cành thanh lương trà, cây cỏ cũng như chạng buồn vì cô chưa chọn được hạnh phúc cho mình...

 

Có lẽ nhạc sỹ Rodygin khi đó cũng không biết rằng nhà thơ Pilipenko đã đưa cả câu chuyện đời mình vào trong lời hát (và có thể vì thế mà nó chân thật tuyệt vời và chạm đến đáy lòng người nghe chăng?). Cô gái trong bài hát chính là anh, người đàn ông đã có gia đình, nhưng lại đem lòng yêu cô gái khác, và thế là suốt đời lưỡng lự với lựa chọn cuối cùng của mình... Khi bài hát đã ra đời thì chuyện tình của anh cũng bại lộ, người ta lôi anh ra các cuộc họp chi bộ để phê phán công khai và tước hết các vị trí làm việc. Anh không chịu đựng được lâu và cuối năm 1956 đã treo cổ tự vẫn...

 


Bài hát đã trở nên quá nổi tiếng, người xô viết hát nó khắp nơi, từ nhà hát cho đến bàn nhậu. Nó cũng rất được yêu thích ở nước ngoài, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Vào năm 1966 khi Mao Trạch Đông bơi vượt sông Trường Giang để biểu dương sức khỏe của mình thì các lưu học sinh Việt Nam đã nghêu ngao lời bài hát “nhái” có lẽ là hay nhất mọi thời đại:

 

Dòng Trường Giang trào dâng

Cuồn cuộn trôi về phía chân trời

Một đốm sáng loè lên

Người trên xe bước xuống tươi cười

Nước trắng xoá hai bên mông

Người vươn vai đưa mắt nhìn bốn phía

Kìa đoàn cò bay trong nắng

Nếu so "da" người trắng hơn cò

 

Người rất ít khi tắm sông

Vậy mà Người bơi vẫn nhanh hơn tàu

Tàu từ từ tăng hết số

Lúc ló ra Người vẫn bơi đầu.

Người vẫy vẫy hai cánh tay

Đoàn Hồng vệ xúm xít vây quanh Người

Rồi từ từ buông khăn tắm

Trắng phau phau trừ mỗi... nốt ruồi.

 

 

Có lẽ người Trung Quốc không biết đến “version” này, nên vẫn say sưa hát giai điệu này cho đến nay, chưa kể còn lấy nó ra để làm nhạc phim, hehe:

https://www.youtube.com/watch?v=S2sgAs5zBhQ

 

Còn đối với dân Nga thì bài hát này sau hơn 60 năm đã trở thành đích thực “dân ca” rồi, họ hát nó lúc thì 3 lời, lúc thì 5 lời, thậm chí còn thay cả lời đi nữa:

https://www.youtube.com/watch?v=chlrDHse3_4

 

Cũng may là nhạc soạn nhạc Rodygin vẫn sống, và vẫn ở thành phố cũ nay đã đổi tên là Ekaterinburg, nơi ông được vinh danh là công dân danh dự. Còn đối với người Việt yêu nhạc Nga thì “Cây thùy dương” đã thành tên quá quen thuộc, đến mức chả cần phải rạch ròi “cây thanh lương trà Ural” làm gì nữa, giai điệu nhạc mượt mà đến thế kia mà!

 

(Sưu tầm)

 


Ghi chú:

-cám ơn anh Nguyễn Thành Nam bởi gợi ý hay và mấy tấm ảnh đẹp!

(https://www.facebook.com/nguyen.nam.54/posts/10210143531933400?pnref=story ).

--trong bài hát có hình ảnh hoa thanh lương màu trắng, đó là vào tháng 5, còn hình minh họa người ta lại hay dùng quả màu đỏ, đó là vào tháng 9, tháng 10.


Xem và bình luận tại đây:  https://www.facebook.com/namhhn/posts/1581193721942559 

Ý kiến không được cho phép