NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

«TITANIC» của ĐỨC QUỐC XÃ – ĐÒN ĐỊNH MỆNH


 

Lời nói đầu: Vào ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức 09/5/1945 xin nhắc tới một người anh hùng Xô Viết. Tên của anh gắn liền với chiến công lớn nhất của hải quân Liên Xô trên biển trong thế kỷ 20, nhiều sử gia coi đây là đòn định mệnh dành cho Hitler, sau cú này “Fuehrer” gục hẳn về mặt tinh thần. Tuy vậy người ta ít biết về vụ chìm tàu lớn nhất thế kỷ 20, cách đây ¾ thế kỷ, đãcướp đi sinh mạng 10 nghìn con người – “Titanic của Hitler” (Để so sánh, số người thiệt mạng trên «Titanic» — 1635 người:

https://www.facebook.com/namhhn/posts/2214513068610618 )

Có tra cứu thì cũng thấy nhiều ảnh, nhiều phim… nhưng hình như tất cả các bên ngại gì đấy mà ít nói tới vụ việc đó. Mặc dù về ý nghĩa thì nó không hề kém vụ Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật, mặc dù không quá ư cần thiết – cũng như Mỹ, ở đây Liên Xô đánh gục một biểu tượng của cả một đế chế, niềm tự hào không che dấu của Hitler. Nhân đạo hay phi nhân tính ư, chiến tranh không mang khuôn mặt phụ nữ! Nhưng đó là tiếng chuông hiệp cuối sẽ kết liễu đối thủ Đức phát xít. Chẳng khác nào sau này miền Bắc bắn rơi “pháo đài bay” B-52 của Mỹ thì Hiệp định Pari mới được ký kết thành công…

75 năm trước, 30 tháng 1 năm 1945, tại vịnh Danzig của biển Baltic tầu ngầm Liên Xô С-13 dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng hạng 3 Aleksandr Marinesko đã đánh chìm tàu «Wilhelm Gustloff» của Đức – tàu “Mặt trời” này là một biểu tượng của Đức Quốc xã. Nhưng cuộc đời người anh hùng Marinesko này cũng đầy gian truân, dập vùi và quên lãng, chẳng khác nào số phận của đất nước Liên Xô cũ. Và cũng như bất cứ cuộc chiến tranh nào thì đại thế chiến lần thứ II cũng là nơi hàng chục triệu người vô tội phải ngã xuống bởi các toan tính chính trị của các cường quốc – hãy ghi nhớ và suy tưởng để biết giá trị vô song của hòa bình.

 

 

TÀU “MẶT TRỜI”

Tàu «Wilhelm Gustloff» được đóng theo đơn hàng và với tài trợ của tổ chức «Sức mạnh qua hạnh phúc» (Kraft durch Freude, KdF), thuộc “Mặt trận lao động Đức” (Deutsche Arbeitsfront, DAF) — tổ chức của dân lao động và các nhà cung cấp việc làm của Đức. KdF tổ chức giải trí cho dân Đức phù hợp theo tư tưởng của chủ nghĩa xã hội dân tộc.

Người quản lý DAF là Robert Lei — người quyền lực thứ 4 trong hệ thống của Đức Quốc Xã, một trong những nhà tư tưởng chính của chủ nghĩa phát xít và là tín đồ trung thành của Adolf Hitler. Chính ông nghĩ ra câu chào phát xít — «Hail, Hitler!». Nhiệm vụ của Lei là tạo ra một cơ sở xã hội rộng lớn nhất để hỗ trợ chủ nghĩa xã hội quốc gia ở Đức, và ông đã thành công.

DAF công bố mục đích là «giành quyền lợi cho lớp lao động, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do, cách mạng và ủng hộ nhà nước xã hội chủ nghĩa». Nhờ hoạt động của DAF ở Đức, điều kiện cho người lao động đã cải thiện đáng kể, mức lương tăng, họ đã lập ra cả một hệ thống hỗ trợ xã hội và tổ chức giải trí.

Nhưng mọi hệ thống toàn trị cần phải phô trương thành tựu của mình. Không ai được nghi ngờ việc cuộc sống đang trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì thế họ tổ chức các cuộc diễu hành hoành tráng cho người lao động, các triển lãm thành tựu, hội chợ, các giải thể thao và đóng những con tàu khổng lồ.

