NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỔ TÔM VÀ TÔI



---
Tưởng thưởng
Tôi cam đoan, trong những thú chơi sử dụng các quân bài như Tổ Tôm, Cờ Tướng, Mạt chược, Tú lơ khơ hay Tứ sắc, Tam cúc…chẳng có món nào đủ sức so nổi với Tổ Tôm ở tính văn hoá, sự đa dạng biến hoá và cả nét tao nhã. Có lẽ vì thế mà từ hàng trăm năm trước, Tổ Tôm đã được xem là “đệ nhất kỳ quan” và được coi là thú chơi tao nhã của giới sỹ phu thời đó. Dù có mang đậm nét văn hoá Trung Hoa, song người Việt Nam thì đã mặc nhiên coi đó là trò chơi trí tuệ của mình, cho dù nó vẫn được những người ưa đen đỏ tổ chức trò đánh bài lấy tiền. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong sự tồn tại và phát triển của thú chơi tao nhã này.
---
Mẹ tôi dân thành thị, từ nhỏ học chữ Hán và nữ công gia chánh, song bà thông minh lắm nên đã sớm tiếp thu được cách chơi Tổ Tôm từ những bậc túc nho, từ đấy phát triển lên và trở thành một cao thủ trên chiếu Tổ Tôm gia đình và tôi thì đến khi đã biết chơi, thậm chí khi đã là "cao thủ" nhưng vẫn còn chứng kiến những cách chơi và lối xử lý sắc lẹm đến ngạc nhiên của bà.
Rồi Mẹ tôi gặp Bố tôi, một trí thức lớn và là dân Tây học, ông vốn là người xứ Nghệ chưa biết đến Tổ Tôm, Tài Bàn và lại sành tenis, bi-a và bơ-lốt...nhưng theo một lối nghĩ của thời kì ấy thì còn chưa đạt (!) Vì thế mà Mẹ tôi đã “đóng cửa dạy chồng” chơi Tổ Tôm, sau đó mỗi khi vào chiếu, bà khiêm tốn ngồi nép sau lưng chồng và nhắc khéo ông những nước bài cao, dần dần, khi Bố tôi được khen còn Mẹ thì hởi lòng hởi dạ. Tôi giống Mẹ lắm, “khó 3 đời” mà lại, duy gen Tổ Tôm thì tôi lại luôn mang ơn Người. Khi đã biết chơi, tôi lại có may mắn gặp một bậc đại cao thủ, đó là cụ Đỗ Ngọc Toại, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Bắc, kiêm việc là thày giáo Hán Nôm cho các bậc cao học tại Viện Hán Nôm. Cụ Toại là bậc túc nho, tài Tổ Tôm như thần, có những lúc luận lý về Tổ Tôm với Mẹ tôi, cụ còn bảo “Tôi nói bác nghe ra chửa?” cơ mà! Xuất hiện tại chiếu Tổ Tôm tại nhà tôi ngay bên cạnh Nhà hát lớn, TP Hà Nội, ngoài cụ Toại còn cụ Nguyễn Văn Tiến là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, là GS Lê Khả Kế, cụ Lê Ngọc Tiến, là uỷ viên Ban thường vụ Đảng Xã hội Việt Nam. Còn một số vị nữa, trong đó có thêm cụ Võ Thúc Đồng nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô cũ và cả luật gia Nguyễn Quang Tạo. Một ngày nào đó khi sắp đón Tết ta, cụ Lê Ngọc Tiến kể lại cuộc chơi Tổ Tôm ngày tản cư chờ Giao thừa và coi đấy là canh Tổ Tôm lịch sử dài hai năm.
---
Tuy vậy, những bài nhập môn về Tổ Tôm của tôi lại rơi vào thời điểm tôi còn đang là cán bộ giảng dạy môn Toán kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế - Kế hoạch (KTQD bây giờ) và lâu lâu đạp xe về nhà, tôi coi những bài học tại gia về Tổ Tôm là phần nâng cao mà thôi. Thi thoảng, bà chị dâu tôi-GS TS Đặng Vũ Kim Chi, khi ấy đang là cán bộ giảng dạy tại ĐH Bách Khoa Hà Nội lại đạp chiếc xe Diamant qua cầu Tô Lịch vào trường KTQD gọi tôi về nhà, lập tức tôi hiểu là tối nay, các cụ kể trên sẽ có mặt và Bố Mẹ muốn cậu con trai nhanh nhảu của các cụ về nhà thi thố cho vui. Còn tại trường ĐH KTQD, tôi đã nhanh chóng hoà nhập với cách chơi Tổ Tôm của các bạn đồng nghiệp.
