NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NƯỚC MÙA XUÂN

(Tiếp theo loạt bài:
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1537769196285012 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1538262422902356 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1692425637486033 
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1699337250128205
https://www.facebook.com/namhhn/posts/1713485738713356 )


Câu chuyện tìm kiếm hai anh phi công vẫn diễn ra thầm lặng. Đến lượt người thứ ba – “Ali hóa học” như chúng tôi vẫn gọi đùa – vào cuộc. Không biết diễn tả thế nào, tôi đành phải lộ thêm thông tin ra, mặc dù như thế chính chủ sẽ không hài lòng và sau này tôi sẽ khó được chia sẻ thông tin thêm lắm – chị là một phụ nữ.


Chúng tôi tin tưởng ở chị, ở những suy đoán chuyên môn của chị, nhưng nói thật là vô cùng ái ngại khi một phụ nữ đã đứng tuổi lại quyết định trèo núi mà cung đường phức tạp, ngay thanh niên cũng phải dè chừng... Nhưng chị bảo có một sự gì rất khác lạ, thôi thúc chị phải lên đường tìm các anh. Là người làm khoa học và rất có kinh nghiệm hợp tác quốc tế, trước khi lên đường chị đã làm việc với Đại sứ quán và Tùy viên quân sự Nga, yêu cầu họ vào việc bằng cách sớm tìm mẫu ADN của người thân phi công Poyarkov. Bởi vì chị bảo họ, chị đã lên đường chắc chắn là có kết quả mang về! Phía Nga tuy biết chị từ lâu nhưng cũng phải ngạc nhiên vì độ tự tin của con người này!





Trời vẫn mưa xuân, mưa này ở thành phố thì chỉ như những cơn mưa bụi, nhưng trên rừng, nhất là vùng núi cao thì rất khó mà đoán được tình trạng đường xá như thế nào, mà “đường” ở đây phải xác định có rất nhiều đoạn là những vách đá, khe suối, bám chắc đến mấy cũng vẫn có thể trơn trượt như bị bôi mỡ. Nhưng “Ali hóa học” có một quyết định làm cho ngay cả những người dân địa phương kỳ cựu cũng giật mình ngạc nhiên: đi vào hôm MƯA! Chị suy luận theo cách của mình: ngày mưa ta sẽ nhìn được những điều ngày nắng có thể bỏ qua. Và cơn mưa có lúc sẽ quét trôi đi những lớp đất bụi phủ bên trên, dễ quan sát hơn. Và mưa nhẹ thì mát (ai đã từng đi bộ xa hay trèo núi mới biết bị nóng khổ thế nào!). Đố mà cãi được đàn bà...




Cách rách mãi 8h 51ph họ mới bắt đầu lên núi, qua đường Cửa Tử xã Hoàng Nông. Họ xuất phát có hơi muộn như vậy vì nhiều lí do, nhưng có lí do chính mà bây giờ làm chúng tôi vẫn áy náy nhất, đó là chính vì không muốn chị ấy leo trèo vất vả mà mấy đứa đã đi Cửa Tử rồi như chúng tôi đều không hẹn mà cùng thoái thác chả chịu đưa chị đi! Không ngăn được, chị đi taxi từ Hà Nội, qua đón ông em võ sư (người mà hôm đầu bị ong rừng cho “bật bãi” khá sớm nhưng nay vẫn quyết theo đoàn – ong đốt xong lại thấy yêu đời hơn thì phải!) và một ông em địa chất người Thái Nguyên – lòng vòng đón nhau rồi tìm đường thế nên bị chậm, chứ không thì theo kế hoạch của chị là mặt trời bắt đầu lên đã phải tranh thủ leo núi rồi! Khổ thế...







3 người “dưới xuôi”, 3 người “thổ dân” trong đó có một cô thanh nữ để bám sát và giúp chị leo. Chị chưa từng leo, nhất là lại ở Cửa Tử, nhưng chị đã nghiên cứu khá kỹ các cung đường và chọn con đường vừa không quá khó nhọc đối với chị, nhưng lại phải đi qua được những điểm chị đánh dấu sẵn, cần phải khảo cứu kỹ hơn. Vô cùng gian nan, có lẽ chỉ qua mấy tấm ảnh cũng cho thấy đoàn đã vất vả thế nào...

Cửa Tử theo truyền thuyết là nơi quân binh nước ta xưa kia phục ở đây, lấy ít địch nhiều, kẻ địch không thể nào lọt qua được. Và nếu ai đã leo núi Tam Đảo từ đường Hoàng Nông và nghe những người dân kể lại thì sẽ hiểu tại sao vào thời chống Mỹ đây là đường cho máy bay ta trở về sân bay Đa Phúc: chỉ cần bố trí đơn vị cao xạ ở trên đỉnh núi, thì có thể khóa đuôi dễ dàng cho máy bay ta trở về mà không bị địch truy đuổi nữa, chúng mà lao xuống đuổi thì khác gì lao vào “cửa tử” đâu. Nhiệm vụ của đoàn đợt này không phải là xác định điểm rơi của máy bay nữa (vì đã xác định từ chuyến trước rồi) mà tìm di vật, di hài của các Anh, vô cùng khó trong cả chốn rừng núi bao la này! “Ali hóa học” mấy lần ngã lộn xuống suối, chị đùa là cũng may trước kia có tham gia bơi vượt sông Bạch Đằng và mùa này nước chưa to nên thoát, nhưng càng ngày mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Chỉ có tiếng gọi của các Anh và niềm tin vào Đức Phật giúp chị lành lặn đi tiếp mà thôi...