NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TIN VUI ĐẾN TỪ CỬA TỬ

(Tiếp theo loạt bài:
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1537769196285012 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1538262422902356 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1692425637486033 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1699337250128205 )



Như đã kể, sau khi "bác cả" cũng là nhà toán học kiêm vận động viên leo núi cùng các bạn người địa phương tìm ra mảnh cửa buồng lái của chiếc Mig với 2 phi công Công Phương Thảo và Yuri Poyarkov năm 1971 – một phát hiện rất quan trọng được thông báo sớm cho quân chủng PK-KQ - và thế là rất nhiều nhà đài, nhà báo đưa tin về việc này. Không ngạc nhiên gì cả với phản ứng nhanh của phía quân đội (có phần hợp lý thôi) – đầu tiên là “làm việc” với những người dân cùng lên núi tìm máy bay (và họ được đề nghị ký vào “biên bản cuộc nói chuyện”), tuy rằng không ai cấm đoán họ “lên núi” là việc làm ăn sinh sống của người dân ở đây nhưng bất cứ hoạt động nào của người lạ tại xã Mỹ Yên sẽ phải có sự tham gia của chính quyền. Trong tình thế đó nhà Vật lý và nhà Hóa học của đoàn tìm kiếm lần trước đặt ra một điều kiện đối với nhau, không phải để thì thố gì đâu nhưng mà đúng theo sở học của từng người thôi: tìm kiếm máy bay này nhưng không được tự trèo lên núi!


Chiến binh vật lý bởi đã leo lên từ lần trước nên về nhà so sánh lại với các thông tin vệ tinh và địa chất từ thời 1971 cho tới nay. Quả là thông tin vệ tinh thời đó chưa đủ để lập lại bức tranh máy bay này đã gặp nạn thế nào (chứ nếu là bây giờ, nói dại, có thể thấy luôn như phim quay chậm). Tuy vậy trong ít ngày hắn đã dùng một chương trình mô phỏng lại hoàn toàn chuyến bay định mệnh ấy của anh Thảo, phản ứng của phi công cũng như tình huống cụ thể nào dẫn đến tai nạn (để mà văng ra được mảnh máy bay mà đoàn lần trước tìm được). Than ôi, anh Thảo chỉ thiếu có vài chục mét độ cao không thì đã vượt qua ghềnh đá núi…


Đã biết vị trí giả định là điểm đâm, thì việc tìm kiếm cũng không phức tạp nữa. Theo đường bay được mô phỏng thì máy bay hạ độ cao từ hướng xã Hoàng Nông, đâm cũng trên đất của Hoàng Nông (và thế nên tiếng nổ vang rền cũng được dân ở đây nghe thấy thôi) và cách tiếp cận dễ hơn sẽ từ Hoàng Nông (chứ không phải từ Mỹ Yên như lần trước). Thế nhưng chiến binh vật lý (mà chúng tôi hay gọi hắn là “Anhxtanh”) muốn chắc hơn nữa, hắn tổ chức hai đội người địa phương đi theo sự hướng dẫn của hắn, từ 2 phía khác nhau cùng đi lên! Đội “thổ dân” từ phía Mỹ Yên (xin cho phép chúng tôi được gọi họ như đã gọi ngoài đời – những con người thông thuộc núi rừng quê hương, rất chịu khó và quả cảm) - được tranh bị thiết bị để đi đến đâu hiện lên đến đấy, việc của chiến binh vật lý ngồi ở Hà Nội nhìn trên màn hình rất lớn rồi cứ thế hô “rẽ phải” – “rẽ trái” – “tiến lên” hay “xuống khe”… Trong vòng bán kính 40m so với điểm “Anhxtanh” hướng dẫn đến họ nhanh chóng kiếm ra được một lô tàn tích của máy bay với mấy tấm ảnh gửi xuống dưới cũng biết được đó là chữ Nga, mảnh đó thuộc bộ phận nào. (Kể ra cạo đất ở mấy mảnh kim loại đi sẽ còn nhiều chữ nữa, nhưng “Anhxtanh” chưa cho họ rửa đi vội, cứ để cả đất với mùn cùng giun dế như thế đã để mang xuống núi). Chỗ này cao hơn và cách điểm họ đã tìm ra mảnh buồng lái của chiếc MiG khoảng 260m, và cũng dễ đoán là đây vẫn chưa phải điểm rơi của máy bay. Trên đỉnh núi có một ngôi mộ gió (dân hay gọi là “mộ phi công trên đỉnh Dõng”) đắp bởi những phiến đá nặng hàng tạ, không biết từ bao giờ nhưng dân làng đều hiểu là tại đó không có cốt của ai cả, chỉ như một sự đánh dấu vậy mà thôi.


