NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VỊ TƯỚNG MANG QUÂN HÀM TRUNG TÁ




Ngày 7/5- ngày mà người Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ hay nói rộng ra là tại toàn cõi Đông Dương.
Đông Dương nơi người Pháp có nhiều duyên nợ và đã có gần 100 năm cai trị, họ cũng đã từng coi nơi đây như là một viên “trân châu” để cùng với Phi châu và một số thuộc địa của Pháp tại Ấn Độ Dương, Nam Mỹ làm lên cái vương miện đầy tự hào của nhà nước Đại Pháp/Empire Francais.
Đã có rất nhiều tư liệu, sách báo nói và viết về cuộc chiến ĐBP, nói về tinh thần yêu nước, quật khởi chống thực dân Pháp của lớp lớp dân Việt bất kể xuất phát điểm của họ là gì. Nhưng có lẽ nhiều người chưa biết được hết rằng đã có những con người góp phần một cách rất đặc biệt vào chiến thắng ĐBP, ngay từ lúc mà cuộc chiến này chưa xảy ra.


Không có nhiều sách báo viết về ông, nhưng ông chính key words, là người xoay chuyển hay là tiền đề cho chiến thắng tại ĐBP, mặc dù ông không hề tham gia một trận đánh nào tại đây. Người đó là ai? Dân ta biết gì về ông? Ông và gia đình đã phải trải qua số phận nghiệt ngã ntn?
Khi trận chiến qua đi, khói thuốc súng đã tan và những ảo ảnh không còn thì sự ghi nhận của nhân dân, đồng đội cũng như đối thủ là thước đo chính xác nhất cho mọi con người.
Với nhân dân, Ông được nhân dân của cả một vùng biên giới phía Đông bắc và có lẽ của cả bà con các dân tộc biên giới phía Bắc nói chung phong là " Đệ tứ quốc lộ đại vương". Ông là người Anh hùng của lòng dân.
Với đồng đội, những người trực tiếp cùng ông xông pha lửa đạn khi trong tay chỉ có cây súng Mousqueton để đối đầu với súng máy, đại liên, xe pháo của các đơn vị viễn chinh và lê dương của Pháp. Ông được chính người đã được phong anh hùng (Anh hùng La Văn Cầu) nói về ông câu này " Nếu tôi được phong anh hùng, thì tôi nghĩ thủ trưởng(..*) phải được phong nhiều lần".


Những người đã từng là đối thủ của ông khi xưa, họ nghĩ về ông thế nào? Vào những năm từ 1947-1950, trên toàn dải biên giới Cao-Bắc-Lạng với lối đánh xuất quỉ nhập thần, đa dạng về chiến thuật, ông đã làm cho các tướng lĩnh phụ trách chiến tranh của Pháp tại Đông dương phải đau đầu và các binh lính Pháp đóng trên các đồn bốt của RC4 phải luôn trong tâm trạng bất an. Các trận đánh do ông chỉ huy đã làm cho các binh đòan lê dương & viễn chinh dày dạn kinh nghiệm của Pháp thất điên bát đảo, luôn phải e sợ mỗi lần hành quân trên con đường số 4 này. Có những chỗ, những địa danh như Na sầm, Bông Lau, Lũng Phầy, Thất Khê, Đông Khê,...tới bây giờ vẫn là những dấu mốc ghi lại nỗi đau của người Pháp. Cho tới ngày nay, hàng năm nước pháp & những người cựu chiến binh Pháp năm xưa vẫn kỷ niệm & tưởng nhớ về cuộc thất bại của họ trên con đường số 4 lịch sử này, đây thất bại nặng nề đầu tiên của quân đội viễn chinh Pháp trên thế giới. Thời đó những người lính Pháp đã gọi ông là "Con Hùm xám đường số 4/ le Tigre gris de la RC4”. Chiến tranh qua đi những cựu chiến binh Pháp khi qua thăm VN đều muốn gặp ông và hỏi về các cách đánh của các trận chiến năm xưa, sau khi nghe ông nói cựu chiến binh - Trung uý Marcel Bigeard đồn trường đồn Na Sầm khi xưa, sau này là Đại tướng, Tồng trưởng BQP Pháp đã nói " Các ngài đánh thế, chúng tôi thua là phải". Thêm một câu nói của tướng Bigeard khi sang VN gặp và nói với ông " Thưa Ngài, chúng tôi là những cựu chiến binh Pháp, đã chiến đấu tại Đường số 4, hay tại một số mặt trận ở Đông Dương đều kính chào Ngài là người chiến thắng tại đường số 4, một người chỉ huy chiến trận không ai chê trách được, người mà chúng tôi kính nể".