---
Học nghề
Trên chỗ sơ tán ở Hà Bắc vào mùa thu năm 1968, có một hôm ông bạn Đỗ Hoàng Toàn là thày giáo Toán cùng bộ môn bỗng bảo với tôi rằng anh ấy sẽ truyền lại luật Tổ Tôm cho tôi. Nhất trí. Anh đem ra cỗ bài in đỏ đã bạc màu, dưới ánh đèn mờ mờ của nhà ông chủ, tôi ghi nhận toàn bộ luật chơi, hai người bọn tôi thử đánh tay đôi theo kiểu chia 6 phần cất 3 chơi 3, sau đó chơi nốt. Cứ thế, tôi đã tự vận động một cách hào hững và trưởng thành dần theo năm tháng.
Miền Bắc ngày ấy đang thắt lưng buộc bụng vì miền Nam ruột thịt. Tổ Tôm là thú chơi tao nhã thứ thiệt, rất ít kẻ chơi bằng tiền. Tôi còn biết các thày giáo trường tôi mỗi khi đi dạy tại chức ở nhiều địa phương nhiều người được mời chơi Tổ Tôm cho vui vẻ, thậm chí có nơi họ chơi trong hang đá như Ninh Bình rất độc đáo. Rồi nữa, giới quân đội có mấy ai không biết Tướng Bằng Giang hay đem theo cỗ bài trên đường công tác, nếu ở đâu có người biết chơi la OK liền. Luật chơi thì mỗi nơi lại một khác, chỉ giống nhau ở cái “hồn”. Tuy thế tôi phải cám ơn cuộc đời vì đã được yêu Tổ Tôm ngay trong môi trường toán học vốn luôn xem trọng sự chặt chẽ, logic và bao giờ cũng phát triển theo hướng tối ưu hoá. Và dĩ nhiên, tôi không quên những ngày sơ tán gian nan vui vẻ, các thày Toán vào ngày rỗi cứ việc tối tối chong đèn soi cá xếp bằng tròn trổ tài thao lược thấp cao, kết thúc hàng ngày đều có bài thơ thay lời “kết luận” và nhiều hình vẽ rất ngộ nghĩnh, từ chiếc kính, con đò, chiếc đầu gà hay cái mặt nạ.
Các bạn Tổ Tôm của tôi, các anh Nguyễn Huy Lân, Đinh Văn Điệt, Trần Túc, Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Chỉ, Lê Văn Hốt đều họ nhà Toán, đầu óc sáng láng và vô cùng nhạy cảm với mỗi cây bài, họ không biết hết và ngâm đủ mỗi mỗi câu thơ cho từng tổ hợp của Tổ Tôm, cũng không câu nệ những cấm kị đã quá xa xưa, song lại ứng biến thật nhanh và quyết đoán trong gang tấc. Cũng nơi này, tôi chơi thêm một “chiếu” khác ở bên cạnh hội trường lớn và rất ấn tượng với 2 nhân vật, là cụ Đức Chung trưởng phòng hành chính và cụ Sáu miền Nam tập kết ở nhà bên cạnh ký túc xá nhà trường. Chưa hết.
Tôi “chiến đấu” ở một chiếu Tổ Tôm phố Hàng Đậu cùng cố ca sỹ giọng tenor Hữu Nội khi Mỹ ném bom B52, rồi tham dự những tỷ thí cùng kỹ sư khí tượng Hữu Thành ở một chiếu khác nằm trên đường Tông Đản và sau đó ít ngày, kéo nhau đi Hà Đông, chỉ vì thấy họ nói dưới đó có 2 ông cụ gì “cao” lắm. Khi miền Nam giải phóng, tôi vào miền Nam và chơi Tổ Tôm cùng hai anh bạn ở Phú Nhuận, trong lúc mãi mê đi kiếm dàn A-Kai thế nào kiếm được mấy tài liệu khiến tôi trố mắt vì mối quan hệ kỳ lạ giữa Tổ Tôm, Tài Bàn và Kinh Dịch, khoái quá!
Tôi từng “vãi linh hồn” do dám ù Kinh tứ Cố ở Hà Nội trong khi bài ù có cây Lục Vạn (bốn ông Cụ khiêng hòm và một anh cầm cuốc lấp đất!), cứ thấp thỏm chờ xem có tai họa gì ập xuống mình không, may mà bà xã chỉ bị cảm cúm có mấy hôm, rõ là cái sự buồn cười.
