NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHƯA BAO GIỜ THÍCH ĐỘI TUYỂN TÂY BAN NHA


 

01/7/2018


Chia buồn với đội tuyển Spain đêm nay, thua khá oan ức vì quả là đội Nga yếu hơn họ mọi mặt (trừ thủ môn thì hơn). Nhưng tôi phát hiện ra một điều “khủng khiếp”, rằng gần nửa thế kỷ theo dõi bóng đá tôi chưa một trận nào, thậm chí một phút nào yêu thích đội tuyển đất nước này. Và hôm nay láng máng hiểu vì sao...

 

Những năm 60-70 Tây Ban Nha chưa bao giờ nổi trội về mặt đội tuyển, đơn giản là xứ sở “bò tót” tuy rằng rất yêu bóng đá và khí hậu rất hợp cho đá bóng nhưng đội tuyển chưa bao giờ quá mạnh. Cac club thì ngược lại, với truyền thống tuyển mộ những ngôi sao lớn nhất từ ngoại quốc như Eusebio, Di Stefano, Puskas...thì các câu lạc bộ của Tây Ban Nha không hề kém cạnh bất cứ ai trên đấu trường châu Âu. Đội tuyển thì chưa bao giờ đủ độ “rắn mặt” như đội bóng láng giềng Italia, càng không thể có tinh thần thép như kình địch Đức, thậm chí về ngôi sao còn kém xa xứ sở Anh. Thậm chí cả khi họ lần đầu được đăng cai WC tại “Espana 1982” họ cũng chỉ qua được vòng bảng, sang vòng sau (hồi đó vẫn đá bảng tiếp) rơi vào bảng có Đức và Anh họ đành đứng thứ 3...

 

Thế rồi một “vị Thánh” đến với xứ sở bò tót, và họ phải chịu ơn ông ta về tất cả những thành công từ đó tới nay – Johan Cruyff! Đầu tiên là tại Barcelona, từ sau WC 1974 ông tới trong vị trí cầu thủ và đã làm đảo lộn mọi hình dung của người Tây Ban Nha về bóng đá! Lúc đó và sau này làm HLV cũng tại đây ông thay đổi lối chơi của CLB này theo những nguyên tắc bóng đá của mình – người ta gọi bóng đá của tuyển Hà Lan là “tổng lực” nhưng ông chỉ coi đó là bóng đá “toàn diện” thôi. Tức là cầu thủ nào cũng có thể và cần thiết tham gia vào tấn công và phòng ngự. Nhưng đúng như ông hiểu về bóng đá, cái đẹp của nó ở tấn công, ở bàn thắng – ông thà thua 3-4 còn hơn thắng 1-0. Ông đã thổi hồn được vào bóng đá của Ajax Amsterdamm, tất nhiên với những dàn sao cực đỉnh, như Rikard-Gullit-Van Basten hay sau nàytại FC Barcelon với Michael Laudrup-Stoichkov-Romario. Xứ Catalan chơi một thứ bóng đá đẹp mắt (và hiệu quả) nhất châu Âu lúc đó. Thứ bóng đá đẹp mắt đó gọi là Tiqui-Taca (chuyền & chạy) “gây nghiện” cho toàn dân xứ Catalan và sau này có lẽ cả nước Tây Ban Nha – bởi vì Cruyft còn có công lao rất lớn khi tạo dựng nên hệ thống huấn luyện cầu thủ nhí cũng với dấu ấn rất lớn của “vị Thánh”.

 

Tiqui-Taca chơi được khi và chỉ khi các cầu thủ cũng đội có kỹ thuật rất điêu luyện, khả năng giữ bóng, chạy chỗ tuyệt vời và phải thật hiểu nhau! Tất nhiên các đội bóng khác của Tây Ban Nha cũng phải tìm cách khắc chế Barcelona, nhưng suốt bao năm cọ xát đỉnh cao không thể nói rằng họ không bị “nhiễm” cái virus có tên tiqui-taca đó – kể cả đội giàu thành tích nhất và là kỳ phùng địch thủ Real Madrid. Kể cả siêu sao Messi cũng đã lớn lên trong bầu không khí đó, rồi sau nữa đến lượt Ronaldo sang Tây Ban Nha cũng phải “chuyền và chạy" như tất cả... Ở châu Âu thứ bóng đá này chỉ có hai đội đã và đang áp dụng: Spartak (Moscow) và Arcenal (London) nhưng có lẽ đội hình không đủ dàn “sao” để đạt được đẳng cấp của Barcelona, nhất là thời còn Johan Cruyff...

 

Dần dần lượng đổi thành chất, những năm sau 2000 một thế hệ vàng của Tây Ban Nha xuất hiện, từng cầu thủ bản thân đều đã xuất chúng rồi họ lại đều lớn lên từ cùng một cái nôi đội trẻ, đa phần là Barcelona và đã quá hiểu nhau. Người ta thấy việc Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu, vô địch thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian, và quả thật là như vậy – họ đạt được có thể nói là không mấy khó khăn, với đội hình quá đều ở mọi tuyến và một lối chơi tiqui-taca đẳng cấp – có nhiều trận bóng ta xem có cảm giác như họ “đá ma” đối thủ, họ khống chế bóng có lẽ hơn 70% thời gian, nhiều lúc đối thủ mấy phút chả chạm được chân vào bóng, còn họ thì đúng là “thêu hoa dệt gấm” đưa bóng đến tận vòng 5m50 rồi mới sút...

