NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG CON NGƯỜI XÂY DỰNG

 


Vào một chiều ngày hè 6/2018 những lão làng trong ngành xây dựng hẹn nhau đến  thăm người thầy, người anh, người đồng nghiệp cao tuổi nhất còn lại ngày nay – ông Lê Tâm. Những người như vợ chồng chú Đặng Hữu, chú Phạm Sỹ Liêm, cô Nguyễn Phương Nhã, chú Ngô Thế Phong,  Nguyễn Như Khải đều liên quan đến Khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa, từ khóa 1. “Trẻ” nhất là anh Nguyễn Duy Hòa (K23) – Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng ngày nay.

 

Cụ Tâm – “lão làng” nhất trong ngành xây dựng – là kỹ sư cầu đường tốt nghiệp tại Paris rồi về nước. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ  ông cũng tham gia thành lập Hội Kiến trúc sư cùng với các ông Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp. Sau khi chế tạo súng SS ở chiến khu rừng Sác ông được chuyển ra bắc để tham gia làm đường chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên. Hòa bình lập lại, ông Tâm phụ trách làm đường sắt Mục Nam Quan, rồi từ  1956 tham gia xây dựng trường Đại học Bách khoa từ những viên gạch đầu tiên. Là chủ nhiệm Khoa Xây dựng đầu tiên ông đã có những trợ lý rất xuất sắc như các ông Đỗ Quốc Sam, Đặng Hữu, Nguyễn Văn Hường và nhiều cán bộ giỏi, mẫn cán như ông Phạm Sỹ Liêm… Từ Khoa Xây dựng này đã đào tạo ra được rất nhiều kỹ sư giỏi cho ngành xây dựng, thủy lợi và nhiều người trong số họ đã tham gia gây dựng nên trường Đại học Xây dựng như ta biết ngày nay. Từ mái trường ấy các ông Sam, ông Hữu, ông Hường đều trở thành những nhà lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Khoa học nhà nước hay Văn phòng Chính phủ…

 

Dù rằng tuổi đã gần trăm nhưng cụ Tâm vẫn cố nhớ ra tên từng người, cũng toàn trên bảy tám mười cả rồi. Họ bùi ngùi ôn lại những đồng nghiệp, bạn bè, học trò ai còn ai mất, những kỷ niệm K1 Bách khoa, những ngày đi đào Bắc Hưng Hải hay xây cầu đường sắt Lào Cai, rồi câu chuyện cả ba vị trợ lý và ông Liêm được Khoa tạo điều kiện đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian ngắn… Họ có lẽ là những người xây dựng đúng nghĩa nhất còn ở lại với hậu thế. Tai đã nặng, mắt đã mờ, giọng nói có lúc đã run rẩy khó nghe rồi nhưng qua câu chuyện hôm nay chúng tôi là lứa hậu sinh cảm thấy họ vẫn chưa hoàn toàn xa rời thời cuộc, an hưởng tuổi già. Trong ánh mắt, giọng nói, trao đổi của các tiền bối vẫn cảm nhận được họ vẫn lo cho đất nước này, cho hậu thế chúng ta…


 

Cụ Đặng Hữu năm nay đã 88 nhưng trông trẻ hơn tuổi, với mái tóc trắng như cước bồng bềnh và cái mệnh cười duyên cố hữu. Cũng là dân xây dựng gốc (cầu và đường) như cụ Lê Tâm nhưng nhiều năm cuối trong khi còn công tác ông có cơ duyên rất lạ với công nghệ thông tin. Ông không phải dân chuyên ngành điện tử-viễn thông như các ông Đỗ Trung Tá, Mai Liêm Trực và chỉ trực tiếp va chạm với CNTT từ năm 1995, lúc cũng đã có tuổi rồi nhưng nắm bắt khá nhanh.  Không phủ nhận đươc đóng góp của ông khi internet đến với Việt Nam, khi đó ông còn là Bộ trưởng Bộ KH-CN.  Ông đã làm  Trưởng ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, là một trong những người đặt nền móng cho đề xuất BCT đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam, và nếu có ai đó trách rằng Viêt Nam đã lỡ bước trong cả 3 cuộc cách mạng CNTT thì cũng chả thể trách gì được ông cả, ông đã là “người xây dựng” rất trách nhiệm trên cả lĩnh vực khác non trẻ đối với ông này…