Thấm thoắt, sau khi vào Nam công tác từ ‘78, tôi đã đi bước nữa với Tổ Tôm…
---
Trở thành “nhà truyền giáo”
Sáng kiến thành lập nhóm Tổ Tôm ngay trong Hội Văn học Nghệ thuật Đắc Lắc đã nhanh chóng nhận được sự nhất trí. Bộ chỉ huy về chuyên môn chỉ có hai người là tôi và nhà thơ Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội. Anh Chỉnh dân Hà Tây, yêu văn thơ thích trò tao nhã này lắm. Tôi nhanh chóng truyền nghề cho nhà thơ Phạm Doanh là Phó chủ tịch hội, anh Doanh nhanh trí dễ tiếp thu nên chẳng bao lâu sau bắt đầu trải chiếu tại nhà riêng chủ tịch Hội. Có thêm cố nhạc sỹ Văn Tấn và cả ông Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Văn Luân vốn dân Ninh Bình, vậy là thành một “chiếu” chơi đều đặn, nâng dần chất lượng và nổi lên trên cao nguyên Buôn Ma Thuột như là một hiện tượng văn hóa ở vùng đất mới… Tôi phụ đạo cả luật Tài Bàn cho Phạm Doanh, sau đó còn đi Gia Lai, Phú Khánh trổ tài cao thấp. Và đến một ngày, tôi đã đi đến quyết định là phải viết một cuốn sách về Tổ Tôm.
....
Đó là một ngày hè, trong đợt ra Hà Nội công tác và về nhà gặp Bố Mẹ, hai cụ vừa nhận được tin bên Pháp, tại Paris có một người Việt đang tổ chức cho ra đời cuốn sách về Tổ Tôm và in bằng tiếng Pháp. Mẹ tôi thở dài: tiếc là chẳng có sách in tiếng Việt để lại về Tổ Tôm, sau này ai biết cách thức nó ra làm sao! Tôi lắng nghe Mẹ và thêm quyết tâm làm sách về thú chơi mà mình đã từng mất khá nhiều thời gian đeo đuổi tìm hiểu.
...
Tôi lặn lội truy tìm sách cũ, bóp trán suy nghĩ và viết trên giấy học sinh vì hồi đó làm gì có máy tính, lại nhờ anh Phạm Doanh đánh máy cực giỏi gõ cho... Cứ thế, cuốn sách tiếng Việt đầu tiên về Tổ Tôm được hình thành từ đấy tức là mùa Hè 1992. Tôi đem bản thảo ra Bắc, giới thiệu cùng bạn bè và rất vui khi NXB TDTT nhất trí đưa vào kế hoạch xuất bản. Vậy mà đùng một cái, ngay trong kỳ Quốc Hội ấy, có ý kiến cho rằng bây giờ nạn cờ bạc xuất hiện nhiều quá, cần phải có cách ngăn chặn... và thế là cuốn sách ấy bị gác lại đến bây giờ, nghĩa là 14 năm sau khi nó được “lên sàn”.
Sách về Tổ Tôm đã lên khuôn. Chỉ tiếc cho nhiếp ảnh gia Đặng Tài Thuỵ lặn lội chụp ảnh tận quê lấy hình và rửa sẵn cho tôi tấm ảnh bìa có hình các cụ khăn đóng áo lương ngồi đánh bài. May mà NXB đã mời hoạ sỹ Đỗ Hùng Tuân trình bày cuốn sách, tôi lại nhờ tay máy trẻ Hà Đức Thanh của báo Đầu tư chụp lại toàn bộ mấy chục tấm ảnh của cuốn sách và người biên tập là anh Chí Trung, cán bộ NXB và là con trai nhà báo thể thao Trịnh My nổi tiếng khi xưa. Mừng lắm đối với tôi thì đây là cái "đầu tiên" thứ hai của mình, sau niềm vui là người đầu tiên viết 5 tập sách về các nhà báo thể thao Việt Nam.
Cuốn sách nhỏ đã ra mắt, dù mỏng và không thể "gài" vào đó những phụ lục hấp dẫn khác, nhưng như thế đã là tốt, nếu biết rằng lẽ ra ấn phẩm còn không được ra mắt. Tôi khoe với bạn văn và Chu Lai khen rằng có trăm người viết tiểu thuyết nhưng đến nay chỉ mới có một Nguyễn Lưu viết luật Tổ Tôm. Lời khen đã làm tôi sướng và đã tự thưởng cho mình nhiều ly cà phê mỗi khi đi xem bóng đá.


Bài gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1298661313657644&set=a.155072871349833 


Ý kiến không được cho phép