NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHÉP THỬ CUỐI NĂM



Năm cùng tháng tận, chỉ muốn chia sẻ những tin tức tốt lành của năm Gà đang qua. Tin làm nức lòng người dân cả nước nhất tất nhiên là cách chơi bóng đá hết mình, đẹp mắt và hiệu quả của các cháu U23 ở giải châu Á. Bộ chữ Việt “cải tiến” của bác Bùi Hiển được đại đa số bác bỏ. Việc phong đợt “vét” ồ ạt 1200 GS, PGS đang bị Thủ tướng chính phủ đề nghị rà soát nghiêm ngặt. Đó là những điểm sáng mà qua đó có thể đánh giá chính phủ kiến tạo có thể xử lý công việc điều hành đất nước rất hợp lý hợp tình (tất nhiên không phải “đầy tớ” nào và trong trường hợp nào cũng làm được thế!). Cũng xin góp thêm một câu chuyện để thêm niềm tin đón chờ thời khắc bước sang năm Mậu Tuất…


Thực ra câu chuyện này không mới, nó đã được tôi đề cập cách đây một năm rưỡi rồi:
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1113863395342263


Tưởng chừng dễ hiểu và ít ai để ý đến nữa, nhưng không hề, sóng ngầm vẫn âm ỉ, Viện Hàn lâm kho học và Bộ Khoa học Công nghệ thường bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng là điều không khó hiểu, tuy vậy họ rất đồng thuận trong một việc này – phải phóng vệ tinh! Trước kia con số nêu ra cũng chỉ… 600 triệu đô, hơn tiền đền bù của Formosa một chút thôi!? Lý do mà hai cơ quan đứng đầu về khoa học kỹ thuật này đưa ra để bảo vệ phương án “phóng” cũng lắm lắm, nào là “chủ động công nghệ”, “vị thế quốc gia” rồi “thong tin quốc phòng”… Để phản bác lại họ chỉ có một “chiến binh”, và anh cũng đâu phải một quan chức lãnh đạo hay cố vấn tối cao gì cho chính phủ đâu, những tưởng không sớm thì muộn rồi việc “phóng” cũng thành sự thật, nhưng không, có lẽ là “ý trời”, vì tự nhiên lại có cản trở rất lớn nhờ vào… Tập Cận Bình. Không, ông Tập không bênh gì “chiến binh” cả, nhưng cùng phu nhân bay ra bãi đá Vành Khăn mà “ta” chỉ biến đến khi báo chí nước ngoài đưa tin, chứ Vinasat “mù tịt”. Và thế là việc “phóng” hay không được đẩy lên đến cao trào…


Khi phía “khoa học+hàn lâm” được hỏi họ Tập ra vào lúc nào, thế nào thì họ chịu chết, thế nhưng chộp ngay lấy đó như một bằng chứng, rằng nếu mà không “phóng” thì còn thiếu đói thông tin dài dài (cơ hội đến thế là cùng!). Họ chỉ “giảm nhiệt” đi khi “trên” cho biết là thời gian, vị trí thế nào là do “chiến binh” cung cấp theo đề nghị của bên quân đội. Và chuyện đã xảy ra xong rồi, họ đi kiếm ảnh vệ tinh về để xem (cũng biết bắt chước “chiến binh” đấy nhé!) nhưng không xem được thông tin kia, đơn giản họ Tập chọn giờ bay rất khôn ngoan để vệ tinh thường không thấy được vào thời điểm ấy, còn muốn xem được thông tin như “chiến binh” thì phải… biết đọc ảnh vệ tinh! Vì đọc đâu phải lúc nào cũng chỉ dùng mắt, mà có khi phải dùng cách xem bằng quang phổ, thậm chí âm thanh…


“Mãnh hổ nan địch quần hổ” – huống chi đây là những con sói già trong nghề “mần khoa học” – và họ lại âm thầm lobby tiếp việc… phóng! Thời gian trôi đi, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là đơn vị có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ về những việc này, thì tất nhiên là năng nổ nhất trong việc …xin được phóng, lý do thì lại đơn giản một cách … phức tạp vì ngay tại cuộc họp có sự có mặt của lãnh đạo chính phủ, các “chuyên gia“ được mời họp để lấy ý kiến rất ít người có chuyên môn về vũ trụ và đặc biệt hơn thế nữa, đại đa số người được mời lại đang… nhận tiền đề tài từ Viện Hàn lâm KH VN. Nếu không có tác phong tưng tửng thì thất vọng chết đi được.


