NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LÀNG NGHỀ CẮT TÓC Ở HÀ NÔI

(Nguyễn Lưu)


Ngồi trước mặt tôi là cụ Nguyễn Phú Hinh, thuộc thế hệ U80 và là cư dân lâu đời của làng Kim Liên, Hà Nội, cũng được xem là một trong những hậu duệ của những vị "khai quốc công thần" của làng nghề cắt tóc ở Việt Nam. Câu chuyện của truyền nhân đời thứ ba nghề cắt tóc Hà thành thật sự hấp dẫn và cũng rất đáng tự hào.


Khơi nguồn

Thế kỷ 18 trở về trước, vẫn biết "cái răng cái tóc một góc con người, nhưng người đàn ông An Nam làm gì biết đến chuyện cắt tóc, từ vua, quan cho đến thứ dân, đàn ông chỉ quen búi tóc củ hành, khăn the, áo lượt, thế nên không có chuyện làm đẹp mái tóc. Vậy mà ở cái làng Kim Liên này, theo lời người xưa, đã có nghề cạo mặt và lấy ráy tai, có thợ chuyên môn hẳn hoi.
Ông nội của cụ Hinh từng kể rằng, khi nghề cắt tóc xuât hiện, người thợ kê chiếc ghế cho khách ngồi và anh ta đi xung quanh để cắt tóc, cạo mặt và "vũ khí" duy nhất của đám thợ chỉ là chiếc dao cạo... Ấy là khoảng cuối thế kỷ 19, sau khi người pháp đã xâm chiếc Việt Nam. Cụ Hinh nhớ rằng khi ở thành Hà Nội có đến 4 trung đoàn lính Pháp, chỉ ít lâu sau, có những thông dịch viên đi xe tay vào làng Kim Liên và mời một số thợ cạo mặt, lấy ráy tai vào thành để cắt tóc cho lính Pháp. Họ trao cho thợ những chiếc tông đơ và kéo, lại nói thợ tập sử dụng đi rồi tuần sau vào thành cắt tóc.
Thế là cái mới, cái lạ nhanh chóng bén rễ ở đất làng Lim Liên, vùng đất này đã xuất hiện một lớp người lao động kiểu mới, ban đầu họ tự tập ở nhà, tay bóp tông đơ hay dao kéo, tiếng nghe tanh tách và sau đó, họ được dẫn vào thành để trở nên những bác phó cạo đầu tiên của Hà Nội ngày đó. Và rất sớm sủa lớp thợ cạo đầu tiên nhanh chóng được thừa nhận, họ ra vào thành và đã làm quen dần với lính Pháp, học chút tiếng bồi có liên quan đến nghề mới và dần dần được xã hội xem đó là một nghề tuy không giàu có nhưng luôn phong lưu.
Các bác phó cạo lên đường nom oách lắm, họ ăn mặc tinh tươm, tay xách ghế, tay xách hòm đồ nghề, bên trong có tông đơ, kéo, dao và những phụ tùng khác. Thời đó, cắt tóc chưa có kiểu cách gì, đại loại chỉ là ba kiểu: cao(cua, ca-rê), trung bình (nooc-măng) và thấp (bas) - ấy là cái đám lính tây đặt tên ra như thế. Một hào tiền Đông Dương được trả cho thợ, đấy là giá ban đầu cho một lượt khách, vậy mà sau đó, nó sẽ được nâng lên chút ít, tùy theo sự biến động của thời cuộc và cuốn biên niên sử của làng nghề cắt tóc Kim Liên sẽ có tên những bác phó đi tiên phong, đó là các vị Nguyễn Văn Tự, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Khắc Khái, Bùi Văn Bích và một số người nữa.


