NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÁC ANH LINH THIÊNG

(Tiếp theo của loạt bài:

https://www.facebook.com/namhhn/posts/1537769196285012 

https://www.facebook.com/namhhn/posts/1538262422902356

https://www.facebook.com/namhhn/posts/1692425637486033 )

 

Chưa tới rằm nhưng phải quyết rất nhanh, thông tin có thì nên đi hay không? Linh cảm bảo tôi đây là hướng đi đúng, mà đang chưa quá bận thì đi cũng được việc. Quyết định chuẩn bị đi rơi vào đúng ngày 23/2 – là ngày “đàn ông” và cũng chính là ngày quân đội Xô viết – hay thầy Poyarkov nhắc nhủ chúng tôi phải sớm lên đường? Trong một group FB nhỏ của chúng tôi lập tức có “tổ công tác” được lập ra một cách hoàn toàn tự phát, gồm:

-bác tiến sỹ toán, kiêm chuyên gia leo núi Tam Đảo – anh này rất ngại chuyện bung bét ra, rồi đến tai chính quyền địa phương, lại khó “trèo” – kinh nghiệm lâu năm của bác ấy là có gì còn đang được làm thì cứ làm tới đi. Bác là người nhiệt huyết nhất trong tất cả các câu chuyện này, với tài năng toán học của bác này thì diện tích tìm kiếm sẽ thu hẹp được lại rất nhiều lần! Chưa kể vụ chú Aiden Webb trèo núi chuyên nghiệp của Anh mất mạng ở Sapa, chính bác này tính toán ra vị trí ngã có thể và dẫn đầu đoàn leo núi Hà Nội lên trong tiết trời gió bão, và đúng là tìm ra xác người xấu số thật – chúng tôi quả là có cư sở hy vọng vào tính toán của bác ấy!

-chú em tiến sỹ vật lý, nhưng không phải loại cạo giấy hay đút chân vào gầm bàn, mà đã có mặt trên khắp các ngả đường của đất nước, đầu óc vô cùng thực dụng và nhạy bén, tác giả của rất nhiều giải pháp thực tế được đăng ký bản quyền và được áp dụng.

-cô em tiến sỹ hóa học, cũng loại đã lăn lộn khắp nơi từ Tây Nguyên tới Quảng Ninh, lại thêm cảm nhận tâm linh rất nhậy bén, tự đề nghị tham gia để truyền năng lượng và cảm hứng cho cả nhóm. Đối với cô thì nước Nga, người Nga có một vị trí rất đặc biệt trog cuộc đời và trong tâm trí cô.

 

Ngoài 3 tiến sỹ gìà dơ thực sự là những chuyên gia đầu ngành của mình (dân tổng hợp cả, không hẹn mà nên) lai có hai ông em nữa rất hay đề nghị được tham gia, thực sự mình không quen biết trước nhưng linh cảm họ là những đồng đội hoàn toàn có thể tin tưởng được:

-một ca sỹ kiêm dân tin học, một ông cụ non đích thực mặc dù kinh nghiệm leo núi đi phượt không hề tồi:  https://www.youtube.com/watch?v=YnuN-SUSX6s

-một võ sư Vịnh Xuân nhưng đã tự mình tìm thấy tính Phật trong võ học, theo tôi là em đã “ngộ” được rất nhiều trong cuộc đời sôi động của mình.


 

Cũng có khá nhiều người muốn cùng tham gia nhưng hôm trước quyết hôm sau đi ngay thì chỉ có bấy nhiêu anh chị em. Thêm chú lái xe Cường “Đô la” hay nói ngọng của tôi nữa, thế là cả nhóm lên đường từ 4 giờ sáng. Thứ bảy, Hà Nội vắng và mưa xuân...

