NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI

(Cuộc đời và cái chết của đội bóng tài năng nhất Châu Âu)

 

Ít có đội bóng nào nổi tiếng và được yêu mến dài lâu như MU tại châu Á và trên thế giới, có chăng có thể kể thêm Real Madrid, dưới họ một chút mới đến “chiếu” của Barcelona, Bayern Muenchen và Chelsea. Việt Nam càng không phải ngoại lệ, có lẽ MU có lượng fans đông đảo nhất rồi, thế nên nếu lứa “supporter già” như chúng tôi mà có nói ra chắc rất nhiều bạn giật mình, rằng từ 1970 đến 1990 chúng tôi chả biết Manchester United là ai, quả thật như vậy đấy! Không biết, không xem, không để ý...vì Liverpool, Aston Villa, Arcenal... đội nào cũng hơn hẳn MU. Tất nhiên là phải có lý do!

Cách đây đúng 60 năm, nhà vô địch Manchester United đang trên đường trở về sau chiến thắng tại sân khách ở Belgrad. «Những đứa trẻ của Busby» đã hạ cánh tại Munich để tiếp thêm nhiên liệu và đang chờ để trở về nhà. Sau vài ngày, 8 cầu thủ và 3 nhân viên của CLB đã được đưa về Manchester trong quan tài. Thảm họa máy bay đã cướp đi niềm hi vọng và tự hào của bóng đá Anh.

 

“Thần tài” đã có mặt

Vào những năm 30-40 của thế kỷ trước chỉ có người mất trí mới đồng ý dẫn dắt Manchester United. Đội bóng mà hiện tại là biểu tượng của sự thành công, vào thời điểm đó luôn ở gần cuối bảng của giải bóng đá Anh, còn số tiền trong tài khoản của câu lạc bộ luôn là những con số 0. Vào năm 1941 không quân Đức đã tấn công thành phố Manchester và sân Old Trafford đã bị tàn phá.Trong lúc đội bóng xin hỗ trợ của nhà nước để khôi phục lại sân, họ đã phải đá trên những sân tồi tệ hơn hẳn so với “Nhà hát của những giấc mơ”.

(Matt Busby và George Best)

Vào năm 1945 Matt Busby (người Scotland) đã 36 tuổi. Trước đó 4 năm ông đã giải nghệ và giống như những cầu thủ khác đã nhập ngũ: vào thời chiến tranh nhiều vận động viên đóng vai trò rèn luyện thể lực cho lính. Trong thời gian chiến tranh không có giải bóng đá chính thức nào diễn ra nhưng bóng đá vẫn còn sống. Busby thỉnh thoảng vẫn khoác áo của vài câu lạc bộ, nhưng nói chung là sự nghiệp cầu thủ đã kết thúc từ khi chiến tranh diễn ra. Từ năm 1928 ông đã đá 2 trăm trận cho Manchester City và 1 trăm trận cho Liverpool. Và giờ ông lại là người của Manchester United — đối thủ chính của cả 2 đội trên.

 

Liverpool đã rất muốn có ông. Họ sẵn sàng mời Busby làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên, nhưng người Scotland vẫn từ chối: ông nhìn thấy chìa khóa tới thành công trong sự trẻ trung, năng động. Lãnh đạo Liverpool đã không dám tin tưởng ông, và chắc chắn sau này đã rất hối hận.

 

Ngày mùng 9 tháng 2 năm 1945 Manchester United — “vô gia cư”, nhưng có thành phần khá chất lượng — đã có huấn luyện viên, người có tố chất lãnh đạo đã được thể hiện vào thời trong quân ngũ. Văn phòng nhỏ cách Old Trafford vài bến xe và người trợ lý trung thành Jimmy Murphy — là tất cả những gì Busby cần để biến “Quỷ Đỏ” thành đội bóng lớn nhất nước Anh.

 

Sự ra đời của “những đứa trẻ’

Sau 2 năm Manchester United đa có danh hiệu đầu tiên sau 40 năm. Trong trận chung kết Cúp Anh, giải đấu lâu đời nhất trên thế giới, họ đã đánh bại Blackpool với sự dẫn dắt của huyền thoại Stanley Matthews. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4:2. Vào năm 1952 họ đã vô địch giải ngoại hạng, trước đó vài mùa họ đều về nhì.

