NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TATU – TUYỆT TÁC TUỔI TRĂNG TRÒN

Sau khi ban nhạc “Tháng 5 êm dịu” đánh mất giọng ca vàng Juri Shatunov vào năm 1993 thì nó chỉ còn là cái bóng mờ của mình. Và gần chục năm sân khấu nhạc pop của Nga vắng bóng một ban nhạc thật sự thành công, mặc dù có thể kể đến những “Na-na” hay “Diskoteka Avaria”... Producer kiêm nhạc sỹ Sergey Kuznesov loay hoay với những ban nhạc gồm mấy cậu trai trẻ còn ít tuổi hơn cả “Tháng 5 êm dịu”, có nhiều bài hay nhưng không bước ra khỏi cái bóng của những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi lứa trước. Andrey Razin loay hoay phục dựng lại tiếng tăm của ban nhạc bằng cách tìm nam ca sỹ thay cho Shatunov. Có ban nhạc pop từ Ukraina với tên gọi “Freestyle” khá nổi tiếng và có một số bài rất chất, nhưng chưa thể thay cho “Thuốc cho cả đất nước” (tên media đặt cho “Tháng 5 êm dịu”). Lại vẫn mấy gương mặt ca sỹ cũ nhàm chán như Alla Pugacheva, Philip Kirkorov, Gosmanov, Malinin... Trên trường quốc tế thì Spice Girls đang làm mưa làm gió, bao nhiêu ban nhạc nữ Hàn Quốc bắt chước theo...


Thế nhưng có một nhân vật chẳng liên quan gì đến giới ca hát hay nhạc nhẽo lại mơ tưởng một ngày nào đó gặt hái thành công kiểu như “Tháng 5 êm dịu” hay Juri Shatunov – chàng trai Ivan Shapovalov này sinh năm 1966, gần bằng tuổi của Kuznesov hay Razin và đã kinh qua rất nhiều vai trò trong nghề marketing (chuyên gia viết kịch bản cho những quảng cáo về IT, rượu bia, nước ngọt...). Nhưng khởi điểm của anh chàng này là học ngành y và từng làm bác sỹ tâm thần với chuyên môn là tâm lý trẻ em, cứ biết thế đã để xem chàng ta làm gì trong ca nhạc sau này...


Khá thành công trong marketing nên cũng không phải quá ngạc nhiên rằng 1999 Shpovalov thuyết phục được một số nhà tài trợ cho anh (và nhạc sỹ Voitinsky) triển khai một “Dự án âm nhạc”. Ban đầu ý định chỉ đơn giản là tuyển chọn ra một nữ ca sỹ thật trẻ và chưa ai biết, viết cho cô những bài hát mới với chủ đề thật độc đáo (lúc đó “hot” nhất đang là cuộc chiến của NATO tại Nam Tư cũ thế nên sẽ có bài hát phản chiến “Nam Tư”). Từ rất nhiều cô bé hát hay được tham gia tuyển chỉ có cô bé tóc vàng mũm mĩm Lena Katina được chọn. Sau đó một thời gian có lẽ kế hoạch 2 đã nảy sinh khi cô bé Julia Volkova được chọn thêm vào (cô bé này tóc nâu nhưng hay được nhuộm đen).


Và kế hoạch “thiên tài” của Shapovalov như sau: phải biến ban nhạc gồm 2 cô gái này thành một “dự án” không những chỉ bao trùm cả nước Nga, mà còn đưa âm nhạc Nga ra thị trường quốc tế mặc dù ti���ng Nga vẫn biết là khó hòa nhập bên ngoài. Muốn vậy phải có một kịch bản tuyệt diệu, và cần tuân thủ rất chặt chẽ theo kịch bản đó - ở đây ta thấy đúng tài viết kịch bản và ngón nghề marketing của chàng trai này! Âm nhạc không phải quá quan trọng, miễn là những bài hát của 2 cô đều mới, và khó hát (!) để cả người dân, cả ca sỹ khác cũng chả hát được (đâu có thu tiền được đâu!), nhưng họ phải nhớ được giai điệu. Quan trọng nhất là khán giả phải tin (mà không tin thì nửa tin nửa ngờ cũng được!) vào câu chuyện giữa 2 cô gái này: họ phải là bạn với nhau từ bé, họ đều đồng tính, họ yêu nhau, họ ghen tuông, giận dỗi, chành chọe... Hai cô gái này phải nữ tính, sexy, trông rất trẻ thơ ra dáng học sinh trung học (chàng Shapovalov này có lẽ nghiên cứu Freud và “Lolita” của Nabokov kỹ lắm đây!) nhưng lại phải mạnh mẽ, ngông nghênh một chút, phớt đời, bất chấp những lề thói của “người lớn” và của xã hội... Tóm lại phải sexy nhưng “điên điên” – và làm tuyệt đối theo kịch bản, thế mới được!