 

Đến Mỹ Yên, Đại Từ thì   cũng hơn bảy rưỡi, người quê đã dậy lâu lắm rồi. Họ đã ăn cơm xong, chú Hiệu chủ nhà đã chuẩn bị gạo nước, trang phục để đem đi, còn 3 chú “thổ dân” nữa cũng lục tục sang tập hợp. Nhìn lượng đồ đoàn của “tổ công tác” chúng tôi mang đi mà “thổ dân” cứ lăn ra cười, quá nhiều và quá nặng nề! Họ đề nghị chúng tôi bỏ tất cả lại, kể cả áo khoác, chỉ có điện thoại và pin dự trữ có mang thì mang thôi, và mấy gói xôi mới mua dọc đường thì họ bảo cứ cầm đi vì sẽ đói trước khi lên đến chỗ phẳng mà nấu cơm. Bỏ bớt khá nhiều, cũng còn mấy ba lô to anh em lặc lè xách đi trừ “bác cả” khôn nhất chỉ mặc mỗi áo lót phởn phơ. 4 anh em mỗi người bắt buộc phải lưu tấm bản đồ đánh dấu vị trí mà nhà toán học đã tính toán rồi khoanh vùng để nếu có gì thì từng người có thể đơn độc mà tìm kiếm chứ không lạc hướng. 4 “thổ dân” dẫn đường, còn cô em tiến sỹ hóa lập tức bắt tay vào công việc chỉ đạo từ xa kiêm liên lạc viên bởi sóng ĐT thì không phải lúc nào cũng có, còn mưa xuân vẫn bay nhè nhẹ. Chỉ có tôi là sức khỏe không cho phép, nên xin được làm chân “Nguyễn Lân Trung”, tức là ngồi rung đùi chờ tin thắng trận. Quả thật chả một phút nào tôi có gợn hoài nghi...

 

2 anh em mới ăn sáng được một lúc ở chợ quê thì đã có tin bất lợi (mặc dù đã được dự đoán trước): cậu em tin học kiêm ca sỹ đã quay ra, mới chỉ sau quãng đường bộ đầu tiên, bắt đầu lên dốc. Thấy mặt em buồn buồn mọi người cũng đều động viên, là đừng có nản, cổ vũ cho đoàn đi cũng là công việc đấy! Em ấy tự đi ra, rồi đến đường cái tự tìm cách mò về chứ không gọi xe ra đón – tính chàng này rất không muốn làm phiền bất cứ ai! Nhưng em ấy quyết định ở lại với đoàn tiếp, chứ không về Hà Nội, sợ ảnh hưởng tới tinh thần của đồng đội... Chúng tôi gọi các đồng đội đang lên núi là “U23”!

 

Vợ con của người dẫn đường là một cô giáo rất dễ mến và chú nhóc 10 tuổi với cô chị gái đi dạy học xa vừa về tiếp đón đoàn “Ng Lân Trung” ở nhà rất thịnh soạn, cơm nước ngon nghẻ nhưng cô em hóa học luôn tay luôn chân điện thoại, chả kịp bưng bát lên mà ăn. Lòng dạ chúng tôi cũng gắn với từng chặng đường của anh em trong núi! Đường đi đã được tính toán trước hết, phải đi nhanh lên điểm bằng phẳng để còn hạ trại trước khi trời tối, rồi mới bắt tay vào tìm kiếm nếu trời còn sáng.  Đang dở bữa thì lại một tin không vui: cậu em võ sư tưởng là gân guốc nhất nhưng lại không ngờ được đến mối nguy hiểm nhỏ là ong rừng! Một con ong (tổ là là mặt đất) bất thần tập kích em khi đang cởi dần áo vì quá nóng, cú chích vào mạng sườn ngay lúc đó chưa sưng to nhưng “thổ dân” lập tức phải đưa em xuống núi, vì theo kinh nghiệm của họ thì đã trúng nọc ong đừng mơ đến trèo leo gì nữa! Quả thật chỉ một lúc nữa ngay cả chuyện xuống núi đối với võ sư hoàn toàn không đơn giản: cả một nửa người mất cảm giác, thế là cứ ngã lên ngã xuống như người say rượu! Cám cảnh chú “thổ dân” phải dìu em ra đến tận bìa rừng rồi mới tất tả quay lên đuổi theo đoàn đi trước. Cách chỉ một đoạn đường, ô tô ra đường cái chờ đón võ sư nhưng cơm canh nguội tanh vẫn chưa thấy về, gọi thì bảo sắp ra. Chúng tôi biết em có chuyện nhưng không ngờ đến mức ấy: chỉ còn một đoạn đường nhưng em không thể biết phải đi làm sao, cứ gọi lên núi chờ hướng dẫn mà loay hoay mất hết phương h��ớng! May thay có lẽ Bề Trên có sắp đặt, để ông em ca sỹ tuy đang mệt lắm nhưng cũng xung phong quay vào cứu bạn. Thế rồi cũng phải rất may mắn để họ tìm thấy nhau và lôi được nhau ra khỏi chỗ bìa rừng tưởng chừng như chỉ cách làng mấy bước chân.