 

Những năm tháng đã mang lại nhiều danh hiệu, nhưng lấy đi sự trẻ trung của đội bóng. Busby đã phải lựa chọn: tận dụng tối đã nhưng người dày dặn kinh nghiệm hoặc tuyển thêm lứa trẻ.

 

Những thành viên đầu tiên của «Những đứa trẻ của Busby» là Roger Byrne và Jackie Blanchflower. Một người 23 tuổi, người kia thì 19. Sau đó có thêm 2 thành viên 17 tuổi Eddie ColmanDuncan Edwards — một trong những tiền vệ tài năng nhất những năm 50.

 

Thị trường chuyển nhượng vào thời đó không sôi động như bây giờ, nên những vụ chuyển nhượng trị giá vài chục nghìn bảng là chuyện hoàn toàn bình thường. 30 nghìn là số tiền Barnsley nhận vào năm 1953 khi bán tiền đạo 21 tuổi Tommy Taylor; và cùng với Dennis Viollet họ đã trở thành cặp tiền đạo MU cho vài mùa sau.

 

Trong 4 năm “nhà trẻ” của Busby đã lớn lên trở thành nhà vô địch Anh, vào năm 1956 họ đã lên đỉnh. Họ đã vượt xa 11 điểm so với đội Blackpool trong khi độ tuổi trung bình của đội bóng chưa đến 22 tuổi. Vào năm sau họ đã bảo vệ danh hiệu thành công.

 

Và rồi họ chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Belgrad ở trận tứ kết giải vô địch Châu Âu với đối thủ là Crvena Zvezda (“Sao đỏ”).

 

 

Nhiên liệu và tuyết

Trận lượt đi đã diễn ra tại Old Trafford và kết thúc với chiến thắng của “những đứa trẻ” với tỷ sô 2:1. Để tiết kiệm thời gian họ đã đặt chuyến charter của hãng hàng không British European Airways. Họ bay vào mùng 3 tháng 2, với một điểm dừng tiếp nhiên liệu ở Munich.

 

Vào những ngày đó tuyết dày đang rơi ở Châu Âu. Belgrad đã bị tuyết phủ kín, và máy bay đã phải bay vài vòng trong khi chờ phép hạ cánh. Trong trận lượt về họ đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 3:0 ngay ở phút 33 nhờ cú đúp của Bobby Charlton và bàn thắng của Dennise Violett. Vào hiệp hai sân «Raiko Mitic» đã bùng nổ: chủ nhà đã gỡ hòa và hoàn toàn có thể có chiến thắng chung cuộc. Nhưng MU đã thắng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 3:3, và họ đã phải trờ về phòng thay đồ dưới cơn mưa đá tuyết được ném từ khán đài.

 

Vào hôm sau họ lên đường trở về nhà. Hành trình vẫn như cũ: Belgrad — Munich — Manchester. Theo dự kiến tổng hành trình khoảng 6 tiếng, nhưng tại sân bay Belgrad, họ phát hiện Johnny Berry để quên hộ chiếu. Chuyến bay đã bị hoãn 1 tiếng.

 

Họ đã hạ cánh tại Đức để tiếp thêm nhiên liệu. Trong khi họ ngồi ở phòng chờ, chiếc máy bay hạng Elizabethan được tiếp thêm nhiên liệu, sau đó được biết là nhiên liệu này đã có hàm lượng quá đặc, vì vậy đã gây trục trăc cho động cơ. Tuy nhiên phi công đã xin phép cất cánh. Dự kiến vào lúc 14:31 giờ địa phương máy bay trở cầu thủ, nhân viên đội bóng, các nhà báo Anh và vài hành khách khác đã phải cất cánh.

 

Hai lần cất cánh đều không thành công. Tất cả hành khách đã phải trở về phòng chờ. Vào lúc đó thời tiết xấu đi, bắt đầu bão tuyết. Duncan Edwards, đã gửi điện tín về nhà — anh ta chắc chắn là tất cả chuyến bay ngày mùng 6 tháng 2 sẽ bị hủy.

