NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

SỰ SỢ HÃI VÀ CHIẾN TRANH

(Viết ngắn dành cho người đọc chậm)

 


“Chúng ta không bao giờ đàm phán vì sợ hãi, cũng như sẽ không bao giờ sợ đàm phán!” John Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ đã tuyên bố như vậy, và có lẽ chính vì đường lối còn khá mềm dẻo đó mà ông đã bị ám sát. Một số kẻ bên kia đại dương muốn gieo rắc nỗi sợ hãi ở Việt Nam cơ... Từ đó rồi mới có “Hà Nội 12 ngày đêm” hay “Chiến dịch Linebacker II”.

 

“Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội ... cây số. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu!”.

 

 Câu báo động qua đài này cùng tiếng còi báo động đinh tai phát đi từ nóc Nhà hát Lớn những ai đã sống qua thời bom đạn tại Hà Nội sẽ không thể nào quên, dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Nhưng quả là người dân thời đó không cảm thấy cảm giác “sợ” bom đạn, kể cả lúc Mỹ đem B52 rải thảm Hà Nội để dọa “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá” - từ những đứa trẻ chưa kịp đi sơ tán như bọn tôi cho tới những nữ tự vệ với khẩu cao xạ ngồi trên nóc các tòa nhà 4-5 tầng xung quanh trung tâm thủ đô để sẵn sàng nhả đạn. Lúc đó cái chết không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là cảm giác sợ cái chết, có lẽ viên phi công Mỹ đang bổ nhào ném bom cầu Long Biên đã có cảm giác lo sợ nhiều hơn người nhiếp ảnh gia nấp ở bãi sông để chụp những bức ảnh lịch sử? Dũng cảm chính là vũ khí của bên yếu hơn, còn sức mạnh quân sự số một thế giới đã thua một cuộc chiến tranh...

 

Ngày nay nếu ai có dịp ra thăm các chiến sĩ ngoài đảo như Trường Sa cũng sẽ thấy ai chứ họ thì không hề sợ hãi, mặc dù đang ở tiền đồn của Tổ quốc. "Điều duy nhất nên sợ đó là chính nỗi sợ hãi" – câu nói của vị  tổng thống Mỹ khác, Roosevelt - người tổng thống yếu đuối nhất về thể lực nhưng có thể coi là dũng cảm nhất. Chiến tranh đã và sẽ vô cùng tàn khốc, nhưng chúng ta chỉ có thể thắng hay tránh được một cuộc chiến tranh nếu cảm nhận được như những người lính Trường Sa – không có gì mà phải lo sợ!

 




Tôi nhận được món quà vô cùng quý giá là một cây bàng vuông từ đảo Trường Sa, do một người bạn đem theo tàu về rồi tặng cho. Đã nghe nhiều câu chuyện rằng bàng vuông ngoài đảo quen với nóng và gió cát sẽ không chịu nổi khí hậu trên bờ nên tôi cũng “sợ” không chăm cho nó sống được và lại tặng lại một người bạn khác. Và các bạn thấy như trên bức ảnh đấy: cây bàng Trường Sa non xanh vẫn cứng cáp trong cái rét mùa đông Hà Nội, nó chả hề sợ rét...

 


Ảnh sưu tầm:

-cầu Long Biên 1972

-cô tự vệ Hà Nội có mẹ mới mất vì bom bi Mỹ.

-cây bàng vuông này từ đảo An Bang, một hòn đảo mỗi năm chỉ có từ 1-2 đoàn cập được bến để lên thăm đảo, vì đặc điểm sóng lớn quanh đảo, suốt cả năm


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1625434877518443?pnref=story 



Ý kiến không được cho phép