Theo ý tưởng của Robert Lei, con tàu khổng lồ và siêu tiện nghi sẽ trở thành biểu tượng của những thành tựu mà Đức Quốc xã đạt được. Mọi người lao động Đức có thể nhận được ưu đãi lớn và có thể mua vé với giá rất dễ chịu. Chuyến đi 1 tuần đến bờ nước Ý có giá 150 đơn vị tiền hồi đó với mức lương trung bình là 180-200 đơn vị. Ở các nước Châu Âu khác chỉ có quý tộc mới có thể đi nghỉ dưỡng như vậy. Việc này nhằm thể hiện cho các nước khác thấy nhà nước Đức quan tâm đến người lao động và những ưu điểm hệ thống nhà nước của họ.

Đơn vị quản lý phân chia các tấm vé là «Phòng du lịch và nghỉ dưỡng» KdF — nhà điều hành du lịch lớn nhất của Đức Quốc Xã. Trước chiến tranh đã có 60 nghìn lao động Đức và gia đình của họ đã sử dụng tấm vé đi «Wilhelm Gustloff».

Trong khi đó chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ không tệ chút nào. Mọi thứ đều được làm tốt nhất. Trên tàu không có phân chia khu cho các tầng lớp xã hội để thể hiện sự bình đẳng xã hội. Tất cả các phòng đều tiện nghi như nhau. Nội thất gỗ, sân đi dạo dài 160m, bể bơi, rạp chiếu phim, thư viện, phòng tập gym, các sân chơi thể thao, các nhóm vui chơi giải trí. Cùng với người lao động thì cũng có thể có những nghệ sĩ hay vận động viên nổi tiếng đi nghỉ dưỡng ở điều kiện giống nhau.

 

Tên thế nào thì chạy như vậy

Ban đầu Robert Lei tính đặt tên con tàu là «Adolf Hitler», coi như là món quà từ lớp lao động cho lãnh đạo của họ. Tuy nhiên vì mê tín nên người ta bỏ ý định đó – sẽ rất không hay nếu «Adolf Hitler» đâm vào tảng băng trôi hay thậm chí chìm. Cũng vì lí do đó «Doicheland» năm 1939 được đổi tên thành «Lutsov». Nhưng không thể tránh được số phận. Cả 2 con tàu trên là bằng chứng.

Cuối cùng họ lấy tên một liệt sĩ Wilhelm Gustloff bị giết ở Davos (Thụy Sĩ) năm 1936 bởi một sinh viên người Do Thái David Frankfurter. Gustloff là nhà kinh tế học, là người lãnh đạo Đảng công nhân Đức xã hội chủ nghĩa ở Thụy Sĩ và là người chống Do Thái quyết liệt. Theo nhiều nguồn tin, nhờ những mối quan hệ của ông với các ngân hàng, các hoạt động của Đức Quốc xã ở nước ngoài được tài trợ. Việc ám sát Gustloff bởi người Do Thái được quảng bá rộng rãi bởi Đức. Trong nước có quốc tang, tại đám tang có những vị lãnh đạo gồm cả Hitler và Goebbels, ở Shverina người ta xây đài tưởng nhiệm cho ông, nhiều con phố, nhà máy, báo và tàu lấy tên ông …

Để đóng con tàu 10 tầng khổng lồ trắng tinh khôi «Wilhelm Gustloff», Đức đã tiêu mất hơn 30 triệu. Tàu được hạ thủy ở Hamburg ngày 5 tháng 5 năm 1937 và đi vào hoạt động ngày 23 tháng 3 năm 1938. Trong lời phát biểu, Hitler nhấn mạnh an toàn tuyệt đối và sự “không thể chìm” của tàu. «Đức Quốc xã không có “Titanic” đâu!» — ông tuyên bố.

«Wilhelm Gustloff» có lượng ngấn nước 25,5 nghìn tấn, chiều dài 208,5m, chiều ngang tối đa 23,5m. Chiều cao là 56m. Nhược điểm là động cơ tương đối yếu (9500 mã lực), nên chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 15,5 hải lý/giờ. Tàu có thể chứa 1463 hành khách. Đội nhân viên tàu bao gồm 415 người.