 

Các hành khách lại được mời lên máy bay. Một sự im lặng đáng sợ. Máy bay cố cất cánh. Khói. Tiếng động. Kim đồng hồ ở phòng chờ dừng lại ở 16:04.

 

 

Quá tam ba bận

«Tôi còn nhớ phi công James Ten, anh hùng Thế chiến thứ 2, hét to khi tôi tỉnh dạy: "Chạy đi thằng ngu, chỗ này nổ tan tành bây giờ"», — thủ môn Harry Gregg may mắn sống sót kể lại. Nhưng anh ta đã không chạy.

 

Khi ra được khỏi máy bay, anh ấy nhìn thấy đống sắt vụn, lửa và cái chết. Nhiều đồng đội của anh đã chết, nhưng chong máy bay vẫn còn người có thể cứu được. Gregg đã vào trong và đưa được một số đồng đội ra ngoài — còn sống và đã chết. Trong khói không thể phân biệt được.

 

Gregg nhớ lại, trước khi cất cánh có 1 sự im lặng rất đáng sợ, thỉnh thoảng có tiếng ho của ai đó. Không ai chơi bài, đùa vui, nói chuyện. Các cầu thủ như có linh cảm gì đó mách bảo không đi chuyến bay định mệnh này.

 

Tuyết dày đặc đã cản trở máy bay lấy đà. Cuối đường bay đã không được dọn sạch và phi công đã bị mất lái. Máy bay đâm xuyên hàng rào của sân bay, sau đó đâm vào nhà dân, trong đó có 3 người. May mắn là người phụ nữ và 2 con gái đã kịp chạy ra khỏi nhà đang cháy. Xung quanh là đống đổ nát và người chết.

 

«Tôi còn nhớ Matt Busby đang nằm ở bên ngoài. Tai ông ấy chảy máu, và ông ấy nói là mất cảm giác ở chân. Tôi nhớ, tôi cố gắng tìm bạn học của mình là Jackie Blanchflower trong máy bay và nghe thấy tiếng kêu cứu của anh ta», — Harry Gregg kể lại, sau đó anh ta được gọi là anh hùng của thảm họa Munich.

 

Jackie Blanchflower đã sống sót. Anh ta bị gãy xương nhiều chỗ, và tay anh ta gần như bị tách khỏi cơ thể. Vào tuổi 24 anh ta đã mất khả năng đá bóng và mất cơ hội tham dự World Cup trong màu áo Bắc Ireland chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra. Tại giải đó Gregg sẽ trở thành ngôi sao còn Blanchflower chỉ có thể theo dõi bạn mình và nghĩ về cuộc sống không có bóng đá.

 

Trong đoàn 44 người chỉ có 21 người sống sót. Matt Busby nằm trong số may mắn đó. Sau 2 tháng hồi phục các chấn thương, ông đã trở lại vị trí và biến Manchester United thành đội bóng giỏi nhất Châu Âu. Nhưng ở đây, tại Munich không ai nghĩ tới những thành công trong tương lai. Máy bay cháy, xung quanh nhiều người chết còn những người còn sống thì cầu cứu.

 

Vào hôm sau tờ báo The Manchester Guardian đưa tin: «Bảy cầu thủ "Manchester United" đã chết. Matt Busby bị thương nặng. Máy bay đâm vào nhà dân. Tám nhà báo đã chết». Nửa màu đỏ của Manchester đã chuyển sang màu đen. Cả thành phố chờ những quan tài về từ Munich.

 

(Có thể xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=BdWRO7up2kw)

 

Sự hồi sinh

Duncan Edwards bị thương nặng. Khi nằm trong viện, anh ấy không biết rằng đồng đội Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam "Billy" Whelan đã chết ngày tại chỗ. Các bác sĩ đều nghĩ chắc là Edwards rất khỏe mạnh nên sẽ sớm hồi phục, tuy nhiên sự nghiệp cầu thủ đã chấm dứt.

