NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHUYỆN CƯỜI KHÔNG BUỒN CƯỜI hay BIẾT ÍT ĐỠ KHỔ

Tôi kể chuyện tiếu lâm:

-các em, vua Quang Trung tên thật là gì? Cô giáo hỏi…

-thưa cô, tên ông ấy là Bèn ạ! Một học sinh sốt sắng giơ tay trả lời.

-sao em lại bảo Ngài có cái tên ấy?

-Dạ, hôm trước em nghe cô giảng là “Ông bèn lên ngôi vua…” mà!

 

Một bác nghe xong chả cười, mà bảo tôi:

-mình không cười được, biết nhiều nó khổ thế đấy. Trong văn học đầy những chuyện như thế. Ví dụ trong Tam Quốc Chí có hồi “TRƯƠNG PHI NỔI GIẬN ĐÁNH ĐỐC BƯU” cậu biết là ai không?

-dạ thằng quan Đốc Bưu…

-đấy khổ thế, dịch giả nước mình trước kia cũng giỏi lắm rồi, hơn ngày nay đấy, nhưng vẫn có sai sót. “Bưu” ở đây nó là từ “bưu” trong “bưu điện” ấy, “đốc” là một chức quan rất nhỏ. “Đốc bưu” ở đây là chức quan quèn, bé đến mức tác giả không thèm nêu tên ra. Tiếng Hán làm gì có viết hoa, chấm phẩy… nên cứ tưởng đấy là tên riêng!

 

Thấy tôi băn khoăn quá, thì bác lại bảo:

-trong lịch sử còn nhiều vụ đáng buồn hơn, vì giặc phương bắc nó hay đốt sách vở của ta, nên ta toàn tham khảo lịch sử theo sách của Tàu, ngay sử gia của họ có lúc chép lại còn sai huống hồ ta đọc rồi dựa theo. Ví dụ Thi Sách ai cũng coi đấy là tên của chồng bà Trưng Trắc. Có phải đâu, “thi” ở đây là văn thơ, “sách” là hỏi han, “thi sách” là một nghề chữ nghĩa thời đó, mà thời mẫu hệ thì người chồng mặc nhiên được coi là không quan trọng, sử có thèm chép đến tên đâu...

 

Tôi bèn đề nghị liều:

-thế các ông viện sỹ, tiến sỹ nhà mình không đề nghị sửa văn, sửa sử được hả bác?

-trong Viện Hán Nôm chả ai đọc được cổ văn cả, sửa cái gì?

 

Buồn, từ mai không đi ăn bún riêu ở Thi Sách nữa!

 

Ảnh (St): phố Thi Sách


Xem và bình luân tại đây:

 https://www.facebook.com/namhhn/posts/1644659868929277?comment_id=1644663058928958&notif_id=1515390707201541 

 

 

 

 

Ý kiến không được cho phép