 

Tốp bác tiến sĩ toán băng băng lên đỉnh, phải nói là tuy có tuổi nhưng thể lực của bác đến “thổ dân” cũng phải e ngại, mặc dù họ quen đường và có lợi thế hơn nhiều. Chú tiến sỹ vật lý thì vác nặng hơn, lại bị huyết áp cao nên chật vật vô cùng, đường dốc đứng ngã lên ngã xuống. Lại may mắn nữa, cậu chủ nhà đưa chàng võ sỹ ra cửa rừng rồi quay lại thì gặp được chàng vật lý đang bị rớt lại, thế là hắn đỡ cho một tay, quá may chứ không trời tối mà loay hoay một mình với đồ nghề nặng nề ở đấy thì cũng vất thật. Vì trời mưa ướt và địa hình là nên con đường chỉ độ vài km mà bình thường dẫn bản đi lên mất 3h thì lần này ngay bác đoàn trưởng tiến sỹ toán cùng đội hình lên mất 6h, còn chàng tiến sỹ vật lý với nhiều đồ nghề mất hơn 9 tiếng! Đội cổ vũ ở dưới làng chỉ ngóng theo tọa độ của U23 mà cũng vã mồ hôi...

 


Hai nhà khoa học đều thắp hương cho vong linh các liệt sỹ, xin phù hộ cho chuyến tìm kiếm hanh thông. Đêm đó đội hình người làng nhanh chóng chặt cây, mắc bạt, dùng cây làm sàn để dựng lều cho cả tốp, chưa nấu cơm nhưng ăn tạm nốt chỗ xôi. Tối đó dưới tiếng mưa rừng hai nhà khoa học trao đổi lại với bốn “thổ dân” về câu chuyện mảnh vụn của chiếc máy bay. Thì mới hiểu ra là công việc khó hơn dự tính rất nhiều, bởi vì những gì họ trông thấy, sờ thấy đều hai mươi mấy năm trước, những cái cây to thời đó thì nay đx bị đốn, còn những cây thời đó mới nhú nay đã cao vòi vọi rồi, thế nên khả năng ngay “thổ dân” định hướng được theo trí nhớ của mình rất nhỏ (chưa kể họ từng lên đây vào những năm tháng khác nhau, và từng người cũng chỉ biết được một góc nhỏ của rừng rậm mà thôi)! Quả là khó như “mò kim đáy bể”, thế nên nhà toán học một lần nữa rà soát lại những tính toán và suy luận logic của mình:

 

“Sau khi làm việc với các anh Phạm Tuân, anh Quang, anh Nguyễn Khánh Duy (cùng đơn vị bay với anh Công Phương Thảo) và anh Công văn Mão (người thờ cũng anh Công Phương Thảo), tôi tạm đưa ra nhận định sau:

 

1- Sự cố xảy ra vào khoảng từ 10 giờ tới 12 giờ sáng ngày 30/4/1971. Ngày hôm ấy trời quang mây. Ngay sau khi xảy ra sự cố, quân binh chủng và chính quyền các cấp đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Cho tới tận ngày 29/9/2017 vẫn chưa tìm thấy máy bay cũng như xác phi công.

2- Sự cố xảy ra trong quá trình 2 phi công Công Phương Thảo, bay nhắc lại cùng với thày là Yuri Poyarkov. Yuri Poyarkov là một phi công rất giỏi.