Mở rộng địa bàn

Một nhu cầu mang tính xã hội đã xuất hiện và được thừa nhận, lại hình thành một nghề mới và những con người mới, càng ngày càng gần gũi và cần thiết hơn với lớp thiểu thị dân đô thị. Đó là thời điểm mà phong trào Đông du đang phát triển mạnh, ý tưởng cải lương được lan rộng và vì thế, đàn ông An Nam đua nhau bỏ áo tà khăn xếp và đi cắt tóc.
Các vị thuộc nhóm tiên phong của nghề này, đã biết cách mở rộng làng nghề bằng cách giới thiệu và hỗ trợ để sau đó, những quán cắt tóc bắt đầu lan ra các đô thị Hà Nội, đi cùng tên các ông chủ. Đó là các cụ Phạm Ngọc Phúc ở hàng Bông(cửa hàng đứng sau lưng bệnh viện Việt Đức bây giờ), Cụ Hai Hợi ở Tràng Thi sau bán lại cho một người Tây mở hiệu ở đường Tràng Tiền, rồi đến cụ hai Huyết ở Hàng Quạt, kể cả ông Hai Mẫn có cửa hiệu cắt tóc khá điệu đàng ở phố sau ga Hàng Cỏ, cùng hai cửa hiệu tại phố Hàng Dầu và Đinh Tiên Hoàng. Cùng lúc ấy tại khu vực có khách cạo Metropole bây giờ, một nhóm phó cạo như các cụ Kỳ, Duật, Phong đã được giới cầm quyền ở Hà Nội và sĩ quan Pháp biết đến thường xuyên lui tới, nhóm phó cạo này nói thạo tiếng bồi lắm. Nhiều người thuộc thế hệ trước lại nhắc đến hai nhân vật rất độc đáo của giới cắt tóc Hà Thành là cụ Tổng Du và cụ Hàng Tiến. Cụ phó cạo Lê Du mở cửa hiệu ở phố Của Nam, cắt khéo lăm, thể nào bác phó được Tổng đốc Hà Đông Vi Văn Định đi xe tay ra tận nơi thưởng thức nhiều lần và sau đó đã phong làm chánh tổng, nên cửa hàng ở đấy được nhiều người tứ xứ biết đến cùng danh hiệu Tổng Du khi mở hiệu cắt tóc Thái Bình. Còn bác phó cạo Trịnh Hữu Tiến khi xưa mở cửa hiệu cắt tóc ở chỗ báo Nhân Dân, phố Hàng Trống bây giờ, được lính Tây khen ngợi đến mức sau đó hai nhân vật VIP là toàn quyền De Coux và đại tá Bucray của Pháp thường xuyên cho gọi vào cắt tóc, lấy ráy tai, cạo mặt, rồi sau nữa phong danh hiệu ông Hàn và trao huân chương Bắc Đẩu bột tinh của nước Pháp, bác phó Tiến về làng ăn khao đến mấy ngày.
Người ta kể lại rằng, từ khi đó, đi đâu cụ Hàn cũng đeo tấm mề đay ấy trước ngực, tự hào lắm. Báo hại sau này đi tản cư ở Vĩnh Yên, bác Phó bị một nhóm du kích bắt giữ vì theo họ có huân chương ấy tất là Việt gian, may nhờ có ông chủ tịch xã biết chuyện này nên mới giải cứu được cho cụ Hàn cắt tóc.


Tinh hoa nhất nghệ

Đền Kim Liên vốn được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương (theo tín ngưỡng dân gian, đây là một người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, sau theo mẹ lên núi). Theo tài liệu lưu giữ tại Đền, Đền được xây dựng dưới thời Vua Lý Thái Tổ nga khi vị Hoàng đế này rời đô tới Thăng Long với mục đích để bảo vệ Kinh Thành mới ở Hướng Nam. Sau này, dân làng Kim Liên đã lập thêm cổng Tam Quan ở phía trước cổng đền ngay sát đầm Kim Liên và bổ sung thêm một số kiến trúc mới tạo thành Đình Kim Liên.
Ngoài Cao Sơn Đại Vương, trong đền còn thờ Tam Phủ, thờ Mẫu, và thờ Bác Hồ. Bây giờ, tại đây đã có nhiều hoạt động văn hóa bổ ích, nhưng truyền thống của làng nghề cắt tóc chẳng bao giờ bị lãng quên. Các bậc bô lão truyền nhau tinh hoa của đất Nghệ và kể rằng, người làng ta mở nghề tứ xứ. Tại Đà Lạt, có ông Ba Thụy, Sài Gòn thời xưa đã có anh em Cả Bưởi, Cả Thuận đi gieo mầm, ở Sơn Tây có Tư Thường, Hải Phóng, Cô Ba Khang, Lạng Sơn là Cả Dậu và dù ở đâu, những bác phó cạo đất Kim Liên cũng giữ vững tay nghề được trọng vọng lắm. Vì sao thế? Dân làng Kim Liên vẫn còn truyền nhau câu nói ngộ nghĩnh:


Một tay gương, lược, kéo
Ngang dọc bốn phương gọt gáy anh hào.