 

Dưới sự bảo vệ của Chữ thập đỏ

Đến cuối tháng 8 năm 1939 «Wilhelm Gustloff» đã có 44 chuyến thương mại, và trở thành biểu tượng của người lao động mơ ước về sự công bằng, về cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng của nước Đức.

3 ngày trước khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ, thuyền trưởng đã nhận lệnh bí mật là phải trở về Đức. Đó cũng là kết thúc thời gian con tàu phục vụ dân sự. Cùng với những con tàu khác của KdF, «Wilhelm Gustloff» đã được bàn giao cho hải quân Đức.

Con tàu được trang bị lại trở thành bệnh viện di động, sơn lại và thay vì biểu tượng «Sức mạnh qua hạnh phúc» (hình chữ vạn trên mặt trời) là hình chữ thập màu đỏ. Với màu sắc này con tàu được bảo vệ bởi Hội nghị Hague.

Đặc biệt là kể cả trong thời gian chiến tranh, Đức vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh của «Wilhelm Gustloff». Cùng với các chiến sĩ Đức bị thương họ chở cả những chiến sĩ bị thương của Ba Lan để thể hiện chủ nghĩa nhân văn của Đức Quốc Xã, và những bức ảnh đó ngay lập tức có mặt trên các tờ báo Đức.

Mùa hè năm 1940 «Wilhelm Gustloff» được trang bị thành tàu quân sự để tấn công vào các đảo Vương quốc Anh. Tuy nhiên Đức đã thua trận chiến trên không nên cuối cùng con tàu không đi vào đó nữa. Sau đó «Wilhelm Gustloff» đã được chuyển đến Gotenhafen, nơi tàu đã neo đậu và được sử dụng làm doanh trại nổi của trường tàu ngầm Kriegsmarine.

Tàu đã được sơn lại màu rằn ri, và được trang bị thêm súng. Từ lúc đó tàu đã không còn được coi là tàu y tế nên mất đi sự bảo vệ của luật biển quốc tế.

 

Dự án 21

Các học viên đầu tiên đến «Wilhelm Gustloff» vào đầu năm 1941. Thuyền trưởng trực tiếp đón các học viên. Ông thích biết mặt từng học viên. Cũng thời kì đó trên «Wilhelm Gustloff» họ đã đặt các phòng thí nghiệm của «Dự án 21», chuyên về thiết kế và phát triển tàu ngầm thế hệ mới. Tàu ngầm của «Dự án 21» dự kiến sẽ trở thành ngang hàng với tên lửa V, bom hạt nhân và máy bay chiến đấu, là «vũ khí báo thù» của Đức và sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Từ khi đó «Wilhelm Gustloff» trở thành nơi bí mật và được bảo vệ bậc nhất của Đức Quốc xã.

Tình báo Anh đã phát hiện sự tồn tại của «Dự án 21», họ đã giải mã thư và sau đó cũng đoán được vị trí. 30 tháng 9 năm 1943 không quân Anh đã tấn công Danzig và Gotenhafen. Mục tiêu chính là «Wilhelm Gustloff». Nhưng con tàu khổng lồ hầu như không bị tổn thất gì. Ngày hôm sau Joseph Goebbels tuyên bố: «"Wilhelm Gustloff" không thể chìm — con tàu biểu tượng này cũng như Đức Quốc Xã vậy!». Con tàu sau đó bị tấn công vài lần nữa nhưng không thành công. Và cuối năm 1943 phòng thí nghiệm và giấy tờ trên «Wilhelm Gustloff» đã được bí mật sơ tán đến một nơi khác mà không ai biết.

 

Chiến dịch “Hannibal”

Tháng 10 năm 1944 Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Phổ. Thành phố Đức đầu tiên bị chiếm sau 3 năm rưỡi chiến tranh là Nemmerdorf (hiện là một xã ở tỉnh Kaliningrad). Đức tạm thời giành được lại thành phố và đã chứng kiến bạo lực từ phía quân Liên Xô đối với dân địa phương. Đức Quốc xã ngay lập tức sử dụng những hình ảnh này trong chiến dịch «vạch trần sự thú tính của Hồng quân». Kết quả là số lượng lính tình nguyện ở Volkssturm (dân quân) tăng lên, và sự hoảng loạn của dân Đông Phổ. Hàng trăm nghìn người bỏ nhà và đi về phía Tây, và khi Đông Phổ bị tách hoàn toàn khỏi Đức họ tiến về bờ biển Baltic với hi vọng được sơ tán bằng đường biển.

