NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HẠ CÁNH NƠI ANH



Tôi thích phim “Hạ cánh nơi anh” (Crash landing on You) của Nam Hàn. Hơi sến, kịch bản có chỗ ngô nghê một chút nhưng dàn diễn viên tuyệt vời. Tất nhiên người ta phê bình cũng đúng, là phim đó còn đang “quá khen” Bắc Triều Tiên. Quá khen thật chứ, hãy so nó với câu chuyện thật mà dựa vào đó người ta đã viết nên kịch bản của bộ phim này!

Bắc Hàn là nơi có nền âm nhạc dân tộc và cổ điển rất đáng nể, những ca sĩ và nghệ sỹ múa tuyệt vời. “Muốn học âm nhạc đầu tiên bạn phải thuộc về tầng lớp cao nhất” – câu nói này của Kim Cheol-woong, nhân vật chính của câu chuyện này. Và Bắc Hàn là nơi không thể đánh sai một bản nhạc hay chọn nhầm một bài hát. Chẳng hạn ca sĩ Hae-Nam Ji năm 1992 trót hát một bài của Nam Triều Tiên, và thế là nghệ sỹ có tiếng này bị 3 năm tù, trong tù còn bị tra tấn và lạm dụng tình dục nặng nề. “May” cho cô là Kim “Ủn” lúc đó còn nhỏ chứ chưa cầm quyền như bay giờ. Với các nghệ sỹ tốt nhất là cứ trình diễn những bài mà lãnh tụ đất nước đã từng muốn nghe. Sau khi ra tù năm 1995 cô đã chạy trốn qua đường Trung Quốc, rồi tìm đường vượt biên sang Hàn Quốc. Đến năm 2008 khi dàn nhạc giao hưởng Philadelphia sang biểu diễn hữu nghị tại Bắc Hàn thì cùng lúc đó CNN tìm ra được và phát cuộc phỏng vấn với Hae-Nam Ji, bà vẫn muốn thanh minh là mình chỉ hát một bài dân ca miền Nam thôi, thế mà...




Kim Cheol-woong đủ điều kiện “cần” để học âm nhạc đỉnh cao – bố anh là bí thư một tỉnh, còn mẹ là giáo sư của một trường đại học ở Bình Nhưỡng. Chưa kể bà anh còn là người sáng lập ra cái siêu thị đầu tiên và lớn nhất Bình Nhưỡng cho đến 1992, tức là nhà cậu “không có gì ngoài điều kiện” so với tuyệt đại đa số dân miền Bắc. Tất nhiên cậu còn phải có tài năng và khổ luyện nữa. 14 năm ròng (từ lúc 8 tuổi) học piano ở trường Ca múa và Âm nhạc quốc gia, sau đó được cử sang học 4 năm tại Học viện âm nhạc mang tên Traikovsky ở Matxcơva (Nga). Sang Nga rồi cậu vẫn bị quản lý rất chặt (còn chặt hơn nhiều khi vẫn còn “Liên Xô” XHCN), phải sống ở sứ quán, tuy vậy đối với cậu thì Moscow chính là thành phố tuyệt vời, là cánh cổng dẫn tới nền âm nhạc thế giới, ở đó cậu lần đầu tiên mới được nghe những bài nhạc “khác” – những bài nhạc mà cả thế giới đang nghe. Quay về Kim được chọn làm người độc tấu dương cầm cho dàn nhạc quốc gia – một vinh dự vô cùng lớn. Tất nhiên người ta vẫn chỉ đạo cậu (từ lớp 3, như sau này cậu thường kể lại) – phải tập những giai điệu gì và trình diễn cái gì, khi nào... Sau một buổi tập, lúc đó đã tối rồi, Kim chơi thêm một giai điệu, đó là một bài của Claydermann "A Comme Amour”, giai điệu này hơi “thấp cấp” đối với các pianist chuyên nghiệp, khắp thế giới người ta thường nghe thấy nó ở trong siêu thị, quán cà phê... Nhưng Kim có một lý do xác đáng, anh đang yêu, và muốn vào dịp thích hợp chơi nó cho người con gái mà anh định xin cưới làm vợ thay cho lời tỏ tình (nàng học cùng anh từ 8 tuổi, và hai gia đình rất biết nhau, rất “môn đăng hộ đối” – giống như trong phim “Crash landing on You” đấy!). Cô gái mà Kim yêu gia thế còn hơn cả nàng và chàng trong phim: là cháu của Jang Sung-taek - Phó chủ tịch hội đồng quốc phòng Triều Tiên - ông này cũng đồng thời là chú của lãnh tụ Kim Cheng Ir! Cứ tưởng nhạc không lời thì chả đến nỗi nào, toàn người giỏi nhạc cả, lập tức có người viết đơn tố cáo Kim với bên an ninh, là anh chơi nhạc “lạ”.

Người thường thì đã tù rục xương chả cần phải ra tòa, nhưng Kim là COCC thứ thiệt, anh thoát được án tù sau khi thành khẩn khai báo và viết bản tường trình 10 trang giấy, giải thích với an ninh là anh “chơi nhạc gì, cho ai nghe, vì sao?”. Và khó nhất là phải trả lời “thành khẩn”: cảm thấy gì khi nghe giai điệu đó?