Việc gì rồi cũng phải đi đến hồi kết, “vệ tinh” thì cũng vậy. Chính phủ tất nhiên không thể cứ bỏ qua ý kiến của Viện Hàn lâm và Bộ Khoa học mãi, nhưng những lý do phản biện của “chiến binh” đều cụ thể và đúng lúc quá, nên tổ chức một buổi họp liên ngành để nghe báo cáo ngay tại VPCP, để làm cho ngã ngũ!


“Chiến binh” bị đánh bom trước giờ G, là phải gửi báo cáo cho bộ chủ quản nội dung sẽ trình bày, nhưng hơn 2 tiếng trước giờ họp hắn mới… nhận được giấy triệu tập họp , quỹ thời gian còn quá ít để có thể trình bày bằng văn bản. Thế là anh nhận chỉ thị: chỉ được phát biểu dưới danh nghĩa cá nhân, chứ không phải ý kiến của tập thể hay lãnh đạo bộ - điều mà “chiến binh” sẵn sàng đón nhận. Phía “khoa học” có lẽ đã cảm nhận được sự vô vọng trong đối chất tại giờ G, nên không còn nhiệt huyết như trước kia nữa. Phải nói chính phủ rất coi trọng vấn đề này, điều đó thể hiện qua thành phần cuộc họp: ngoài người đứng đầu chính phủ và 3 Phó của mình còn có chủ tịch Viện Hàn lâm (có lẽ là "cha đỡ đầu” của ý tưởng “phóng”); bộ trưởng Tài nguyên-môi trường (có lẽ là cơ quan có nhu cầu nhất về thông tin từ trên tầng khí quyển); bộ trưởng Khoa học để thứ trưởng đi thay, đại diện bên quân đội, an ninh, ngoại giao…


Đầu tiên phải là ý kiến của bên muốn “phóng”: TGĐ Trung tâm Vũ trụ Phạm Anh Tuấn kể ra một loạt nhu cầu, và giá vệ tinh cần phóng bây giờ rẻ đi rồi, chỉ còn… 7,2 nghìn tỷ mà thôi!? Và chốt lại cái nguyên nhân “phải phóng” là: đây là ODA Nhật, không vay mà phóng thì “bạn” không cho vay nữa???


Đến lượt “chiến binh” phản biện, dù chỉ có một mình nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc này từ rất lâu. Anh đưa ra danh sách những nguồn ảnh vệ tinh trên thế giới, mà người ta có thể mua hoặc xin để có đầy đủ thông tin từ ảnh vệ tinh kể cả trong chế độ online, những chào giá quốc tế cụ thể – tất tần tật có thể mua với chi phí cao nhất khoảng 100 tỷ/năm, các ngành có thể sử dụng chung. Với lượng thông tin đó thì không một quả vệ tinh nào dù tối tân đến đâu có thể một mình mà cung cấp được, vậy thì hà cớ gì mà phải bỏ ra 72 nghìn tỷ không tác dụng bằng và có rủi ro, ngoài việc “tự sướng”. Mà để xử lý thông tin trong trường hợp vẫn phóng vệ tinh thì chính phủ còn phải đầu tư cho cái Ủy ban Vũ trụ đó vài trăm triệu nữa để chuẩn bị hạ tầng, xử lý dữ liệu, đào tạo… có thể lên tới tiền tỷ USD không chừng. Ta đừng tham ODA Nhật Bản quá, nợ nào chả phải trả trong tương lai, và ngay bây giờ nợ công tăng cao là vì một phần phải trích ra trả nợ, trong khi đó thời sự VTV vừa đưa tin chính Nhật Bản cũng chủ trương chỉ phóng những vệ tinh tối tân nhưng rất bé và rẻ, có 4,3 triệu USD thôi: https://baotintuc.vn/…/nhat-ban-phong-ten-lua-nho-nhat-the-… 