Quân đội và người tị nạn từ Đông Phổ và Courland được đưa về Tây Đức. Đó là cuộc sơ tán bằng đường biển lớn nhất lịch sử được gọi là «Chiến dịch Hannibal», họ đã sơ tán gần 2 triệu người bằng đường biển! Cuộc sơ tán diễn ra trong điều kiện quân đội Liên Xô làm bá chủ trên bầu trời, tuy nhiên không rõ lí do vì sao trên biển thì hải quân Liên Xô lại quyết định không can thiệp và chỉ có vài tàu ngầm hoạt động.

 

«WILHEIM GUSTLOFF» RA KHƠI

 

Đến lúc ra khơi, «Wilhelm Gustloff» đã 4 năm đứng ở cảng. Động cơ vốn đã yếu và cần tu sửa, nên con tàu từng tốt nhất giờ chỉ đạt được tốc độ 12 hải lý/giờ. Đội ngũ trên tàu là những sĩ quan được lựa chọn nhanh chóng và không đầy đủ. Số lượng các phương tiện cứu hộ - xuồng, bè, áo phao - đạt tiêu chuẩn nhưng không thể nào phù hợp với số hành khách thực tế trên tàu. Những hành khách đầu tiên (vẫn theo các tấm vé) «Wilhelm Gustloff» nhận vào ngày 22 tháng 1 năm 1945. Đó là các sĩ quan tàu ngầm, gia đình của họ, phụ nữ tình nguyện và những người bị thương. Sau đó họ bắt đầu nhận người tị nạn, chủ yếu phụ nữ và trẻ em. Đến khi hết vé họ vẫn tiếp tục tiếp nhận người tị nạn. Khi đã khởi hành «Wilhelm Gustloff» tiếp nhận thêm từ vài trăm đến nghìn rưỡi người nữa từ các con tàu nhỏ không thể tự ra khơi.

Theo thống kê, trên tàu có tới 10 nghìn hành khách và 173 nhân viên tàu.

 

Chuyến cuối cùng của tàu-mặt trời

Việc «Wilhelm Gustloff» ra khơi được dự kiến vào 12 giờ trưa ngày 30 tháng 1. Cuối cùng tàu khởi hành muộn gần tiếng rưỡi. Tầm nhìn hạn chế, nhiệt độ là -18 độ, gió mạnh và có tuyết. Người Đức cho rằng thời tiết này các máy bay Nga sẽ không cất cánh và họ không phát hiện tàu ngầm ở khu vực này nên con tàu chở quá tải chạy hầu như không có bảo vệ. Một khó khăn nữa là có tận 4 thuyền trưởng chỉ đạo trong việc này. Về cơ bản thì thuyền trưởng chính là Friedrich Petersen. Ngoài ra có 2 thuyền trưởng và 1 chỉ huy sư đoàn tàu ngầm. Mỗi quyết định được đưa ra sau cuộc tranh cãi dữ dội giữa họ.

Theo kế hoạch ban đầu «Wilhelm Gustloff» phải chạy tốc độ tối đa và lượn để tránh tàu ngầm. Nhưng vì tình trạng động cơ kém nên họ từ bỏ ý định đó. Họ quyết định chạy thẳng với tốc độ 12 hải lý/giờ. Lúc 18:00 tàu nhận được thông tin về nhóm tàu quét mìn đang hoạt động ở khu vực. Thông tin không được mã hóa nên gây nghi ngờ. Các thuyền trưởng cũng không thể thống nhất. Họ cho rằng phải bật đèn chiếu để không bị đâm vào tàu quét mìn của chính “quân mình”. Liệu có những chiếc tàu quét mìn đó hay không, và thông tin này đến từ đâu thì không ai biết. Nhưng kết quả là «Wilhelm Gustloff» đã bật đèn cho thấy kích thước của con tàu. Quyết định này trở thành định mệnh…

