NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TRẬN BÓNG ĐÁNG QUÊN

...mà không thể nào quên được này diễn ra tháng 9/1984. Trước kia “thành” Minsk có giải bóng đá Thành đoàn hay người Việt gì đấy, đá cũng sôi nổi, quanh quẩn chỉ có mấy trường với nhau mà cũng rất phong trào, ăn thua cay cú phết. Trường nào trường nấy anh em tập dượt hàng tháng trời, cúp thì chỉ có mỗi cái bằng đồng với cái cờ luân lưu thôi nhưng “con gà tức nhau tiếng gáy” là chính. Nhất là những trận nào có chị em ta cổ vũ, khỏi phải nói “các chiến tướng đá hay mọi nhẽ”…

(Giải đấu thành đoàn này có lịch sử cũng mấy chục năm rồi. Hồi những năm 60-70 thì trường Quân sự quá đông (toàn học viên sang học điều khiển SAM về để vào phòng không bắn máy bay nên đông lắm), có lúc lên tới 200 chú, hiển nhiên quá mạnh, có lúc đội tuyển trẻ trường ấy đá thắng cả đội trẻ Thể Công sang tập huấn! Sau này từ 1980 trở đi Bách khoa là trường đông Việt Nam học nhất nên thường chiếm giải nhất, có một năm trường Quân sự thiếu người, xin được phép ghép đội hình với Quân chính Lê Nin thì mới giành lại cúp vàng được. Tổng hợp với trường Rừng thường tranh giành cái chức 3, Nông nghiệp ít sinh viên quá năm nào cũng phải ghép thêm với mấy trường ít con trai như sư phạm, dự bị để đá cho đủ số đội thôi... Sau này còn có giải trong nhà nhưng là ta đá với ngoại quốc).




Trận bóng này đá sân Tổng hợp BGU mà mình nhớ mãi. Năm ấy chính là năm Quân sự thiếu người ghép với Quân chính, tuy không tập với nhau nhưng đội hình chất lượng lắm. Cũng năm đó bên Thực tập Ngoại ngữ (anh em hay đùa là hội “9 tháng 10 ngày”, cứ động gọi họ thế là chị em ghét lắm) sang cũng đông, thực ra đi từ mấy trường sang đây mới ở chung một chỗ, con trai cũng được khoảng 20 người, con gái thì đông như suối, hơn trăm đấy ... cũng được thành đoàn hô hào lập ra một đội bóng đá để tham gia giải. Cũng phải kể thêm một chút về các bạn gái ở đây: hồi đó Minsk chưa có lao động sang, các trường như tổng hợp hay bách khoa con gái học ít lắm, tha hồ kiêu, có mấy cô dự bị thì cũng học một năm rồi đi thành phố khác hết, thế nên hàng năm khi trường Sư phạm đón đoàn thực tập sang học 10 tháng thì không khí sinh viên, học viên cả thành Minsk náo nức hẳn (Sư phạm ngoại ngữ là trường ở Minsk, chứ ở nhà các bạn ấy đang học năm thứ 3 của các trường Sư phạm, Tổng hợp Ngoại ngữ rồi còn những đâu đâu nữa, khắp Bắc-Trung-Nam). Tất nhiên rồi, đang mất cân bằng trai gái quá lớn như thế, lại được dội một cơn mưa rào đến trăm cô gái sang đây, mà các cô ấy sang có thời gian ngắn hơn, nên mọt thứ đều nhau nhảu, quyết liệt, thậm chí tháo vát hơn chị em 5-6 năm nhiều… Khỏi nói đoàn ấy mới sang đã ríu rít tìm đồng hương đồng chí, đưa thư nhận quà, ăn kem chụp ảnh, còn cuối tuần thì anh em các trường đổ về đấy đông như trảy hội, ông nào ông nấy trông quần là áo lượt rất nghiêm trọng, gặp nhau chan chat, nhiều lúc chán chả buồn chào nhau. Chưa kể nhiều nghiên cứu sinh cũng rất năng giúp đỡ các em gái đồng hương mới sang bỡ ngỡ, các bố ấy lại rỗi hơn cả sinh viên nhiều nên đầu tư nhiều thời gian lắm, mà càng ông nào có vợ con ở nhà rồi càng nhiệt tình mới lạ chứ… Tôi hơi “dị”, hồi đó chả mấy khi bén mảng đến khu vực này, một là thấy quá xa xôi mà tính lại lười rất “củ chuối”, thứ hai là thấy căng thẳng, “sát ván” quá nên tránh đi chơi chỗ khác cho lành. Rất nhiều mối tình đẹp, rồi nhiều cuộc hôn nhân của người Việt nảy sinh từ mảnh đất “Sư phạm” ấy đấy, thế mà mình lại tự cấm vận bản thân, bây giờ nghĩ lại mới thấy dốt. Ấy thế mà cái tính “lành” đến bây giờ cũng đã bỏ được đâu, tai hại thế là cùng…