Ông sinh năm 1920 trong một gia đình thuộc dòng dõi quí tộc. Bố của ông là cụ phó Bảng Đặng Đình Hướng trước làm nhiều chức quan cho triều đình nhà Nguyễn, trong thời gian T8/1945 cụ làm Tổng Đốc tỉnh Nghệ An và đã có nhiều giúp đỡ cho Việt Minh để giành chính quyền khi khởi nghĩa nổ ra. Cụ Hướng đã được đích thân cụ Hồ viết thư mời ra làm Bộ trưởng bộ không bộ trong chính phủ liên hiệp (1945-1953). Mẹ của ông, cụ bà Hoàng Thị Hiến người Hà nội có bố là cụ cử Hoàng Đạo Phương và chú của bà là cụ Hoàng Đạo Thuý- người sáng lập Hướng đạo Việt Nam.


Sinh ra trong một gia đình quyền thế như vậy nên ông được học cũng như học rất giỏi tại các trường thuộc loại tốt nhất, chuyên dạy cho các trẻ em các gia đình quyền thế và những người xuất xắc nhất tại kinh thành Huế và miền Trung lúc đó như trường dòng Providence , trường trung học Khải Định (trường giỏi và nổi tiếng nhất Miền Trung khi đó). Sau này ông thi và đỗ vào trường Y Hà Nội, một trong các trường khó thi và khó ra trường nhất lúc bấy giờ. Một điều ông nói trong hồi ức của mình là ông luôn ghi nhớ & ghi nhận chế độ thi cử khắc nghiệt để chọn người giỏi của thời thuộc địa, để được chọn vào đại học ông đã phải học tất cả các môn như Pháp văn, triết học, địa dư, sử học, toán, tiếng anh,Việt văn, sinh vật, hóa học, vật lý thông thường và vật lý nguyên tử,...Ông thích đọc sách văn học, lịch sử nhưng cũng là người rất yêu thể thao, âm nhạc. Ông đã từng là đội trưởng đội tuyển bóng đá, 03 lần vô địch đua xe đạp Xì-tát Huế, bắn súng 30/30 điểm nhiều lần.


Biến cố 1945 đã làm ông chuyển từ nghề cầm ống nghe khám bệnh qua nghề cầm súng chiến trận (1). Cuộc đời chinh chiến của ông bắt đầu từ thời khắc ông hạ cờ quẻ ly trên kinh thành Huế và cho tận sau này ông mới biết được là số phận ông sẽ kết thúc nếu người đội trưởng bảo vệ cờ không hỏi ý kiến Vua Bảo Đại về việc có bắn kẻ dám tháo hạ cờ quốc gia tại kỳ đài Huế hay không (lúc đó người đội trưởng đội quân bảo vệ cờ đã hỏi ý kiến Vua Bảo Đại có bắn không thì Ngài nói không bắn).


