NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

SLEEPLESS IN NEW YORK


 

(Bài mới của cháu Trinh-Ian Yrett)

 

Mấy tuần nay đứa trực ngày đứa trực đêm nên dù ở chung nhà cũng chả bao giờ thấy mặt nhau. Đến khi nhớ quá đành hẹn gặp ở sảnh bệnh viện, nói chuyện được vài phút và chỉ được nhìn mặt nhau qua lớp khẩu trang, xong đứa này tất tả chạy vô chỗ làm, đứa kia về nhà ngủ vì mới trực đêm ra.

 

Kỷ niệm 6 năm yêu nhau mà cả thành phố đóng cửa hết. Muốn đi ra nhà hàng ăn hay quay lại những chỗ hồi xưa hai đứa dắt tay nhau đi chơi trong buổi hẹn đầu tiên mà giờ chỗ nào cũng không cho vào. Ian đi làm tối mịt ra, muốn đi mua hoa tặng mà cái nơi duy nhất còn bán hoa là siêu thị thì vì luật giới hạn số người vào nên phải đứng xếp hàng dài cả mấy block đường, nên mình kêu thôi dẹp đi về nhà, phải đi ngủ sớm vì mai đi làm sớm chứ sức đâu mà đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ. Về nhà tự nấu tự ăn, xong lại lăn đùng ra ngủ vì quá mệt. Truyền thống của hai đứa mình là ngày kỷ niệm hàng năm sẽ tái hiện lại buổi hẹn đầu tiên cũng dẹp luôn.

 

Nhưng mà điều quan trọng nhất là hai đứa mình vẫn ổn. Trong tình cảnh mà mỗi ngày đi làm toàn đối mặt với đau thương và mất mát, khi mỗi tối về phải kể cho nhau nghe là hôm nay phải gọi điện báo tin dữ cho bao nhiêu gia đình, khi thỉnh thoảng lại nghe thêm tin một bác sĩ hay y tá ở NYC lại vừa mất vì nhiễm bệnh trong lúc làm việc, khi da mặt đứa nào cũng sưng tấy vì phải đeo N95 suốt ngày và da tay thì tha hồ bong tróc khi một ngày phải rửa tay mấy chục lần, khi mà ở nhà lỡ đứa nào ho hay hắt xì một tiếng là đứa kia lại lo đến toát mồ hôi, thì chuyện bọn mình không được gặp nhau hay không được đi ăn chỉ bé như hạt cát. Mỗi sáng thức dậy thấy mình không bị sốt, ho, rát họng, hay đau nhức toàn thân, và cái đứa nằm cạnh mình cũng vậy, là lại thở phào cảm ơn trời đất.

 

Đến nay đã hơn một tháng cả thành phố bị yêu cầu ở nhà và thời gian cứ như ngưng đọng lại, nhưng bọn mình đi làm vẫn cảm nhận được nhịp thở của thành phố và niềm tin của mọi người vẫn còn đó. Đều đặn mỗi ngày 7h tối vẫn nghe mọi người đổ xô ra ban công vỗ tay ủng hộ đội ngũ y tế. Người người tích cóp gửi khẩu trang và đồ bảo hộ về các bệnh viện. Bao nhiêu khách sạn mở cửa cho nhân viên y tế vô ở miễn phí để không phải về nhà lây bệnh cho người thân. Nhà hàng và người dân gửi đồ ăn vào tiếp tế mỗi ngày không thiếu bữa nào. Bạn bè từ thời nảo thời nao cũng nhắn tin bảo là vận động được bao nhiêu người quyên góp tặng gift card cho bọn mình để muốn mua gì ăn cũng được. Và cảm động nhất là khi gia đình một bệnh nhân 3 tuổi của mình vừa mất cách đây vài tháng trước khi dịch bệnh bùng phát vẫn đều đặn gửi đồ ăn vào tiếp tế cho bọn mình. Em bé đó phải nằm viện từ lúc sinh ra tới lúc mất đi. 3 năm mình đi nội trú cũng là 3 năm được chăm sóc bé tới khi bé mất, và với ba mẹ em thì cả lớp nội trú của mình cứ như là gia đình thứ hai của em vậy, nên họ vẫn chăm sóc bọn mình dù em không còn ở đây nữa.

 

Càng nói càng mong sao cho dịch bệnh qua mau để mọi thứ được quay lại như xưa. Những điều nhỏ nhặt mỗi ngày giờ mình chỉ mong có lại, như đi chợ không phải đứng xếp hàng cách nhau 6ft, như muốn đi ăn ở đâu là kéo nhau đi không cần suy nghĩ, như bạn bè gặp nhau cỏ thể thoải mái ôm ấp chứ không phải ôm không khí như bây giờ, như bước ra đường lại nhìn thấy sự nhộn nhịp đặc trưng của NYC. Và mình dặn lòng, khi hết dịch hai đứa mình sẽ quay lại buổi hẹn đầu tiên một lần nữa, rồi sẽ kéo nhau đi đâu xa xa một chuyến, và mỗi ngày mình sẽ “cưỡng hôn” bạn kia cả chục lần mà không có khẩu trang chi hết. Mong lắm NYC ơi, rồi mọi thứ sẽ qua thôi!

 


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3035709816490935 

Ý kiến không được cho phép