3- Sự cố xảy ra do mất tín hiệu liên lạc, máy bay không về được căn cứ. Khoảng thời gian cất cánh là 10 giờ sáng. Lượng xăng của máy bay chỉ đủ bay trong 30 phút. Với lượng xăng như vậy máy bay chỉ có thể rơi trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

4- Thời gian bay tới không vực tập bay là 5 phút. Thời gian bay tập dự định là 10 phút. Sự cố xảy ra sau khi bài bay tập đã hoàn thành và Công Phương Thảo xin phép bay về. Như vậy sự cố xảy ra với máy bay không thể bị coi là vì "trục trặc kỹ thuật". Sự cố xảy ra có lẽ là do yếu tố chủ quan của phi công khi hạ độ cao.

5- Quỹ đạo bay về sân bay là bay theo đường thẳng từ không vực tới điểm phía Nam Phúc Yên để bắt đầu hạ cánh (cách sân bay 10km). Tùy theo thời điểm bắt đầu quay về mà ước tính vị trí xảy ra sự cố. Thời tiết quang, tầm nhìn xa và khả năng nghe tốt, loại trừ các hướng bay mà người dân có thể phát hiện ra sự cố.

 

Kết quả suy diễn như sau:

 

Vòng tròn bán kính 10km là không vực bay tập. Thời gian bay từ sân bay tới không vực là 5 phút. Thời gian bay tập trong không vực là 10 phút. Độ cao bay từ 2000m tới 3000m cách mặt đất. Kết thúc bài bay tập anh Công Phương Thảo thông báo và xin phép quay về. Như vậy sự cố xảy ra trên đường máy bay bay về.

 

Dựa vào hướng của sân bay chúng ta thấy kịch bản hạ cánh như sau. Để hạ cánh được máy bay phải bay ở độ cao 300m thấp dần trong khoảng 10km để tới đường băng (đường màu xanh). Như vậy máy bay phải hạ độ cao từ khoảng 2000m đến 3000m xuống độ cao 300m trong quãng đường 30km (từ không vực bay tập tới điểm 10km cách sân bay hạ cánh).

 

Phương án 1: MIG 21 bay về qua đỉnh 3 của dãy Tam Đảo (nơi có độ cao 1400m ở tọa độ 21.493228, 105.634756). Trong 10km đầu tiên độ cao phải hạ được 1500m xuống còn 1500m. Như vậy khả năng đâm vào đinh 3 của dãy Tam Đảo ở độ cao từ 1300 trở lên trong bán kính 10km, ở tọa độ 21.493228, 105.634756, từ phía Tây- Bắc.

 

Phương án 2: MIG 21 bay về qua hướng hồ Đại Lải (nơi có đỉnh núi cao 1250m ở tọa độ 21.442866, 105.687328). Sau 20km bay phải hạ được 2000m độ cao xuống còn 1000m để bay tiếp 10km nữa phải hạ được 700m độ cao xuống còn 300m. Tại đây có núi cao 1250m. Vậy nếu đâm vào núi sẽ ở độ cao khoảng 700m trở lên, trong bán kính 5km quanh tọa độ 21.442866, 105.687328, từ hướng Bắc - Tây Bắc.”

 

Và tiếp tục suy luận logic cùng loại trừ, nhà toán học đi đến mục đích tìm kiếm chỉ nên tập trung ở hai điểm B và C như trong bản đồ anh ấy đã vạch ra.

 

Chỉ biết rằng tuy vô cùng mệt nhưng trong đêm mưa đầu tiên ấy cả hai nhà khoa học của chúng ta đều thao thức, có thể vì không quen nằm trên những thanh gỗ ghép lại, hay cảm nghĩ rằng đâu đây vẫn còn nằm lại hài cốt của hai liệt sỹ làm họ mất ngủ. Mặc dù pin điện thoại sụt giảm rất nhanh chóng nhưng họ vẫn tranh thủ liên hệ với “tổng hành dinh dã chiến” ở dưới làng cũng như vào mạng tra cứu bản đồ, thông tin. Chúng tôi ở dưới có thể thấy được lúc nào họ “xanh đèn” là đang làm việc, còn lúc nào tắt máy là để tiết kiệm pin...