Các trận chiến của ông, từ thượng Lào, hạ Lào (1945-1946), qua chiến trường Đông Bắc/RC4 Cao-Bắc-Lạng( 1947-1950), chiến trường Tây Bắc/Mộc châu(1952), rồi như ông nói "Nhảy vào hang cọp" đánh thẳng vào vùng đồng bằng nơi quân Pháp đang chiếm và hoàn toàn có ưu thế so với đội quân của ông, đánh ở đồng bằng trống trải là rất bất lợi cho một trung đoàn chuyên đánh chiến trong địa hình rừng núi, nhưng ông vẫn tìm ra cách đánh và thắng trận ở nơi có nhiều bất lợi như vậy (sau khi trung đoàn của ông trở lại vũng rừng núi thì một trung đoàn khác thay thế và trung đoàn này đã bị quân Pháp đánh tan và làm cho gần như xoá xổ). Xông pha, đánh Đông, dẹp Bắc như vậy và kết quả của các trận chiến do ông chỉ huy ntn?


Trong cả cuộc đời chinh chiến của mình, ông đã đánh hơn 120 trận, thắng 116 trận, suýt hy sinh 30 lần, bị thương 05 lần. Ông đã làm cho người Pháp thất điên bát đảo trên chiến trường đường số 4, buộc họ phải rút quân khỏi Cao Bằng, Lạng sơn,... Ông chỉ huy đánh trận khi trong tay chỉ có cây súng Mousqueton đối đầu với súng máy, đại liên, xe pháo của các đơn vị viễn chinh và lê dương của Pháp. Chỉ huy không những đánh thắng người Pháp mà còn biết đánh làm sao cho quân của ông ít bị thương vong nhất. Trước mỗi trận đánh ông đều tự đến tận nơi, quan sát địa thế, trận địa, ra các phương án cho trận đánh, phải đánh ntn khi tương quan về lực lượng và súng đạn luôn trội ờ phía đối phương. Có lẽ chính các bài học về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc cũng như các sách lịch sử thế giới mà ông đã học khi còn trai trẻ đã giúp ông một phần trong công tác chỉ huy và làm nên các trận thắng này. Một điều rất hay nữa ở ông mà sau này các quân nhân Pháp rất nể phục là sau các trận đánh khi nói chuyện với các sĩ quan và binh lính Pháp bị bắt làm tù binh, ông đều đối xử tử tế với họ & tổ chức thả hết các tù binh về các đồn bốt còn lại của Pháp trên đường số 4. Việc như ông nói: những người tù binh này sẽ là những cái loa cho công tác địch vận cho ta. Ông đã học và thừa hưởng đúng quan điểm của Nguyễn Trãi khi xưa vào việc đối xử với tù binh, một quân nhân chính trực.


Trở lại chủ đề tại sao nói các chiến thắng của trung đoàn do ông chỉ huy là tiền đề cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc trung đoàn do ông chỉ huy đã giải phóng đường số 4 trong chiến dịch thu đông (1947-1950) và chiến dịch biên giới (1950), suốt một dải đất từ Móng cái đến Cao bằng đã mở toang cánh cửa biên giới VN - Trung Hoa. Lúc này như mọi người biết thì VN đã dễ dàng nhận trực tiếp được viện trợ, súng đạn, nhân lực cố vấn từ CHDCNDTH/TQ qua cho VN mà không còn bị ai ngăn cản gì nữa. Với số lượng quân trang, quân nhu, súng đạn, xe pháo tính bằng hàng trăm, ngàn tấn. Từ lúc này QĐVN đã có bước thay đổi toàn diện, từ chỗ chỉ có súng trường, nay đã có các binh đoàn cơ giới, cao xạ phòng không, thông tin & pháo binh hoàn chỉnh, binh sĩ được gửi đi đào tạo, được thừa hưởng, biết thêm kinh nghiệm của các cố vấn QS TQ,...Cứ thử tưởng tượng nếu người Pháp còn giữ được Cao Bằng, Lạng Sơn và duy trì kiểm soát đường số 4 thì cuộc chiến sẽ xoay trở thế nào? Ai, nơi nào sẽ cung cấp hậu cần, súng đạn cho các chiến trường của Việt Minh và chiến trường ĐBP?