 

Ca trong những thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất tôi cũng chưa bao giờ thích họ, tôi thà xem đội tuyển Scotland đá tưng bừng rồi thua thảm hại còn hơn, hay một đội Ý lầm lũi hậu vệ nhưng sẵn sàng tung ra những cú đâm dao chết người bởi những Inzaghi, đội Anh chả bao giờ đi sâu nhưn có những Owen nhanh như gió sẵn sàng kết liễu đối thủ... Và hôm nay tôi mới hiểu tại sao không thể yêu đội tuyển Tây Ban Nha được: đã xem tiqui-taca “xịn” (authetic) rồi sẽ không bao giờ cảm thông được với tiqui-taca “nhái”(fake) được nữa! Nhàm chán vô cùng...

 

 Trong trận Tây Ban Nha- Nga hôm nay thì đội của Hero vượt trội hoàn toàn, và họ cũng vẫn tiqui-taka để dí bóng đến khung thành Akinfeev mà sút. Nhưng Nga rất biết bóng đá Tây Ban Nha là thế nào, từ thời Dasaev, Dobrovolsky sang đó đá thuê, rồi sau này chính những Karpin, Cherchesov, Mostovoi... và cả lứa cầu thủ hiện nay như Cherishev. Trình độ trung bình rõ ràng không cho phép tuyển Nga đá “bằng phân” với đối thủ, thì đơn giản họ chọn đá phòng nhự hình cánh cung, 2 lớp-3 lớp trước cầu môn, rồi chọc bóng dài phản công lên cho tiền đạo. Ngoài một bàn thắng ăn may thì Tây Ban Nha chỉ chuyền qua chuyền lại suốt trận, chả làm nên trò trống gì – chỉ sau khi Iniesta vào sân thì anh mới có những đường chuyển hay quả sút làm rung rinh hàng thủ Nga. Còn lại là tuyệt vọng, "thuê hoa dệt gấm" trở nên "đan lát" thông thường...

 

 Tất nhiên Tiqui-taca hay Cruyft không có lỗi gì, mà lỗi ở chỗ cả HLV Hero cả đội bóng đều đã nhiễm quá sâu căn bệnh tiqui-taka nhưng lại thiếu vắng yếu tố bùng nổ, thiếu một chút thôi thiên tài của những Ronaldinho, Messi... Và hãy xem chính “Thánh Johan” đã làm như thế nào:  https://www.youtube.com/watch?v=rMPflZoIkio

 

“Hãy để đối thủ ghi bàn, còn chúng tôi sẽ ghi hơn họ một bàn là đủ” – tuyên ngôn quá ngông nghênh của bóng đá Brazil những năm 60-80, và họ đã phải nhiều lần trả giá vì sự tự tin thái quá này – nhưng hãy công nhận với tôi rằng xem Brazil thua cũng nhiều cảm xúc và hay hơn rất nhiều so với thứ bóng đá tiqui-taca “rởm” hôm nay! “Hay chơi bóng và để đối thủ cũng chơi!” – phương châm của Cruyft – ông biết rằng muốn tấn công mạnh thì bắt buộc phải hy sinh phòng thủ, nhưng thế mới là bóng đá của ông, của Cruyft! Giữ bóng nhiều bằng cách đá qua đá lại, dù giỏi đến đâu thì cũng là phản bóng đá, ít nhất là đối với người xem!

 

Còn lâu người ta mới đánh giá hết tác hại của con virus “tiqui-taca rởm” này. Chẳng hạn Pep Goardiola là cầu thủ rồi HLV lớn lên trong cái nôi Barcelona, có lẽ anh không thể hình dung ra một thứ bóng đá nào khác. Có trong tay đội hình quá mạnh ở Barcelona ông đã có một thứ tiqui-taka thực sự (và ông đoạt được mọi đỉnh cao với CLB ấy!). Sang Bayern Munchen cũng với một đội hình đầy sao, ông đã áp dụng nó, và con virus này đã tiêm nhiễm cả đến lối chơi của đội tuyển Đức – có thể thấy ở WC lần này đội Đức không phải yếu đi về nhân sự đâu, nhưng chơi một thứ bóng đá “lạ” – họ giữ bóng nhiều lên, chịu khó chạy chỗ loạn hết cả lên, ban qua ban lại chả khác gì một đội Arhentina  loại nhàng nhàng nếu thiếu Messi – chả còn chút hơi hướng nào của Brehme – Mattheus – Klinsmann nữa! Và thế là...thua thảm từ vòng đấu bảng!

 

Thôi chả còn gì để nói về Tây Ban Nha nữa, họ đã out! Bởi người Nga quá hiểu tiqui-taca là gì và đã cho họ một bài học. Có lẽ họ nên xem Pháp và Croatia đang đá thứ bóng đá gì...


Xem và bình luận tại đây: https://www.minds.com/newsfeed/860241713543213056  

Ý kiến không được cho phép