NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHẤT LƯỢNG

(Dành cho người đọc chậm)

 

Trong cái thời thật giả lẫn lộn này nhà nhà, người người quan tâm tới chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Nhưng quá nhiều định nghĩa về chất lượng (cứ Google sẽ thấy ngay), chưa kể với mỗi loại hàng hóa, dịch vụ lại có rất nhiều cách đánh giá khác nhau, thế nên thật khó có định nghĩa nào thấu đáo về “chất lượng” – không những định nghĩa này phải tương đối đơn giản, mà còn phải giúp cho người ta đo đếm được về chất lượng, để mà so sánh. Có ai hiểu, định nghĩa được “chất lượng” không? Chẳng hạn các sản phẩm của Khải Silk cũng có nhiều cái “chất” đấy chứ, thế chất lượng của chúng thế nào, nếu coi chúng là hàng hóa “chất lượng” cũng không được, mà chẳng nhẽ lại đánh giá khác đi?

 

Uber, Grab vào Việt Nam cho ta rất nhiều, chứ không chỉ một loại hình dịch vụ taxi mới đâu. Cái lớn nhất Uber, Grab cho ta đó là cách đánh giá dịch vụ. Đầu tiên là các xe tham gia vào dịch vụ Uber, Grab đều phải được kiểm chứng rõ ràng – không thể nào có xe “dù” tham gia được vào loại hình này. Thứ nữa là cái cách làm dịch vụ của họ khác trước nhiều lắm, trước khi sử dụng dịch vụ khách hàng đã biết được rất nhiều thông tin (về xe, về người lái, về quãng đường dự tính sẽ đi...). Và quan trọng hơn, không có một cơ quan có thẩm quyền hay đơn vị độc lập nào đánh giá chuẩn được chất lượng dịch vụ của một người lái Uber, mà hãng tự đánh giá dựa trên đánh giá của chính những người sử dụng dịch vụ. Tất nhiên không thiếu những trường hợp lái xe “tiểu xảo” để lừa hãng, lừa khách hàng nhưng hệ thống sẽ càng ngày càng hoàn thiện, và những kẻ tiểu xảo đó không sớm thì muộn sẽ bị gạt ra khỏi hệ thống hoạt động này, có thể nói là chính khách hàng sẽ là người điều hành khôn ngoan nhất!

 

Vậy đối với những loại hàng hóa, dịch vụ khác thì sao, làm sao đánh giá được “chất lượng” đây? Hãy mạnh dạn mà tiếp dòng suy nghĩ như Uber, Grab: hàng hóa hay dịch vụ chất lượng đầu tiên phải có thông tin về nguồn gốc xuất xứ chuẩn, kiểm chứng được. Nếu mỗi chiếc khăn KhaiSilk có thông tin đầy đủ về xuất xứ của nó (và của người thợ hay xưởng đã làm ra nó) thì mỗi người khách hàng có lẽ cũng đã có hình dung tốt hơn nhiều và tự biết mình đang nhận được cái gì. Và khách hàng cũng sẽ đánh giá rằng với nguồn gốc xuất xứ như thế, giá cả như thế này thì có nên mua nữa hay không? Vì một cái khăn giá 5 USD có thể khá là “chất lượng”, nhưng nó không phải là silk. Còn cùng loại khăn đó, có xuất xứ giống thế nhưng giá bán đến 100 USD thì có lẽ khách hàng mà biết sẽ không đánh giá là “chất lượng” nữa rồi! Và khách hàng sẽ mua nhiều nhất là một lần nhưng đa số sẽ không mua đâu, tức là họ đã trực tiếp góp phần vào việc đẩy nhà cung cấp sản phẩm đó ra khỏi thị trường...

 

Sẽ có một hoặc nhiều hệ thống hiển thị được hết tất cả những thông tin nói trên, đối với từng hàng hóa, từng dịch vụ, từng giao dịch diễn ra. Thời trước điều này là không thể, cũng như trước kia không thể có Uber, Grab. Nhưng ngày nay khoa học kỹ thuật cho phép làm được điều này, và chúng ta sẽ là người chứng kiến thế giới sẽ đổi thay như thế nào! Rất chóng thôi sẽ đến ngày bà nội trợ bất kỳ nào khi mua hàng đều có thể biết được mình đang nấu gạo của vụ mùa nào, giống gì tại trồng tỉnh nào còn ngọn rau su su Tam Đảo tên gọi là thế thôi nhưng được trồng ở đâu tại Sơn La và đơn vị nào hái vào lúc mấy giờ hôm qua...Những kẻ nào dùng “tiểu xảo” cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra khỏi hệ thống, tức là hàng hóa của họ không “chất lượng”. Và tới ngày đó thì hàng không chất lượng sẽ khó bán vô cùng...

 

(Ai thực sự quan tâm đến mô hình đánh giá chất lượng này hãy liên hệ với Club “Money Talks” và anh Nguyễn Lê Anh. Có những người mà nếu viết học hàm, học vị ra trước tên họ có thể là một sự xúc phạm không hề nhẹ - đơn giản là chúng không đo đếm được để đại diện cho “chất lượng” một con người, một bộ não. Hãy đọc chậm những gì NLA viết, và nếu có cơ duyên, hãy nghe anh ấy thuyết trình...).



Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1622010371194227 


Ý kiến không được cho phép