 

Ngày hôm sau ở dưới làng không mưa lắm nhưng trên núi vẫn mưa. Ngày mới bắt đầu bằng nồi cơm nấu hơi khê của chú chủ nhà, hứa hẹn một buổi tìm kiếm ít thu hoạch. Đoàn trưởng đề nghị các thổ dân tự tìm theo trí nhớ cũng như linh cảm của mình, còn anh ngồi để tính toán lại tọa độ cần tìm kiếm, và đúng như dự đoán của anh thì thổ dân cũng không thể tìm thấy mẫu vật gì của máy bay. Đến gần trưa thì nhà vật lý bị cơ quan bộ báo rằng sáng thứ hai phải họp rất quan trọng, sự có mặt là bắt buộc, thế nên anh phải xuống núi, và lại tay chủ nhà cần theo anh tháp tùng để đi ra – ngoài sự dốc đứng, trơn trượt còn vô số “cạm” – là bẫy thú mà người Dao đặt bẫy khắp quả núi, vô cùng nguy hiểm, nếu vướng vào chỉ có gãy chân! Hai anh em đi ra tuy nhanh hơn lúc vào một chút nhưng rất cam go, nhà vật lý của chúng ta phải gần như đi lùi cả quãng đường – xuống dốc mà đi thẳng thì có lẽ khớp gối của anh ta không chịu được sức nặng cả một thời gian dài như thế. Phải đi chậm, sau này em kể có những lúc chuột rút toàn thân, rất may là bản năng sinh tồn cũng như ý chí giúp em chế ngự được cả những cơn huyết áp để đi về đến nơi đến chốn. Đội “dự bị U23” chúng tôi đón em ngay ở bìa rừng, lúc đó cũng đã sẩm tối, thế là U23 chỉ còn duy nhất một “tiền đạo cắm” đang ở tuyến đầu – trên núi.

 

Sau bữa cơm chiều ngon lành giúp hồi sức phần nào và được chỉ đạo của đoàn trưởng trên núi, rằng còn ở 1-2 đêm nữa cơ, mọi người cứ về Hà Nội đi làm ngày mai đi, có gì trao đổi online được rồi nhưng nhà vật lý không thể nghĩ được tại sao cả đoàn 6 người mà đến một mảnh vụn cũng không thấy? Dù rằng rừng cây ngút ngàn mênh mông, dù cảnh vật có thay đổi đi thì ít nhất cũng phải có một trong các thổ dân tìm ra chốn cũ chứ? Cảm thấy như áy náy về kết quả tìm chưa được tốt cậu chủ nhà rủ anh em đến vui chén rượu để cùng bàn xem nên tìm ở đâu nữa. Dù chúng tôi có hết sức khuyên can là sẽ có kết quả, đừng nhụt chí sớm nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh chiếc máy bay, rồi một cậu em họ tay chủ nhà bảo rằng đã đến lúc hỏi tới mấy hộ người Dao – họ là những “vua đi rừng” mặc dù khá hạn chế chia sẻ thông tin với các hộ người Kinh. Chỉ có anh ta vốn là người cung cấp thức ăn gia súc co cả vùng thì mới đủ “độ tin cậy” làm nhóm người Dao phải cất ra lời. Và thế là mấy anh em dẫn nhà vật lý vừa xuống núi đi một loạt nhà người Dao, nơi đến đâu cũng đều gặp bữa rượu trước khi đi ngủ... Và thông tin của người Dao cho chúng ta một bức tranh khác hẳn về điểm rơi máy bay và những gì có thể tìm kiếm được (xin lỗi còn sớm quá để chia sẻ ở đây).