Lạc đề mất rồi, thôi quay lại trận bóng đá. Giải đấu bắt đầu đầu tháng 9, thua ra được vào, bốc thăm chia bảng thế nào đội liên quân Quân sự-Quân chính gặp đội Sư phạm – thực ra chuẩn phải gọi là “thực tập ngoại ngữ” – họ cũng có vài chú biết đá, còn lại là chắp vá, có khi tên nhau còn chưa thuộc hết, mà lúc mới sang còn đang loẻo khoẻo. Đội chúng tôi thì cao to đen hôi hơn, tập dượt sẵn rồi mà, toàn đá sân to chạy phăm phăm. Thế nhưng bên họ đội hình cổ vũ thì vượt trội, gần trăm chị em hò la rất khí thế, chưa kể đi theo còn có hơn trăm đồng hương đồng khói, fans hâm mộ của chính gần trăm chị em ấy nữa, làm không khí sân Tổng hợp náo nhiệt vô cùng (mượn sân ấy đá cho gần Sư phạm chứ Sư phạm ấy gái học đông lắm, làm gì có sân bóng đá to). Khởi động đâu ra đấy, chị em bên họ bê nước nôi, hoa quả bánh kẹo, khăn mặt ra để sẵn cho cầu thủ, chiều chuộng tuyển thủ đội nhà lắm. Bên “bộ đội” quanh quẩn chỉ có vài cô người yêu mấy anh lính già đến cổ vũ, ít quá chả dám hò reo to như đội bạn. Vài anh nghiên cứu sinh cầm máy ảnh đứng góc nọ góc kia rình chọn khung hình đẹp, cứ như chuyên nghiệp thật ấy (mới giải trước Dinamo Minsk vừa vô địch CCCP lần duy nhất, dân tình quan tâm đến bóng đá hẳn lên!).

Vào trận thì tình thế khác hẳn lúc khởi động. Đội Sư phạm chỉ cầm cự được dăm phút đầu, sau đó bắt đầu không đua được tốc độ nữa. Chạy được mười phút là đội bạn hoa mắt chóng mặt rồi chuyển sang đi bộ. Dù sao lúc đó ở nhà cũng đang “đói” hơn, còn bên này Liên Xô nuôi bọn “Việt cộng” cũng tốt, mấy thằng quân đội như mình suốt ngày lấy đá bóng làm vui, mặt sắt đen sì, khỏe hơn hẳn. Mới nửa hiệp một đã 2-0, mặc dù mỗi lần bên Sư phạm được bóng là chị em cổ vũ la hét vang trời, nhưng nào có ai chạy được để đón bóng mà ban. Nhưng hình như có yếu tố “gái” ở dọc đường biên làm đội chúng tôi điên tiết lên hay sao ấy, hoặc tâm lý không được ai cổ vũ nó cay đắng đâm cục tính… Thế là anh em Quân sự bọn tôi hò nhau đá thật lực, đội Ngoại ngữ lúc đầu còn chống cự được yếu ớt, hết hiệp một 4-0 rồi, sang hiệp 2 đội bạn hầu như đi bộ ở sân nhà phòng thủ, ban tổ chức thương quá cho phép muốn thay người mấy lần thì tùy, mà cũng chả còn ai khỏe nữa mà thay, đành vật vờ cho hết trận. Chị em Sư phạm đông đảo bên ngoài lúc đầu hò hét cổ vũ rất hăng nhưng sau nản hẳn, thôi thì có cầu thủ nào ra sân (đa số vì chuột rút) thì đấm bóp, tiếp nước cho vậy chứ biết là tan tành rồi... Mình là một trong những thằng to mồm nhất, hô hào anh em đá hết sức, bản thân cũng làm 3 quả, đội “lính” cuối cùng thắng 9-0, hình như trọng tài còn thổi sớm mấy phút vì trông đội bạn thảm thương quá rồi...




Bọn tôi hể hả ra về, lúc đó thì rất khoái chí. Khi về trường mới bị mấy cụ đoàn trưởng và hội năm trên mắng cho, người lớn giảng cho rồi bọn trẻ ranh chúng tôi thấy ngượng mặt thật, chả hay ho gì thắng cái đội “Somali” chết đói trong nước mới sang ấy, lại còn cố mà thắng cho thật đậm, đáng nhẽ thắng hai ba quả thì đã đủ quá rồi... Túm lại là không biết điều! Mà cũng thiệt hại, ê mặt nên cả năm ấy tôi cũng chẳng dám mò sang phố “Pháo Thủ” của cái ký túc xá Sư phạm ấy để à ơi em nào, đã móm thành ra cả năm móm toàn tập!


Ảnh: cảnh cũ, chỉ thiếu người xưa thôi... Sân bóng Tổng hợp và ký túc xá Sư phạm - Minsk.


Ý kiến không được cho phép