Theo họ, cái khéo của nghề này được đúc kết trong ba từ : THUÔN - MO - BÔNG. Các bác phó tự hào kể rằng, ở đây tông đơ, dao kéo, vững không đâu bằng và họ cắt tóc xong là đầu khách bóng như gương. Cắt tóc kỹ thuật lắm, khi xưa, ít nhất cũng phải ba mươi - bốn mươi phút mới xong một ''đầu'' và thợ luôn xoa chút phấn rôm để hễ có chỗ trắng nào là xử lí ngay. Lấy ráy tai cũng không phải một khắc (15 phút) và khi cạo mặt thì bàn tay thợ khéo y như thợ mát - xa bây giờ, đến nỗi khách sướng như mơ.
Còn nữa, thợ Kim Liên có tay lược cừ khôi chẳng kém tay thước hạng nhất của thợ may kinh kỳ, khách chỉ cần sờ tay là biết mà chẳng cần soi gương khi xong việc. Mà học được nghề đâu có dễ!
Ông Trịnh Hữu Lợi, một cây kéo cừ khôi cho biết, khi trước ông đi học hai năm mà chỉ có đánh dao, đánh kéo chư chưa được cắt tóc, có người làm phụ việc đến 5 năm mới được lên làm thợ chính, nhưng họ yêu nghề lắm, dù lắm khi đi cắt tóc khát khô họng phải vào nhà dân xin hớp nước lã. Nhưng nghề phó cạo phải tiếp xúc nhiều nên hiểu nhiều, lắm anh được khen là “thợ tân”, lâu lâu gặp khách vui phết. Họ tự hào là người làm đẹp cho xã hội, có thể tư vấn cho khách và chẳng như bây giờ, ở nhiều nơi thợ cạo chỉ biết lấy năng suất làm thước đo nghề nghiệp, bây giờ, bác Lợi nói tiếp, người ta dùng tông đơ máy, nên cần gì phải học những kỹ thuật, những kỹ xảo tinh tế của nghề xưa.


Tưởng thưởng

Nghề cắt tóc khi xưa chỉ có nam giới. Cụ Hinh cho hay sau khi giải phóng Thủ đô, ở cửa hiệu cắt tóc bên cạnh khách sạn Metropole có ông Giang Văn Lê và em gái là bà Giang Thị Liên, cùng cắt tóc, mãi sau này khi đã có những công ty chuyên nghề thì các thợ nữ mới nhiều hơn. Có lần tâm sự về nghề, cụ kể rằng, làm gì có chuyện cụ Cả Đằng nào cắt tóc cho Bảo Đại, đó là người ta tưởng tượng ra đấy thôi.
Vào thời kỳ đổi mới, hằng năm cứ đến rằm tháng Ba, làng Kim Liên mở hội thi cắt tóc, và tục này đã có mấy năm nay, những người sáng lập ra hội thì được bà con ghi công là các cụ Hinh, Hà, Hoàng, Hảo. Người xem hội thi đông lắm, những tay thợ cừ nhất sẽ về dây so tài và ban tổ chức thường bố trí 4,5 ghế, mỗi ghế khoảng 2,3 khách vào cắt tóc để chấm giải, trao tặng "Cây kéo vàng" cho người giỏi nhất là hình một cây kéo và chiếc lược gài trên lá cờ. Truyền thống đáng tự hào ấy luôn nhận được sự ủng hộ của dân làng và khách thập phương.
Những khi vui chuyện ở đây người dân Kim Liên tỏ ra rất am hiểu, họ chẳng mong nghề này có thể biến một người nghèo kiết xác trở nên triệu phú như chafngVidal Sasson của nước Anh khi trước, nhưng họ đã dám mơ về một ngày nào đó, ở Việt Nam cũng có những nhạc sĩ tài ba như Russini của Ý Đại Lợi để rót vào tai người nghe những giai điệu đẹp đẽ và du dương nhất, để kể về những người thợ cạo tài ba và nhân hậu của quê hương mình triệu phú như chàng Vidal Sasson của nước Anh khi trước, nhưng họ đã dám mơ về một ngày nào đó, ở Việt Nam rồi cũng có những nhạc sĩ tài ba như Rossini của Ý Đại Lợi để rót vào tai người nghe những giai điệu đẹp đẽ và du dương nhất, kể về những người thợ cạo tài ba và nhân hậu của quê hương mình.


Nguồn: https://www.facebook.com/luu.nguyenngua/posts/1282151275308648 


Ý kiến không được cho phép