Từ năm 1953, cuộc đời ông đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cũng như hàng trăm ngàn gia đình VN bị hoạ trong CCRĐ, tai họa cũng đến với gia đình ông khi cuộc CCRĐ xảy ra tại VN, bố mẹ ông bị chết trong cuộc CCRĐ này, toàn bộ gia sản của gia đình ông bị tịch thu, mọi thứ tan tác hết cả (Mẹ của ông trong thời gian bị đấu tố đã buồn phiền, uống thuốc ngủ liều cao và qua đời năm 1953, Bố của ông đã bị đem ra đấu tố ngay khi còn đương chức Bộ trưởng bộ không bộ, sau đấu tố cụ mất năm 1954). Nhưng ông hoàn toàn không biết gì việc này vì lúc đó không biết vô tình hay hữu ý ông đã được tách ra khỏi môi trường chiến đấu & được cử qua TQ để học sĩ quan, sau đó làm chủ nhiệm huấn luyện của trường Lục quân VN tại Quảng Tây, tới năm 1960 ông mới về nước và mới biết được việc này. Cũng năm 1960 ông được chuyển ngành qua Bộ Kiến trúc/XD. Một người quen với môi trường chiến trận, quân đội lại được cử qua một nơi mà ông không có hiểu biết chuyên môn gì về nó cả, nghe như chuyện đùa? Nhưng ông không đầu hàng, ông lại vừa làm vừa đăng ký đi học. Ông đã đăng ký đi học ĐH bách khoa và lấy được bằng Kỹ sư XD năm 1965 với điểm đồ án tốt nghiệp 5 (Điểm cao nhất trong thang điểm hồi đó). Từ năm 1965 ông chuyển qua Cục XD cơ bản thuộc Tổng cục thủy sản và làm việc tới năm 1980 thì nghỉ hưu.
Chuyện về ông nếu kể thì rất dài, nó là một câu chuyện trong hàng trăm ngàn các câu chuyện về số phận của người Việt thời chiến tranh. Sau này ông có viết sách, một số cuốn sách của ông cũng đã được ra đời dù có không ít khó khăn. Cái lạ là cuốn sách nào ông viết ra thì cũng đoạt các giải thưởng & bán hết sạch, như cuốn "Đường số 4 con đường Lửa" đạt giải Văn học nghệ thuật VN. Cuốn hồi ức "Người lính già" ông viết vào năm 2003 đã được dịch ra tiếng Pháp năm 2006 với nhan đề "Souvenirs d'un Colonel Vietminh". Cuốn hồi ức này đã được đài BBC đánh giá là cuốn hồi ký hay nhất thế giới năm 2004.


Ông còn vết nhiều đầu sách, nhưng cuốn tâm huyết nhất tới nay vẫn chưa xuất bản được là một cuốn sách do ông làm chủ biên, cuốn này tổng hợp về nghệ thuật quân sự của Việt nam từ 3-4000 năm nay " Việt Nam một phác thảo lịch sử quân sự”. Ông đã viết nó từ những năm 1993 qua sự khuyến khích của giáo sư Nguyễn Khắc Viện và đã lao vào cuộc viết sách này đúng với tác phong người lính chiến "Việc gian khổ đến mấy, dù có phải hy sinh cũng quyết làm cho bằng được". Và ông đã làm được, trong 03 năm cuốn sách đã hình thành, ông đã dành 1 năm tiến hành hội thảo 04 lần tại các nơi như Bộ đại học, Học viện quân sự Bộ QP, Viện bảo tàng CM Hà nội & Viện bảo tàng Hồ chí Minh-Saigon. Các chi phí tốn kém cho cuốn sách để đời này đều do ông và những người bạn bỏ ra thực hiện, bản thảo, phô tô về cuốn sách này chất hàng đống như núi tại căn hộ tập thể 16 m2 của ông. Nhưng như trong hồi ký ông nói thì sách đã nằm ở nhà xuất bản 06 năm mà vẫn chưa được xuất bản, không biết vì lý do gì?.
Hôm nay ngày 6/5/2020, chỉ còn một ngày là tới ngày kỷ niệm chiến thắng ĐBP (7/5/1954), viết bài này để ghi lại, ghi nhận về một con người lịch sử, một nhân vật lịch sử mà nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay gần như chưa hề biết.