Ngày 17 tháng 1 năm 2018, vệ tinh radar đầu tiên của Finland nặng…có 100 kg đã được phóng và thử nghiệm thu ảnh radar thành công. Và phóng như họ thì mới nên tuyên bố là làm chủ được công nghệ. Vậy công nghệ của quả vệ tinh viện hàn lâm đang định phóng chỉ mới với… Việt nam và các nước nghèo. Nghề buôn ODA là vậy, vừa nhận lãi từ tiền vay, bán được công nghệ cũ lại có công ăn việc làm cho các chuyên gia còi còi. Nhìn nhân viên bán hàng lượn vè vè của NEC và mấy công ty dựng lên cho vụ này thì biết.


Đại diện phía quân đội – ông đại diện cho lãnh đạo cao nhất – quả quyết rằng từ khi phóng quả vệ tinh đầu tiên của Việt Nam cho đến nay đã cả chục năm quân đội hầu như chưa có được thông tin nào hữu ích cho công việc quốc phòng của mình! Mấy chiếc máy bay rơi, tàu chiến nước “lạ” ra vào, các cơn bão… chả có nguồn tin nào từ phía Viện Hàn lâm cho quân đội được phát huy tác dụng. Các chuyên gia quân đội vốn nhận tiền đề tài khoa học từ bên viện tự nhiên… mất điện. Đại diện tổng cục an ninh nói rằng nếu để bảo mật thì có lẽ CA phải có quả vệ tinh riêng, còn nếu chung thì thôi cứ mua hay xin dữ liệu vệ tinh cho rẻ! Chắc Quốc hội không có được thông tin về vụ này, đến PTT phụ trách ngành dọc còn bị dấu thông tin cho đến ngày cuối cùng, chứ 2 PTT Dũng và Bình đều phản ứng quyết liệt với đề án “phóng” và với lối sử dụng nguồn vốn vay OAD vô trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau. Tất cả chờ thủ tướng kết luận.


Thủ tướng đã biết đến khả năng sử dụng ảnh vệ tinh của “chiến binh” từ lúc phát hiện ra nguồn cơn trong vụ Formosa nên ông rất hiểu câu chuyện này. Ông kết luận Việt Nam sẽ không phóng vệ tinh trong vòng 5 năm tới, và nhu cầu phóng vệ tinh nếu có sẽ chỉ được đề cập lại với chính phủ sau thời gian đó! Thật tuyệt vời!


Phải nói là cái kết tuy đoán trước được nhưng cũng vô cùng khó tin, vì mấy khi đâu mà một phản biện cá nhân lại có thể chặn được kế hoạch của bộ ngành chính phủ tiêu tiền nhiều trăm triệu đô la! Tuy nhiên nó là một tín hiệu rất đáng mừng rằng chính phủ hiện nay có khả năng và có những nhà lãnh đạo mong muốn tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng đúng đắn. Ta có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp, nhất là vào dịp xuân về!


P.S. Khi tôi chúc mừng “chiến binh” với chiến thắng ngoạn mục này, thì trong tâm trạng chả vui vẻ gì hắn có hỏi tôi ”theo anh trong vòng 5 năm tới họ có loay hoay lobby tiếp vụ vệ tinh này không, nếu không thì em có thời gian tập trung đi làm những công việc khác bổ ích hơn?”. Chỉ là người quan sát nhưng tôi cũng phải nói thật với hắn, là theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì câu trả lời là: “Có đấy!”. Đơn giản bởi chúng tỏ ra nguy hiểm, và chúng quá đông…


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1684863751575555 




Ý kiến không được cho phép