 



С-13

 

Về cơ bản thì tàu ngầm С-13 lẽ ra lúc đó không ở khu vực đó. Lẽ ra họ ra biển sớm hơn. Nhưng đêm Năm Mới thuyền trưởng Marinesko cùng vài sĩ quan đã tự ý rời căn cứ để «đi chơi» vài ngày ở khu vực dân sự. Đội tàu С-13 không còn ai giám sát. Họ đã đi uống rượu với dân Phần Lan (tàu đỗ ở bán đảo Hanko), và sau đó đã có ẩu đả với đồng minh mới. Các thủy thủ có tội đáng lẽ phải bị đưa ra xét xử, nhưng ở căn cứ không còn đội và thuyền trưởng nào. Người chịu trách nhiệm là cấp trên của Marinesko. Các thủy thủ được đề nghị xóa tội bằng máu. Còn máu của mình hay của người khác thì tùy. Ngày 9 tháng 1 năm 1945 tàu С-13 với đội «thủy thủ bị phạt» đã ra biển với lựa chọn được hết hoặc mất hết.

 

Vì quê hương, vì Stalin…

Hầu như suốt chiến tranh Hải quân Baltic bị giới hạn trong phía Tây vịnh Phần Lan. Người Đức đã giăng lưới chống tàu và mìn ở khu vực (vẫn còn cho đến ngày nay!). Hải quân Liên Xô vốn đã yếu còn gặp điều kiện khó khăn. Hầu như mọi nỗ lực thoát ra đều dẫn đến tổn thất lớn hoặc chìm tàu. Trong 10 tàu thì chỉ có 1 tàu sót lại sau chiến tranh — С-13 của thuyền trưởng Marinesko. Mùa thu năm 1944 sau khi Phần Lan rút khỏi chiến tranh một số tàu Liên Xô được chuyển đến căn cứ quân sự cũ ở bán đảo Hanko (trước chiến tranh Liên Xô thuê bán đảo này của Phần Lan). Từ khi đó tàu ra biển cũng dễ dàng hơn.

Đến tối ngày 30 tháng 1 tàu của Marinesko chưa làm được gì đáng chú ý. Họ cho tàu nổi lên và nạp lại ắc quy. Trời tối, gió và tuyết, tàu bập bênh trên biển. Bỗng dưng ngay trước mặt họ xuất hiện ánh sáng đèn của con tàu khổng lồ như một buổi tiệc Năm Mới vậy. Marinesko có 2 tiếng để lên kế hoạch tấn công mà không cần lặn xuống, đi vòng quanh mục tiêu và đứng ở phía gần bờ, tiến gần đến khoảng cách chắc ăn và bắn 3 tên lửa vào mục tiêu.

Lúc 21h 04 tàu С-13 bắn tên lửa «Vì quê hương», sau đó «Vì nhân dân Xô-Viết» và «Vì Leningrad». Tên lửa thứ 4 mang tên «Vì Stalin», bị kẹt trong nòng và suýt nổ. Rất may là họ đã lấy được nó ra an toàn.

 

«Wilhelm Gustloff» chìm

Lúc đó trên «Wilhelm Gustloff» đang nghe phát biểu của Hitler qua đài. Vì các ăng ten bị đóng băng nên sóng rất yếu và giọng của Hitler rất nhỏ và bị gián đoạn. Lúc 21:08 bài phát biểu của Hitler đã kết thúc hoàn toàn. Lúc này tên lửa đầu tiên trúng mũi của tàu. Sau đó một tên lửa trúng khu vực bể bơi. Tên lửa thứ 3 trúng khu vực động cơ.

Con tàu khổng lồ chìm trong khoảng 1 tiếng, khá nhanh bởi trước đây nó đã bị máy bay Hồng quân tấn công mà những thiệt hại còn chưa được sửa chữa nữa cơ. Đó là một địa ngục. Những ai sống sót sau vụ nổ và không bị chôn sống ở các tầng dưới chạy tán loạn ở các lối đi, ngã xuống nước, hay bị các bộ phận của tàu rơi vào người, hoặc chết đuối hay chết cóng ở nước lạnh cóng.

