NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ĐÔI MẮT MÀU XANH CỦA NIỀM ĐAU

(dành cho những bạn yêu văn hóa Nga)

 

Có nhiều bài hát Nga mà toàn dân Xô Viết xưa nay yêu thích nhưng không được chúng ta là những người nước ngoài để tâm đến. Dường như mọi thứ đều dễ hiểu, nhưng cảm nhận của ta lại không được như người bản xứ, có lẽ cũng như người châu Âu có thạo tiếng Việt mấy đi nữa mà phải thẩm du bài hát “Lá diêu bông” có lẽ không hề đơn giản. Tôi không là ngoại lệ, đã từ lâu biết tới bài hát buồn nhất này, nhưng chả hề cảm nhận nó được sâu lắng như những người bạn Nga…Cho đến một ngày buồn, rất buồn như hôm nay ngẫu nhiên quay lại với nó, và chợt nhận biết ra vẻ đẹp huy hoàng của “Đôi mắt màu xanh của niềm đau”.


 

Một trong những bài hát nổi tiếng và bí ẩn nhất của thời Xô Viết. Bài hát buồn nhất, và có lẽ khi buồn sẽ nhiều người nhớ đến nó nhất... Bài hát yêu thích nhất của Mikhail Gorbachev, và trong chuyện này thì rất nhiều người Nga đồng tình với ông cựu TBT mặc dù bình thường thì họ chả ưa gì ông cả...Vào những thời khắc buồn tái tê, trên bàn nhậu của dân Nga đây sẽ là một lựa chọn khó hay hơn được:

https://www.youtube.com/watch?v=m7mV-ytE_us

 

Bộ phim “Những người bạn nguy hiểm” nói về cuộc sống của phạm nhân trong tù thời đó, không có gì nổi trội thậm chí hơi bôn sê vich quá đà, ngay từ những năm 1980 đã chả có mấy người xem… chả để lại cho đời điều gì ngoài một bài hát này – bài hát lập tức trở thành bài hát của toàn dân, người ta hát mà chả cần để ý đến cả những tác giả lẫn xuất xứ của nó.  Lời của nó nói về nỗi buồn tình yêu – một nỗi buồn “đến tận chân tơ kẽ tóc” hiếm khi ta thấy thậm chí ở những bài thơ Nga tuyệt đẹp và tuyệt buồn:

 

“Đôi mắt màu xanh của niềm đau

 

Đôi mắt màu xanh của niềm đau

Không bao giờ tha thứ anh đâu

Anh cúi đầu lê bước

Anh có lỗi mắt không dám ngước

 

Anh sẽ tìm một chốn đồng không

Khóc thương mình nước mắt thành sông

Vì đâu lòng quặn đau

Hà cớ gì ta lại gặp nhau?

 

Nào đâu biết vì sao nên nỗi

Số mệnh đấy, nào ai có lỗi

Em không thêu áo tặng

Tựa người dưng, anh như chết lặng

 

Không phải anh khoác tay em về

Từ cuộc vui náo nhiệt hội hè

Còn chẳng được làm mây

Dõi theo em trên cao nhẹ bay

 

Gặp gỡ làm chi trong lỡ làng

Bao nhiêu thiếu nữ đã sang ngang

Anh là kẻ thứ ba

Cuộc tình mình mãi mãi chia xa

 

Đêm đêm khốn khổ kẻ si mê

Cỏ đêm thầm thì như muốn kể

Mắt xanh của niềm đau

Chẳng bao giờ thôi dõi trông theo

 

 

Thậm chí trong phim cũng chẳng đề là ca sĩ nào đã trình bày bài hát này, người ta cứ tạm mặc định đó là Sergey Belikov, người sau này hay hát nó (mặc dù hát có vẻ giọng thấp hơn trong phim một chút):

https://www.youtube.com/watch?v=bqfmn7U9Uog  

https://www.youtube.com/watch?v=DRV8C5-_r98&feature=related

 

“Niềm đau” ở đây là cái tên chàng trai gọi người con gái mình thầm yêu. Anh chậm chân đành làm người thứ ba, biết rằng đã tuyệt vọng vì không được người con gái để ý đến nữa, như bông hoa đã có chủ. Bất lực đến mức không dám nhìn nàng, thậm chí không dám làm áng mây bay theo bước chân nàng… Nhưng tuyệt vọng hơn nữa vì chàng trai biết rằng đôi mắt xanh của người đẹp - niềm đau vĩnh viễn của chàng - sẽ còn đeo đẳng anh ta suốt cuộc đời….

 

Tác giả lời thơ lúc đầu viết cho nhân vật là người phụ nữ, và có lẽ đồng điệu trong cảm nhận đã cho nữ ca sĩ Valentina Tolkunova hát bài này có lẽ truyền cảm nhất: https://www.youtube.com/watch?v=GBE4hdKDHtc

(Tolkunova là nữ ca sĩ hiền dịu, đầy nữ tính Nga và đã từng sang VIệt Nam, bà rất nổi tiếng trong lòng khán giả Việt với bài hát “Em không thể nào khác được” – nhưng phải nói là “Đôi mắt xanh của niềm đau” hay và sâu sắc hơn rất nhiều! Khác biệt về nền văn hóa không cho chúng ta cảm nhận được điều này…).