 

Sau 2 tuần Duncan đã mất. Sau 5 ngày quan tài đã được gửi về Manchester. Tám cầu thủ (trừ Bent và Whealan) đã đá cho MU hơn trăm trận sẽ không bao giờ trở lại sân cỏ nữa. «Tôi không dám nghĩ tới điều gì đang xảy ra ở Manchester. Lúc đầu họ không cho chúng tôi biết gì, nhưng cuối cùng chung tôi vẫn biết về đám ma, và tôi cảm ơn định mệnh là tôi không có mặt ở đó. Tôi không tưởng tượng nổi, tôi sẽ phải tạm biệt đồng đội như thế nào. Từ đó tôi luôn tự hỏi: tôi sống sót để làm gi?» — Bobby Charlton kể lại trong cuốn tự truyện. Và một Manchester United mới được xây dựng xung quanh anh ta.

 

Matt Busby đã qua điều trị, nhưng ông bị trầm cảm nên chưa trở lại vị trí ngay được. Đội bóng bây giờ chỉ còn những cầu thủ dự bị, tạm thời được dẫn dắt bởi Jimm Murphy. Trợ lý của huấn luyện viên trưởng đã không có mặt trên máy bay vào hôm thảm họa: ông ấy đang làm ở đội tuyển xứ Wales. Ông ấy đọc báo mới biết rằng «những đứa trẻ của Busby» đã chết, những người ông ấy nuôi nấng như con của mình.

 

Những người sống sót cần có bóng đá. Thủ môn Gregg nhới lại là bóng đã đã cứu ông khỏi trầm cảm. Lãnh đạo Manchester United cũng hiểu điều đó. Và 13 ngày sau thảm họa đội bóng với những gương mặt mới đã ra sân trong trận đấu với Sheffield Wednesday. Trong tờ rơi được ghi: «Chúng tôi tiếc nuối về người chết, nghĩ về người bị thương, nhưng chúng tôi tin rắng những ngày vinh quang chưa kết thúc... Manchester United sẽ vùng dậy».60 nghìn khán giả tại Old Trafford đã chứng kiến chiến thắng đội nhà với tỷ số 3:0.

 

Liverpool xin chuyển tặng 5 cầu thủ sang cho MU (nhưng rồi không thành). Nhiều đội đã đưa đội hình B ra đá khi phải gặp MU, không phải vì coi thường mà vì lòng kính trọng đối với đôi thủ. Trong 10 trận tiếp theo MU chỉ thắng một lần và cuối mùa về vơi vị trí số 10 trên bảng xếp hạng. Sau mùa đó Busby trở lại để xây dựng đội bóng mới. Ông ấy đã có được 3 danh hiệu trong nước, cúp Châu Âu và được phong hiệp sĩ.

 

Mỗi năm ở Old Trafford có bài hát Flowers of Manchester vang lên — bài hát này xuất hiện sau thảm họa Munich, trong đó có tên của mỗi người đã chết tại chuyến bay định mệnh đó. Hãy nghe chính đàn em, đàn cháu của lứa HLV và cầu thủ MU nói về “Dream team”:

https://www.youtube.com/watch?v=jiMfhfk_y1c

 

https://www.youtube.com/watch?v=7SMLcO9xnSU

 



 

Đa số những người hâm mộ Manchester United hiện tại đều không được chứng kiến «những đứa trẻ của Busby» trên sân. Cuối tuần nào họ cũng đeo khăn quàng đỏ và đi qua đài tưởng niệm trước cửa sân vận động và tượng của Matt Busby. Họ nhắc lại cho những người hâm mộ trẻ về quá khứ — về 8 bông hoa của Manchester đã rụng xuống tại mùa đông lạnh lẽo ở Munich, và không được trở về nhà.

 

 

 

 

P.S.

Tất nhiên khẳng định “đẳng cấp mãi mãi” của MU phải có công cực lớn của một người Scotland khác – HLV Alex Ferguson. Sir Alex có tỷ lệ trận thắng rất cao (59,67%), chỉ thua một HLV mà có lẽ MU sắp sa thải – đó là Morinho (với 61,76%). Phong độ chỉ là nhất thời...


 


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1678313612230569  


Ý kiến không được cho phép