Đội hình thứ hai lên từ phía Hoàng Nông, nơi có một địa danh mang tên đầy ẩn ý về một mối đe dọa vô hình – Cửa Tử. Và Cửa Tử với dòng suối lớn, phong cảnh rất đẹp cũng như đường lên không quá dốc đã từ lâu trở thành địa chỉ “phượt” và du lịch của lớp trẻ, họ thậm chí trèo từ bên này sang sườn bên kia của Tam Đảo để xuống Vĩnh Phúc, thậm chí Tuyên Quang. Câu chuyện máy bay rơi thì người già đều nhớ khá rõ (họ chỉ nhớ theo tiết trời, lúc đó mùa xuân-hạ) và rất nhiều năm sau một người đi săn tình cờ phát hiện ra chỉ bởi tìm song mây trên đỉnh núi. Lúc đó có lẽ quân đội còn đang quá nhiều khó khăn nên chưa quay lại việc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số. Sau đó thì người dân Hoàng Nông có một nghề “cuốc nhôm” – đi săn các mảnh nhôm máy bay vỡ tung ra khắp nơi. Các cụ thời trước cũng sáng tạo lắm: nhôm nào không cháy thì để làm xoong chảo, còn loại đuyra dễ cháy để làm cực của pin để nghe đài “National” …


Đội hai này không biết có “đối thủ” bên Mỹ Yên đã tìm kiếm có kết quả mà cứ theo chỉ dẫn của “Anhxtanh” lên đúng vị trí điểm cao của vụ đâm, cũng không phải dễ vì việc đi bằng bản đồ đối với họ không hề quen thuộc, họ cứ đi theo thói quen bao nhiêu năm nay rồi, săn bắn hoặc hái cây thuốc, hoặc làm hướng dẫn viên cho khách “phượt”. Chuyến lên núi này cũng được thống nhất với đại diện của chính quyền xã Hoàng Nông cho chính tắc, thời tiết không mưa lại không quá lạnh, đường lên là một sống đá lớn như đang đi trên lưng của một con rồng đá khổng lồ - mùa nước là cũng khó đi đấy! Đến khi đoàn Hoàng Nông xác định được điểm rơi gần như trùng tuyệt đối so với tính toán và kết qủa của chuyến bay mô phỏng mà “Anhxtanh” lập ra, thì có một khó khăn nho nhỏ: trong đoàn tìm kiếm có người Dao, mà người Dao bao đời nay rất sợ xác chết, di hài, di vật gì của người đã chết! Đến lúc đó nhà vật lý đành phải lên núi động viên (sau khi thông báo với nhà hóa học rằng đã tìm ra rồi, đây là việc bất khả kháng thôi)!






Đoàn xác định chính xác tọa độ chỗ đâm – máy bay đâm vào một nơi đất mỏng gần ngay đỉnh núi độ cao khoảng 1200m – cách có 40 m thôi - dưới lớp đất là đá, cú đâm cực mạnh và như một vụ nổ, sau văng ra dưới góc 28 độ, rồi tiếp đó là cháy (cả đất đá cây rừng lẫn một số bộ phận máy bay). Tìm được mảnh máy bay có chữ Nga, một phần của chiếc dù cháy xém mà chưa kịp mở ra, quai mũ, dây đeo dù, một loạt các mảnh kim loại nhỏ còn sót lại. Vì sức có hạn nên đoàn đã thu quân, sau khi để lại một phần mảnh dù như là dấu hiệu để sau này quân đội tìm kiếm sẽ thấy ngay. Tất nhiên tọa độ chính xác đã được đo lại, và theo “Anhxtanh” thì chỉ cần đào bới rà soát tại một khoảnh rất hẹp xuống sẽ thấy được rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể cả đồ vật cá nhân và tóc của phi công tử nạn (chắc chắn có đấy, nhưng vì kính trọng phong tục người Dao nên không ai đào lên để mang về thôi). Bộ hồ sơ tìm kiếm đầy đủ và khoa học sẽ được lập ra trong mấy ngày tới, hiện vật sẽ được chuyển cho vài cơ quan giám định độc lập và kết quả xét nghiệm sẽ được chuyển cho quân chủng PK-KQ. Nếu đồng ý với các kết quả đó thì quân đội lập tức có thể triển khai việc khai quật tại địa điểm va đập của máy bay. Còn trên sơ đồ bay giả tưởng của chiến binh vật lý ấy những phi công và kể cả mỗi chúng ta có thể thử cảm nhận khó khăn của anh phi công Công Phương Thảo khi lách máy bay ở khe núi giữa 2 đỉnh của Tam Đảo vào cái ngày đen tối 30/4/1971…


Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Mig-21YM ngày 30/4/1971 có thể coi là đã được hoàn tất, phải nói là các liệt sỹ rất linh thiêng đã phù hộ cho nên công sức của mọi người bỏ ra không phải là quá nhiều. Tuy vậy còn một câu hỏi nữa: liệu người phi công thứ hai có kịp nhảy dù không, và nếu kịp (khả năng này rất bé nhưng chưa thể loại bỏ nhé!) thì sẽ cần tìm anh ở chỗ nào? Rất khó đấy, rừng núi mênh mông nhưng chẳng có gì là không thế cả! Đến lượt nhà hóa học mà chúng tôi hay gọi đùa là “Ali hóa học” khi đó sẽ vào cuộc sớm thôi, bởi không ai bị quên lãng, không có gì chúng ta được lãng quên!