 

Tác giả thơ là một người phụ nữ trẻ đầy năng lượng – Tachiana Korshilova – cô vừa là nhà báo, vừa đạo diễn chương trình, dẫn dắt nhiều chương trình TV, tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa, âm nhạc tầm quốc tế ở CCCP. Nhưng tài năng lớn nhất của cô là thơ – bài thơ này của cô mà rất nhiều độc giả không muốn tin, cố gắng tìm cách để chứng minh nó ít nhất cũng phải thuộc về các thiên tài thơ Nga tầm cỡ Esenhin hay Trushina, hay ít nhất phải là …cha cô, một người đã mất từ lâu. Rồi… cô mất rất đột ngột khi còn quá trẻ, mới 35 tuổi, trong một vụ tai nạn ô tô năm 1982. Vài tháng sau mẹ cô cũng buồn mà mất, thế là cả gia đình dường như biến mất khỏi cõi đời, không còn một người bà con thân thích nào! Mới đây thôi một người quét dọn mới đưa ra quyển album của gia đình cô, đã bị người đời vứt vào thùng rác từ bao giờ…

 

Xin mời theo dõi clip này để biết về tên gọi thật của bài thơ (“Cỏ đêm” – thực ra là tên của một loài cây thuốc mọc ngoài đồng có hoa màu tím prarie crocus” như trong clip – ngày nay vì dược tính quý hiếm mà đã trở thành cây trong danh sách cấm được khai thác):

https://www.youtube.com/watch?v=kIZgkqyfzww

                                                                                                                  

Những đêm dài tương tư, chàng trai ra giữa cánh đồng để tự dằn vặt mình, nhưng không thể nào xóa đi hình ảnh đôi mắt xanh của cô gái, chúng dường như luôn dõi theo chàng. Chỉ có hoa cỏ ban đêm thì thầm an ủi chàng trai…

 

Đàn ông thể hiện bài hát buồn này hay nhất chỉ có thể là Yura Barabash (biệt danh “Petlura” vì anh nổi tiếng quậy phá mặc dù còn rất trẻ):

https://www.youtube.com/watch?v=Wo4eJ292yvg

 

Anh cũng ra đi từ rất sớm, khi đang là ngôi sao đang lên trong thị trường ca hát thì đã mất trong vụ tai nạn ô tô năm 1996, trước khi ra mắt album có cái tên rất gở “Vĩnh biệt” có mấy hôm…

 

Tác giả nhạc là nghệ sỹ nhân dân Pchichkin, ông là tác giả lâu đời và khá được trọng vọng thời CCCP. Giàu sang, tiếng tăm…ông là nhà sưu tầm tranh có tiếng, thế rồi Liên bang tan rã, bỗng nhiên ông thấy mình đứng bên rìa xã hội, không còn ăn khách nữa, già nua, ốm yếu. Đành bán từng bức tranh trong bộ sưu tầm yêu quý đi để sống, thế rồi ông mất trong đau khổ năm 1993…

 

Dường như ngay cả những câu chuyện liên quan đến bài hát này cũng khá là buồn, nhưng càng ngày càng có nhiều ca sĩ muốn thể hin bài hát này, còn nhân dân thì càng yêu thích nó. Có lẽ bởi nỗi buồn là một phần tất yếu của đời sống con người, có những khoảnh khắc mắt ta ráo hoảnh nhưng trong tim là cả một hồ nước mắt. Nhất là khi niềm đau kia có đôi mắt màu xanh...

 

Ghi chú: bản dịch cùa tôi kém xa so với lời thơ original của tác giả Korshilova. Chỉ mong có ai kia dịch thật hay ra tiếng Việt, khi đó có lẽ bài hát cũng sẽ có lượng người nghe Việt nhiều hơn!


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/1876477609080834 



«У беды глаза зеленые»

 

 

У беды глаза зеленые

Не простят не пощадят

С головой иду склоненою

Виноват и прячу взгляд

 

В поле ласковое выйду я

И заплачу над собой

Кто же боль такую выдумал

И зачем мне эта боль

 

Я не знаю просто вышло так

По судьбе не по злобе

Не тобой рубашка вышита

чтоб я нравился тебе

 

И не ты со мною под руку

Из гостей идешь домой

И нельзя мне даже облаком

Плыть по небу над тобой

 

В нашу пору мы не встретились

Свадьбы сыграны давно

Для тебя быть третьим лишним мне

Знать навеки суждено

 

Ночи, ночи расскаленные

Сон-травою шелестят

У беды глаза зеленые

Неотступные следят




Ý kiến không được cho phép