Vì tàu bị nghiêng nhiều nên không thể hạ xuồng từ bên phải. Xuống bên trái thì các dây bị đóng băng và họ phải cắt bằng dao. Có xuồng đã xuống nước và đã chở đầy người bị vùi dập bởi súng rơi từ tàu. Những ai rơi xuống nước chỉ còn vài phút để trải qua sự kinh hoàng trước khi chết.

Có tàu chở mìn Lowe và tàu khu trục T-38 gần đó đến để cứu hộ. Ngoài ra có tàu tuần dương «Admiral Hipper» đi qua gần đó và đang chở khoảng 2000 người tị nạn, nhưng họ không dừng vì nguy cơ bị tấn công tiếp. Khi 1 tiếng sau các tàu cứu hộ tới thì chỉ thấy các xác chết nổi trên nước. Nhưng trong một xuồng cứu hộ họ phát hiện người sống sót – một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.

Theo thống kê cùng «Wilhelm Gustloff» đã có từ 6 đến 10 nghìn người thiệt mạng. Theo Wikipedia là 9985. Theo nghiên cứu mới nhất của Đức, có 9343 nạn nhân. Phần lớn là người tị nạn: phụ nữ, người già và trẻ em. Có bao nhiêu người sống sót sau thảm họa khủng khiếp đó? 1239 người, một nửa trong số đó, 528 người, là thành viên của thủy thủ đoàn, ngoài ra còn có các thực tập sinh cũng như 123 nữ trợ lý hải quân, 86 binh sĩ bị thương, 83 nhân viên thủy thủ và chỉ có 419 người tị nạn. Tổng kết lại, chỉ 5% người tị nạn sống sót (còn đối với lính hải quân Đức trên tàu con số đó là 50%) . Chết cả người Đức lẫn Litva, Latvia, Ba Lan, Estonia.

Vị trí «Wilhelm Gustloff» chìm được biết rộng rãi. Trên các bản đồ biển của Ba Lan nó được đánh dấu là «Chướng ngại vật số 73». Tàu nằm không sâu, ở độ sâu 45m, nhưng trước năm 1955 người Ba Lan bị cấm lặn xuống chỗ tàu chìm. Tuy vậy lại thường xuyên có các thợ lặn Liên Xô làm việc tại đó. Có tin đồn là ngoài người tị nạn, trên «Wilhelm Gustloff» chở cả kho báu mà Đức cướp được trong chiến tranh: các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, vàng và trang sức. Trong đó có cả Phòng Hổ phách. Ở Đông Phổ cũng có nhiều vật có giá trị cần phải cứu.

Khi người Ba Lan lặn xuống chỗ «Wilhelm Gustloff», thì con tàu không còn nguyên dạng nữa. Chỉ còn lại đống đổ nát. Cả phẩn giữa của tàu bị nổ tung. Còn các thợ lặn Liên Xô tìm được gì thì không ai biết. Các tài liệu đều là tài liệu mật. Còn những nhân chứng còn sống sót thì chưa ai cho biết thêm thông tin gì.

 

ĐẠI CÔNG  HAY TỘI LỖI

Một trong số tàu ngầm rất ít ỏi của Liên Xô là С-13 dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng hạng 3 Aleksander Marinesko, ngày 30 tháng 1 đã đánh chìm «Wilhelm Gustloff). Sau nhiều năm xuất hiện câu hỏi: «Wilhelm Gustloff» có phải là mục tiêu quân sự hay là việc hủy diệt tàu là một tội lỗi quân sự?

Không khó để trả lời. Lúc đó đang chiến tranh. Tàu Liên Xô thực hiện lệnh quân sự. Trên «Wilhelm Gustloff» không hề có biểu tượng như chữ thập đỏ nào. Nhưng lại có vũ khí và màu sắc rằn ri. Tàu đang ở khu vực chiến sự, nên có thể hiểu là đang chở quân và vũ khí, được bảo vệ bởi tàu chở mìn và phóng lôi. Marinesko không có lựa chọn nào khác.