 

Thông tin mới lập tức được chuyển tới đoàn trưởng U23 trên núi. Khi chúng tôi bon bon về Hà Nội thì anh lại một đêm thao thức dưới mưa rừng, bộ óc toán học lại tính toán xem nên làm gì trong thời gian còn lại. Sau này anh kể thì thời điểm đó tuy ngủ quanh có 3 thổ dân, không sợ gì lắm nhưng cảm thấy rất cô đơn trên độ cao 1200m này, mà không cô đơn sao được khi “U23” giờ chỉ còn mình anh cáng đáng? Sáng hôm sau người lính già này dặn kỹ thổ dân về chuyện nấu cơm, tuyệt đối tránh cơm khê như hôm trước. Chúng tôi ở Hà Nội nhưng vẫn có cảm giác sẽ có chuyện tốt lành xảy ra, dù đội trưởng thông báo trước với chúng tôi là sẽ không ở qua đêm nữa, cần về tập trung lực lượng và chuẩn bị tốt hơn. Trong lúc đó các thổ dân vẫn tiếp tục tìm kiếm, thậm chí anh đoàn trưởng gọi cả tay chủ nhà hôm qua đưa nhà vật lý xuống núi, hôm nay lại quay lên. Thời tiết có ấm lên nhưng không thuận lợi cho tìm kiếm, mưa xuân cứ bay bay, nơi xưa kia rất nhiều thú lớn như sơn dương hàng đàn, nay chỉ sẵn nhất là vắt! Sau bữa trưa nhà toán học ra lệnh “thu quân”, phải nói là rất bất ngờ và làm cả đội 4 chàng thổ dân buồn xỉu đi, họ vẫn cứ nghĩ còn tới một ngày rưỡi nữa để tìm kiếm, rồi mới hết chỗ gạo dự trữ mang theo. Lệnh thu quân còn khắc nghiệt hơn ở chỗ: hãy chọn một đường làm sao cho xuống núi với thời gian ngắn kỷ lục, bất chấp độ dốc, và tất cả phải nối đuôi nhau, cấm được tạt ngang tạt ngửa để tìm kiếm gì khi hạ sơn!

 

Vào hồi 15h ngày 27/2 kỳ tích xuất hiện. Chúng tôi được báo “Tìm ra một mảnh rồi!”. Cả trên núi, cả ở nhà tất cả vỡ òa trong hạnh phúc, chả khác gì khi chứng kiến bàn thắng của Quang Hải U23! Tay Phú – một thổ dân mà xuống núi xong còn phải đi 17km nữa mới về tới nhà – mắt tinh thế, thoáng thấy cái đầu dây điện có thể do mưa mà chòi lên trên mặt đất, hắn cũng chỉ đi trước nhà toán học có một bước chân (và cái nơi tìm ra này cách cái điểm anh đánh dấu trên bản đồ chưa tới 100m!). Đào nhẹ lên, cục này văng ra từ thân máy bay là cái chắc, nặng phết, mà theo suy luận thì ở vùng này nếu tìm ra chỉ có do chiếc Mig-21 của anh Thảo văng ra mà thôi! Lập tức nhà toán học bắt tất cả các thổ dân cùng lên hương, để cám ơn vong linh hai liệt sỹ đã đưa đường dẫn lối cho biết mà tìm ra máy bay, cũng chả khác gì di vật của các anh. Khỏi nói là tôi lập tức phóng từ Hà Nội lên đón đoàn, nhưng lần này Nguyễn Lân Trung là tôi còn thua mấy Lân Trung khác xa: khi đoàn xuống tới chân núi đã thấy tay phó chủ tịch xã đứng chờ để chúc mừng đoàn rồi! Hóa ra trong mấy hôm vừa rồi nhất cử nhất động của “U23” đều không qua được “tai mắt nhân dân” ở đây, may mà chúng tôi cũng chưa làm gì bậy bạ cả...

 

Sau bữa liên hoan ngay tối hôm đó tại làng chúng tôi chia tay những thổ dân rất quả cảm và đáng khâm phục, đáng yêu, họ cũng đã hết lòng vì các liệt sỹ đã rơi xuống vùng rừng từ khi đa số họ còn chưa ra đời! Chúng tôi tạm biệt làng Mỹ Yên với một lời hứa còn quay lại, còn cùng nhau lên núi. Bởi dưới góc độ khoa học thì chứng minh đây là mảnh vỡ của chiếc máy bay anh Thảo năm 1971 không quá khó, nhưng với một hiện vật duy nhất liệu có đủ sức thuyết phục bên quân đội rằng nó được tìm ra ở đúng rừng Tam Đảo, xã Hoằng Nông, Đại Từ không? Hay tốt nhất là tìm thêm vài ba hiện vật nữa?

