NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHỞ “CÁCH TÂN”

Phở cũng là món ăn chưa lâu đời lắm, và vì được rất nhiều người ưa chuộng nên cũng có khá nhiều “sáng kiến” để cách tân phở. Thời bao cấp thì vì khó khăn nên dùng đến gà, lợn, rồi chan phở với cơm… Sau này có một “sáng kiến” khá được giới trẻ yêu thích đó là phở cuốn, còn phở trộn hình như xuất hiện muộn hơn, có lẽ để “ăn theo” miến trộn vốn đã được chấp nhận từ lâu.

 

Nhưng cải tiến mạnh nhất có lẽ là mấy ông nước ngoài, đầu tiên phải kể đến mấy chú tây ở Metropole, nấu phở nhạt thoẹt mà bán đắt như ma. Thế rồi quãng năm 98-99 lần đầu tiên ở Đồng Khởi (Sài Gòn) có quán phở Nhật của ông chủ người Nhật – phở hải sản! Ăn không tệ nhưng chẳng ra làm sao với toàn tôm, cá bên trong, giá thì gấp mấy lần Phở 24 và sau này Phở 2000.

 

Sau những năm 2000 thì người ta cách tân bằng nguyên liệu đắt tiền, thời đó bò Mỹ còn đắt giá lắm nên mấy khách sạn trong Sài Gòn đưa ra “phở bò Kobe” (chả có bò Kobe ở Việt Nam sẵn thế đâu, hồi đó mình còn chưa biết chuyện này) rồi “phở bò Mỹ”, sau này “phở bò Úc”… Hà Nội cũng chạy theo trào lưu ngay, với “phở Vườn Thủ đô”, có mấy loại phở kiểu như “phở bò Wagyu” là đắt nhất rồi tới “phở Cali”. Ngồi ăn trịnh trọng cho oai, cũng không tệ, thịt mềm nhưng chủ yếu để nhìn ngang nhìn dọc, khoe mẽ chứ chắc gì bằng phở “Sướng” ở ngõ Nguyên Hồng gần đấy. Sau này thậm chí bò Úc, bò Mỹ còn rẻ hơn bò cày Việt Nam nên phong trào “phở bò Mỹ” cũng trầm lắng hẳn!

 

Phở gà chưa cách tân nhiều nhưng trào lưu mới là chú trọng  vào chất lượng gà, cái này Hà Nội đi đầu với những quán chỉ vỉa hè hay xập xệ thôi mà giá bát phở có thể lên tới đôi tram. Nhưng bò thì có lẽ người Nam cải tiến nhiều hơn. Tôi có quá trình theo dõi quán bán phở tại khách sạn Palace (Nguyễn Huệ) – ngày trước cũng khá nổi tiếng với món “phở đuôi bò” khá là đắt và ngon. Bây giờ họ cách tân hơn nữa, đẩy việc nấu nướng giai đoạn cuối sang cho thực khách, với một món gọi nôm na là “phở đá”. Tức là có một bát bằng đá đựng nước dùng, lúc nào cũng nóng gần như sôi, và đủ thịt, bánh, rau hành… Thực khách sẽ tự nhúng để ăn, để tự xác định độ chin cần thiết cho miếng thịt. Cũng độc đáo đấy, nhưng giá cả trên trời lại còn phải tự phục vụ. Cũng may Hà Nội đã xuất hiện “phở đá” nhưng gọn gang và có vẻ hợp lý hơn nhiều, giá cả cũng chỉ gấp rưỡi “Tư Lùn”. Công cuộc cách tân phở có lẽ còn tiếp diễn…

 

Ảnh:

-phở đá Palace (loại đơn giản nhất).