2 tuần sau С-13 tấn công và đánh chìm thêm 1 tàu «General von Steuben» (14 660 tấn). Trong 4 nghìn người thiệt mạng cũng phần lớn là người tị nạn. 17 tháng 4 tàu Л-3 của thuyền trưởng hạng 3 Vladimir Konovalov đã hủy diệt tàu «Goya» (5230 tấn). Trên «Goya» — 6 đến 7 nghìn. Tổng cộng trên 3 con tàu đó đã có 20 nghìn người thiệt mạng, phần lớn là người tị nạn.

Cùng với cái chết của «Wilhelm Gustloff» có nhiều huyền thoại và sự trùng hợp bí ẩn. Nhà chiêm tinh và nhà đồ họa học Đức Quốc xã - bác sĩ Carl Ernst Craft đã từng tiên tri ngày chính xác Hitler bị ám sát, năm 1937 ông đã tiên tri cái chết của «Wilhelm Gustloff». Craft cho rằng con tàu sẽ chết vì sự kết hợp của 3 con số — 30, 13 và 3.

Những con số đã chính xác. «Wilhelm Gustloff» chìm ngày 30 tháng 1. Thảm họa xảy ra vào ngày sinh nhật của người mà tàu mang tên, — người Thụy Sĩ Wilhelm Gustloff (sinh ngày 30 tháng 1 năm 1895)! Ngày đó lẽ ra ông ấy tròn 50 tuổi. Ngày 30 tháng 1 năm 1933 Hitler đã lên nắm quyền ở Đức. Chính vì thế nên ngày đó Hitler có bài phát biểu mà tàu nghe trước khi tàu С-13 của Aleksander Marinesko (sinh năm 1913) bắn 3 tên lửa (tên lửa thứ 4 bị kẹt và suýt nổ trên tàu ngầm).

Nhờ những chiến dịch đó С-13 trở thành tàu ngầm hiệu quả nhất của Hải quân Liên Xô. Marinesko được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng cuối cùng không được trao huy chương. Lãnh đạo quyết định huy chương Đỏ là đủ. Số phận trước đây và những năm tháng tiếp theo của đời ông cũng đầy bi kịch...

 



ALEXANDER MARINESKO

Chuyến ra khơi định mệnh ấy của Marinesko là chuyến thứ 5, trước đó tư lệnh hạm đội Baltic  Trubetz đã định cho anh chàng này ra tòa án binh. Anh sinh năm 1913 (lại “13”!) ở thành phố cảng Ođessa, bố gốc Rumani. Anh chỉ thích làm thủy thủ tàu thương mại thôi, chứ chả thích thú gì hải quân cả. 10/1941 đang chỉ huy tàu M-96 thì anh bị loại khỏi danh sách “cảm tình đảng” vì tật tổ chức bài bạc ăn tiền, còn bệnh nghiện rượu và thú gầy cuộc nhậu nhẹt thì ở đâu cũng theo anh rồi! (Chính ủy sư đoàn anh cũng vì tội như thế thì bị 10 năm cải tạo, nhưng cho ra trận trước đã)!  Marinesko ra mặt trận, tàu ngầm của anh còn đang ăn đạn phải sửa chữa mấy tháng trời, đến 8/1942 anh mới được xuất kích lần đầu tiên, thì bắn trượt tàu địch, hết đạn dược và nhiên liệu, suýt bị địch truy kích đánh chìm, khi nổi lên lại không báo cáo nên còn suýt bị cả “ta” bắn tan nát nữa... nói chung khá bi bét (mặc dù phía anh báo là bắn trúng mục tiêu, nhưng không thu được thông tin tương tự từ phía Đức). Nhưng 10/1942 Marinesco được thưởng huân chương Lenin vì tham gia vào chiến dịch đánh bắt máy mật mã “Enigma” (tuy vào tận hang ổ địch mà không bắt được). Sau đó anh được phong thiếu tá hải quân, và cho quay lại đội ngũ “cảm tình đảng” tuy chỉ huy đã “đọc vị” được anh: chiến đấu thì lập công (hầu như chuyến nào ra biển là có thành tích chiến đấu!) chứ cứ lên bờ là bài bạc, rượu chè be bét! Anh suýt ra tòa án binh bởi tự động bỏ tàu trong tình trạng báo động (đêm trước giao thừa và giao thừa!) – cả hải đoàn nhân thể cũng bỏ lên bờ đi uống rượu và nện nhau chí tử với nhân dân địa phương “đồng minh”! Và C-13 là tàu ngầm “lưu dung” duy nhất trong lịch sử Liên Xô: nếu họ không lập công thì đi tù cả lính lẫn sỹ quan!