Shapovalov có mắt khá tinh đời, anh ta “điên” một chút thì hai cô bé mới 14, 15 này còn “điên” hơn anh nhiều, mặc dù họ thực sự hát hay đấy! “Điên” hơn nữa là gia đình hai cô bé này, đều là dân thủ đô và có địa vị hẳn hoi nhưng bị chàng producer này thuyết phục không mấy khó khăn, họ đồng ý để con họ tham gia vào cuộc chơi nguy hiểm này, giá đánh đổi tất nhiên là vinh quang và tiền bạc rồi! Tên ban nhạc cũng rất “điên” do Shapovalov nghĩ ra. Là Tatu (nhưng từ 2002 khắp nơi phải viết đúng như sau: “t.A.T.u.” – lý do là khi lưu diễ ở Úc thì ở đó có ban nhạc Tatu tồn tại trước rồi!). Nếu hiểu đơn giản thì đó là “Em này yêu em kia” và còn có thể hiểu cụ thể, trần trụi hơn thế nữa...



Shapovalov bỏ công đi tìm nhạc cho 2 cô bé này nhưng không ra, khắp nơi chỉ thấy những giai điệu nhàm chán kiểu Thổ Nhĩ Kỳ cải biên lại hay những bài ca sướt mướt. Đành phải tự hành động, bài đầu tiên có thể nói là tuyên ngôn của cả tập thể “làm nhạc” này: “Tôi điên mất rồi” (“điên” ở đây là thực sự rối loạn và mất phương hướng khi yêu đương nhớ nhung cô bạn gái và bị người đời chê trách) – lời do cô nhà báo Kiper viết (sau này chính cô ấy sẽ là producer của nhóm) có nhờ một cậu sinh viên trường sân khấu điện ảnh chỉnh hộ. Nhạc thì chính Shapovalov tự nghĩ ra, nhưng vì chả biết nhạc lý nên nhờ một cậu học sinh 17 tuổi viết nốt hộ (sau này cậu ta trở nên nhạc sỹ thành danh Galoyan): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECqA0y501_E 
(2013 họ hát lại: https://www.youtube.com/watch?v=RTVOfw6andc )


19/12/2000 ban nhạc ra mắt bằng cuộc gặp gỡ báo giới đầu tiên, tổ chức cũng rất khác người: ngay tại trung tâm Moscow nhưng trong khuôn viên một trường phổ thông. Rất bài bản: xuất hiện cùng lúc cả đĩa đơn, remix, clip mấy loại... : https://www.youtube.com/watch?v=G2OuAd-Ezaw !

Bài hát lập tức được cả nước biết đến (có lẽ nhờ vào clip nhiều nhất?) và bán được 50000 bản chính thức (đĩa lậu gấp vài lần như thế!). Tổng cộng qua radio nó được phát hơn 2 triệu lần(!).

Lập tức tài năng marketing Shapovalov hoạt động hết công suất: 2 cô gái được hướng dẫn những gì được làm và không (không cho chữ ký lung tung, không trả lời quá nhiều, không nói về giới tính, quan hệ...). Cả nước biết tới 2 cô bé trong váy caro học sinh ngắn cũn, đầy nữ tính và cả nước đoán già đoán non “chúng nó có yêu nhau thật không hay là chiêu trò như vậy...?!”. Còn bọn nữ học sinh thì thần tượng hai cô bé này lắm, nó là những thái độ phản kháng phá phách của tuổi dậy thì mà Tatu đại diện cho lớp trẻ. Đàn ông đàn ang thì có lẽ thích “xem” hơn “nghe”, trong đó sẽ chia làm hai nhóm: một nhóm thích cô bé tóc vàng Lena phổng phao mặt đầy tàn nhang, nhóm kia thích cô bé Julia nhỏ hơn, tóc đen, mắt to, mặt xinh hơn (hình như người Việt đa số nhóm 2 thì phải?). Shapovalov chỉ mong có thế...

Mấy tháng sau, 5/2001 Tatu ký kết với hãng Music Universal ở Nga hợp đồng về sản xuất 3 album. Chỉ mấy ngày sau album đầu tiên đã ra mắt (nó đã được ghi sẵn rồi) với tên gọi cũng đủ “điên”: “Phóng 200km/h trên luồng ngược chiều” với bài hát nổi tiếng nhất của 2 cô bé – “Đừng hòng đuổi được chúng tao”. Bài hát chả có gì ngoài phối khí khá hay, và hai cô bé chạy tứ tung, hết ôm nhau là cởi áo của nhau... nhưng quả là Nga chưa có bao giờ!
https://www.youtube.com/watch?v=LhS-pfVAvVo

Bài hát này trở thành thương hiệu của Tatu! 
https://www.youtube.com/watch?v=G335DVVsB3M

Với 11 bài hát và videoclip album này bán chính thức với số lượng hàng triệu bản chỉ trong năm 2001! Tatu lưu diễn khắp nơi, lúc đầu là nước Nga rộng lớn, sau đó đến Đông Âu rồi Tây Âu – khắp nơi đều chật cứng khán giả - họ muốn “xem” hai cô bé sexy, vừa hát vừa chạy, vừa hôn, đôi lúc lại cởi quần, cởi giày, cởi áo của nhau... Shapovalov cũng muốn “tấn công” cả thị trường ca nhạc tiếng Anh, chẳng hạn với bài hát rất hay “Nửa giờ” (có cả lời Nga và Anh): gợi cảm pha cả bạo lực, khủng bố...
https://www.youtube.com/watch?v=BUA0STO_JLo

(Đây là một trong rất ít bài của Tatu còn “hát được”. 
Sau này 2006: https://www.youtube.com/watch?v=fglU9SiIYkM 
2013: https://www.youtube.com/watch?v=kAK7lS_Emnw )