 

Ngày hôm nay khỏi nói là nhóm chúng tôi vui biết bao với “chiến lợi phẩm” này, càng vui khi nó là sản phẩm của lòng tin của rất nhiều người và sự tính toán kỳ diệu của nhà toán học! Theo dự tính thì chúng tôi sẽ trao lại hiệnvật cho Quân chủng PK-KQ vào ngày mai, để chính họ sẽ làm việc phân tích dưới góc độ khoa học xem có đúng đó là “máy aby anh Thảo” không, mặc dù chúng tôi cũng có thể làm không mấy khó khăn.

https://www.youtube.com/watch?v=juGU4iJfG34&feature=youtu.be

 

Câu chuyện chưa dừng ở đó, chiều 27/2 có một anh bạn tiến sỹ cũng học CCCP về ghé qua để xem hiện vật. Và anh còn chứng minh ngay được đó chính là mảnh văng ra từ Mig-21 mà chả phải phân tích hóa học, anh chỉ ra luôn đó là mảnh kim loại gắn tấm kính, bị văng ra từ buồng lái phi công của máy bay bay đôi! Khít đến 100%, không phải nghi ngờ gì nữa! Tri thức là sức mạnh, tuyệt vời!


 

Câu chuyện của tôi đã quá dông dài và có lẽ có thể dừng ở đây, rất xin lỗi mọi người là có lẽ quá vui và muốn gặm nhấm niềm vui này lâu hơn nữa nên tôi đã gắng công ghi lại câu chuyện “U23” của mấy hôm nay, sợ sau này nhớ nhớ quên quên (mặc dù vai trò của tôi cũng chả khác gì Lân Trung trong bóng đá!). Nhưng cũng xin mạo muội chia sẻ mấy điều như sau với các bạn, nhất là những người hữu trách của quân đội nếu họ có cơ duyên đọc được tới đây:

 

Chúng tôi đa số là con nhà lính, cũng lại đa số đã trải qua môi trường quân đội, nên vô cùng thông cảm với quân đội nói chung và quân chủng nói riêng lúc nào cũng có những nhiệm vụ cấp bách hơn. Nhưng việc 47 năm rồi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho liệt sỹ Thảo và nhất là gia đình thầy giáo của biết bao phi công ta là đại úy Liên Xô Yuri Poyarkov thì khó có thể coi là thỏa đáng và càng không theo đúng chính sách “đền ơn đáp nghĩa” của chính quân đội ta vẫn đề cao. Vậy xin các bác bên quân chủng hãy coi đây là một bước đầu tiên để tổ chức tìm kiếm, để ít nhất là vong linh các anh được an ủi nơi suối vàng. Với chuyên môn nghiệp vụ cao hơn, nhân lực đông hơn và tinh thần người lính không ngại khó thì chắc chắn quân chủng sẽ có những kết quả tìm kiếm còn tốt hơn như thế rất nhiều! Và bất luận thế nào quân chủng cũng có được sự ủng hộ vô điều kiện  như của các nhà khoa học trong câu chuyện này, của nhân dân không nề hà gì khi cần làm việc nghĩa, và cuối cùng là sự ủng hộ thiêng liêng của chính các Anh – những người liệt sỹ không quân! Sẽ không ai bị quên lãng, và không gì được phép lãng quên...

 

Ghi chú: tôi cố tình không nêu tên của những con người tài năng và dũng mãnh đã tham gia vào chuyến tìm kiếm ‘đáy bể mò kim” này, đơn giản vì đó là điều không cần thiết. Nếu ngại gọi họ là anh hùng thì tôi cũng xin phép gọi họ là những chiến binh quả cảm. Bởi vì họ sẽ còn tiếp tục lên Tam Đảo nữa để kiếm tìm...

 

Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1699337250128205 


Ý kiến không được cho phép