Riêng một chiến công đánh chìm «Wilhelm Gustloff» đã quá xứng đáng phòng danh hiệu anh hùng cho Marinesko: ngoài tính biểu tượng ra thì 1300 lính hải quân Đức trên tàu mất mạng, số ấy đủ quân số cho độ 70 chiếc tàu ngầm hạng trung của quân đội phát xít! Riêng lần xuất kích thứ 5 còn bắn chìm thêm cả “Steuben”! Nhưng vì lắm “tội” quá nên lãnh đạo chỉ tặng cho anh huân chương Cờ đỏ thôi. Có lẽ một phần vì vậy chuyến xuất quân thứ sáu của Marinesko bị coi là “không hoàn thành nhiệm vụ” vì nhiều lần phát hiện thấy phương tiện của quân địch mà chả tấn công... Đó là vài tháng trước ngày chiến thắng, và 31/5/1945 cấp trên của anh viết báo cáo lên hạm đội đề nghị không cho anh giữ chức vụ trong hải quân nữa. 9/1945 có chỉ thị giáng chức của anh từ thiếu tá hải quân xuống thượng úy vì “tinh thần phục vụ cẩu thả, rượu chè và sinh hoạt phóng túng”. Anh chuyển sang điều khiển tàu kéo, rồi ra quân 11/1945.

Sau thời gian ngắn làm trợ lý thuyền trưởng của tàu thương mại (giấc mơ của anh) thì Marinesko bị chuyển lên bờ, 1949 đi tù 3 năm về tội “chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”. Đến năm 1960 người ta mới thu lại cái quyết định giáng chức của anh trong hải quân, lúc đó anh mới nhận được lương hưu đầy đủ. Không lâu sau, vì ốm nặng quá lâu anh đã chết tại Leningrad, ngôi mộ của anh nằm rất gần Bảo tàng binh chủng tàu ngầm Liên Xô sau này mang tên anh – Alexander Ivanovich Marinesko. Hàng chục năm trời người ta cố tình không nhắc tới anh và “Wilhelm Gustloff” cho tới 1977 có người đồng đội cũ gom tiền để làm tượng đài kỷ niệm anh và đồng đội C-13. Danh hiệu anh hùng Liên Xô và huân chương Lenin đều được truy tặng sau rất lâu, khi người ta đánh giá lại công lao của anh: thực sự nếu không có Marinesko thì hải quân Liên Xô thời chiến tranh Vệ quốc chẳng có gì để tự hào cả!

 

Bây giờ người Nga biết về Marinesko nhiều hơn xưa nhiều, nhưng người Đức đã từ lâu biết tới anh. Còn sau khi nhà văn Đức được giải Nobel Guenter Grass viết truyện “Quỹ đạo của Cua” về số phận của những người tỵ nạn tại Đức thì người Đức nào cũng biết tới “cú tấn công thế kỷ” của anh vào  “Wilhelm Gustloff”. Chiến tranh đắng cay như vậy đấy, biết bao cái chết vô nghĩa. Cho đến hôm nay người ta vẫn còn bàn cãi xem cuộc tấn công thế kỷ ấy là tội phạm chiến tranh hay chiến công vĩ đại. Nhưng có lẽ không ai phủ nhận được rằng Alexander Marinesko là một anh hùng thực sự!

 

Bonus: Xem câu truyện con tàu “Mặt trời” tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=GmXm_rThdFc

 

Ghi chú: thực ra tàu ngầm còn đánh chìm những tàu lớn hơn "Wilhelm Gustloff" nữa, chẳng hạn tàu ngầm Mỹ "Archerfish" đánh chìm tàu sân bay Nhật "Sinano" (mức ngấn nước 71890 tấn), còn tàu ngầm Đức U-47 vào ngày 14/10/1939 đánh chìm tàu Anh "Royal Oak" (mức ngấn nước 29150 tấn) ngay tại cảng Skapa-Flow.


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/3062051757190074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến không được cho phép