Ông là ĐẶNG VĂN VIỆT- Trung đoàn trưởng trung đoàn 174. Ông là người lính già, đánh trăm trận thắng nhưng chưa bao giờ được phong anh hùng. Nhưng với nhân dân ông là anh hùng của lòng dân, ông là Đệ tứ quốc lộ đại vương. Với người Pháp ông là Con Hùm xám đường số 4/ le Tigre gris de la RC4. Cuộc đời của ông còn rất nhiều chuyện ly kỳ nhưng trong khuôn khổ một bài viết không thể kể hết ra được. Càng đọc về ông sẽ càng có nhiều câu hỏi được đặt ra về người chỉ huy đặc biệt này:
Ông là một vị chỉ huy chiến trận giỏi như vậy, vì sao lại không được dùng trong trận ĐBP?
Sao ông lại phải chuyển ngành ra khỏi quân đội khi cuộc chiến tranh với người Mỹ đang xảy ra?
Cấp trên của ông là những ai & họ đã làm gì với nỗi đau, khúc mắc của ông & gia đình ông?,....


Xin được dẫn mấy câu thơ của Giáo sư Bùi Minh Trí để có thể tóm lược về Ông:


"Ba đời nổi tiếng dòng anh kiệt
Theo bước cha ông tỏ lược thao
Võ chẳng qua trường trăm trận thắng
Văn không theo nghiệp xứng anh hào".


#(..*): ĐẶNG VĂN VIỆT

#(1): Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập với tuyên cáo của Vua Bảo Đại khôi phục độc lập cho VN. Tại Huế, Ông Phan Anh một Luật sư có tên tuổi là Bộ trưởng bộ Thanh niên của chính phủ Trần trọng Kim/ Đế quốc Việt Nam đã thành lập Trường Thanh niên tiền tuyến, một hình thức trá hình để đào tạo một số sĩ quan cho quân đội quốc gia và sẽ thành lập khi thời cơ đến và điều kiện chính trị cho phép. Học viên của trường này đa số là các sinh viên tại Hà nội do các trường đại học bị đóng cửa nên trở về miền Trung và vào học tại trường này, học viên của trường lên đến 42 người. Qua sự tuyên truyền của nhóm Việt Minh, vậy là từ một trường dự định để đào tạo nhân sự cho quân đội quốc gia, lại trở thành nơi đào tạo hạt nhân quân sự cho Việt Minh.
https://www.caobang.fr/…
https://www.youtube.com/watch…
https://www.facebook.com/france2/videos/532219210675324/?xts[0]=68.ARA6Ik_EQpfWnJ5_PInNlNpXqB7UObaONHuefLGwOoATGM0AqxrZN-js62p0Akzg0mbIM8QhcktFLilA-TkqQgwYTceG1mPZohOFsRQ9327EkgLCec0YsuDx1HSE4PUx-NfYfGKljLphj2EO1k4-VwgicTL8mU0iHR63opr9MA3DULfym8o7bV6LZ4bVuulRpzXUIMK4xtuzDhVLYWNjfXErRD3v_836THuZ_kQHqu3qsJ5V8rfafXE63c8gWIR_VOu-AcBsKB7KOOy8p7ge_Iq9HWc-aboqtZDmsDK0_yuVpadyOqvJpfI3jmaUcsG4b7h6pSonf7yVzGq87V853zaG2E3yXpA&tn=H-R


(Sưu tầm)

Ý kiến không được cho phép