Kim biết sự nghiệp nghệ sỹ trình diễn của anh với 18 năm đèn sách thế là đi tong. Tìm đến tự do thôi, nhưng anh không dám kẻ với ai về kế hoạch chạy trốn của mình, chỉ trước khi lên đường anh nhắn tin cho người yêu mấy chữ: “Đừng chờ anh nữa!”. Vẫn lại con đường trốn sang bắc Trung Quốc, qua sông Tiumen. Khi đó là năm 2001, anh vượt biên với áo quần và 2000 USD trong túi. Ngay đêm đầu tiên anh đã mất hết tiền và đồ đạc vào tay bọn cướp, cũng may mà chúng để anh lại bên kia biên giới. Đế sống qua ngày anh phải làm nô lệ cho một gia đình nông dân Trung Quốc, biết bao khổ nhục để đổi lấy miếng cơm, cứ nghĩ những ngón tay của anh đã phải làm tất cả mọi việc đồng áng có tên và không tên ở vùng cao hẻo lánh ấy mà chạng lòng. Một lần anh gặp lại đồng hương tại ngôi làng hẻo lánh ấy, và người này chỉ cho Kim là có một chiếc piano trong một nhà thờ không xa. Anh tìm đến đấy, đã vô cùng xúc động khi lại được ngồi xuống sau một chiếc dương cầm cũ nát, “88 phím đàn thì hỏng tới 50 phím”. Tuy vậy anh vẫn chơi nhạc, nước mắt tràn trề vì hạnh phúc, tất cả mọi người đã rất kinh ngạc vì tài năng của anh, anh được nhận vào đánh đàn ở nhà thờ ấy, không lương...

2004 anh trốn được sang Nam Hàn với một chiếc hộ chiếu giả (đây là lần trốn thứ hai, chứ lần đầu đã thất bại). Ở đây những năm đầu anh xin được chân dạy đàn, rồi dần dần mới quay trở lại được âm nhạc đỉnh cao. Lấy vợ, có con nhưng Kim không bao giờ quên được miền Bắc, nơi “âm nhạc là công cụ để đấu tranh giai cấp”. Trong mỗi buổi biểu diễn Kim luôn kể về đất nước, “nơi bạn có tai nhưng không phải nhạc nào cũng được nghe, có tay nhưng không phải thích chơi nhạc nào cũng được...”. Và Kim muốn thông qua âm nhạc để thế giới biết được, miền Bắc và miền Nam Triều Tiên đều có một niềm yêu thích chung, đó là âm nhạc, vốn dĩ không có hận thù... Được chơi nhạc và hưởng thụ âm nhạc cũng là vấn đề nhân quyền! Ngoài việc dạy nhạc không công cho tát cả con em những gia đình từ Bắc di cư về phía Nam Kim còn lập ra một dàn nhạc gồm toàn những nhạc công trẻ từ hai miền Nam và Bắc, và hy vọng chính âm nhạc của họ sẽ giúp cho thế giới có cái nhìn rõ nét hơn về Bình Nhưỡng. Arirang là tên của dàn nhạc trẻ này (chắc nhiều người đã thấy cái tên “Arirang” này ở khắp nơi liên quan đến Hàn Quốc – thì đó là tên một giai điệu dân gian rất phổ biến của đất nước này). Năm 2009 lần đầu tiên Kim được mời sang diễn ở Carnegie`s Hall ở Mỹ, niềm mơ ước của cuộc dời pianist của Kim Cheol-woong đã thành hiện thực.
Bài phỏng vấn anh:
https://www.youtube.com/watch?v=UOdcrvCvAv8
https://www.youtube.com/watch?v=q7Ale1fynXQ

Có lẽ anh chơi giai điệu của Claydermann "a comme amour” không còn được hay xuất sắc nữa, nhưng trên đời khó ai lại dồn nén được nhiều cảm xúc vào bản nhạc này như Kim: https://www.youtube.com/watch?v=PMMqY1Jl5u0

Tất nhiên sau khi anh biến mất thì bố anh mất chức, rồi ốm mà mất sớm. Sau này mẹ anh cũng tìm được đường sang Hàn Quốc để sống cùng anh. Anh không được may mắn như chàng đại úy trong phim, nhưng tôi biết rằng Hàn Quốc sẽ sớm quay tiếp phần 2 thôi, bởi theo kịch bản thì chàng trai ấy nhất định sẽ còn phải quay lại với âm nhạc đỉnh cao, "phim" mà! Câu chuyện đời đau thương như của Kim chỉ có thể kể lại bằng chính âm nhạc của mình:
https://www.youtube.com/watch?v=f0PN8DvKlKo


Ở miền Nam anh cũng chưa bao giờ nguôi ngoai về nguồn cội của mình. Đi đâu, làm gì anh cũng lộ ra là “người chạy trốn từ phía Bắc” nên cũng bị kỳ thị ra phết đấy, mặc dù đã lấy vợ và có hai con – và anh mất 13 năm mới chính thức được là công dân Korea. Cuối cùng anh quyết định không cần phải né tránh vấn đề đó nữa, anh là người miền Bắc... Anh lập ra dàn nhạc Arirang Prime để dùng âm nhạc làm cây cầu nối cho hai miền đất nước Triều Tiên.



Nam Bắc Triều Tiên sẽ thống nhất sớm thôi, trong vòng 5 năm nữa!





Ý kiến không được cho phép